Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những gì đã cũ

from arp to lhy

em về rồi đó à?

anh biết rồi?

ừm. gặp nhau?

chỗ cũ.

bắc kinh về đêm, lý hoành nghị hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí lành lạnh độ đầu đông. năm năm rồi, em mới lại trở về đây, đứng ở chốn quen này. chuông điện thoại reo vang, hoành nghị áp máy lên tai, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"alo..."

"tôi ở đây."

xoay người, dáng hình kia ở ngay trước mặt, bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ồ ạt như cơn sóng lớn tràn về. ngao thuỵ bằng, ba mươi tuổi, ngón áp út đã lấp lánh chiếc nhẫn bạc, người yêu cũ của lý hoành nghị.

"lâu rồi không gặp."

"rất lâu rồi. và, anh cũng đã kết hôn rồi đấy à?"

"ừm. tôi không nghĩ mình thực sự làm điều này nữa haha. cô ấy cũng có hạnh phúc riêng, chỉ là trên danh nghĩa, phục vụ cho công việc ấy."

"gọi em ra đây làm gì thế?"

"hôm nay trời hơi lạnh, muốn uống cùng em một chút thôi. chẳng phải chúng ta đã quá lâu không trò chuyện ư?"

"ý anh là ôn lại chuyện cũ?"

"bất cứ chuyện gì. silencieux vẫn mở cửa mà."

"anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

ngao thuỵ bằng im lặng. chỉ hai người đi cạnh nhau, mới chỉ vài phút, quán rượu đêm của một người bạn cũ đã hiện ra trước mắt. hoành nghị chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ vì lạnh, đẩy cửa đi vào.

"cậu về đây lúc nào thế? cả thuỵ bằng cũng tới à...?"

"cho mình góc kia nhé. rượu như cũ thôi."

hoành nghị cười nhạt đáp lời cậu bạn, chầm chậm đi trước ngao thuỵ bằng, vẫn là không dám quay lại nhìn gã lấy một cái. hai ly martini đặt trước mặt, em đưa mắt sang người kia, thấy gã cau mày.

"em gọi rượu mạnh thế này?"

bỏ qua việc đó, cuộc trò chuyện của hai người lại tiếp tục. hết ly này đến ly khác, ngao thuỵ bằng gọi một cuộc điện thoại, hai ly rượu vang được mang ra thay vì thứ gin cay nồng kia. lý hoành nghị ngà ngà say, hai má ửng hồng nhìn gã. cởi chiếc măng tô vứt sang bên cạnh, người tóc nâu hướng mắt về phía nào chẳng rõ, khẽ khàng cất tiếng:

"năm đó, anh thực sự muốn rời xa em à?"

"em say rồi."

"trả lời em đi."

hai tay nhỏ áp lên mặt gã, ánh mắt sáng lên như hy vọng điều gì. con ngươi nâu sậm ấy xoáy sâu vào mi tâm gã, ngao thuỵ bằng như người mất hồn mà cướp lấy hơi thở của hoành nghị. gã đặt tay ở eo nhỏ, kéo sát hai người lại, mạnh mẽ hôn cắn đôi môi người đang trong cơn say kia. lý hoành nghị mơ màng đón nhận thứ mật ngọt chết người kia, níu lấy từng chút hơi ấm gã mang lại.

"a-anh xin lỗi."

khẽ chạm tay lên đôi môi sưng tấy của mình, hoành nghị nhìn gã. em hít một hơi thật sâu rồi vòng tay qua cổ người lớn hơn, vùi đầu vào hõm cổ gã mà dặm dụi.

"đừng bỏ em đi nữa."

"hoành nghị..."

"em muốn anh yêu em. chỉ đêm nay thôi."

"ừ, chỉ đêm nay thôi nhé."


——————————


tấm lưng trần cô độc ngồi ở cạnh giường, lý hoành nghị rướn người hôn dọc sườn mặt gã. phiến môi mềm áp vào má, vào cổ, vào tai khiến ánh mắt người nọ tăm tối đi vài phần. có nằm mơ gã cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm tình với tiểu yêu xinh đẹp kia thêm lần nào nữa. hoành nghị cầm lấy tay gã, mân mê một hồi rồi rút chiếc nhẫn cưới vứt sang một bên. em ngồi hẳn lên đùi gã, ôm cổ người kia, nhỏ giọng:

"bây giờ anh chỉ được là của em thôi."

người lớn tuổi hơn chỉ biết cười trừ, tay bận rộn vuốt ve mông đào. môi mỏng lướt dọc vùng cổ trắng ngần của lý hoành nghị rồi chuyển dần xuống hai bên nhũ hoa trêu đùa. vị tóc nâu mím môi đón nhận khoái cảm, phía dưới cũng đã ngứa ngáy lắm rồi. trước dáng vẻ kiều diễm  câu nhân nãy, ngao thuỵ bằng muốn làm chậm rãi cũng không thể. chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, thỏ con triệt để nằm dưới thân gã. thuỵ bằng chỉ vùi đầu vào hõm cổ người, hít một hơi thật sâu rồi vô lực nằm sang bên cạnh. hoành nghị nhíu mày, cảm nhận vòng tay ôm lấy eo mình.

"này anh..."

"ngoan nào. để tôi ôm em một chút thôi."

"đừng dừng lại."

dứt câu, em chiếm lấy đôi môi của người kia, hôn đến bật máu. hai cơ thể dính lấy nhau, ngao thuỵ bằng thở hắt ra, hai ngón tay chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm kia, thành công khiến người nhỏ tuổi hơn khẽ rên như mèo. lý hoành nghị đón nhận hai ngón tay chặt chẽ trong nguyệt động thì không khỏi nức nở, tay bấu chặt lấy ga giường, lồng ngực phập phồng theo từng chuyển động của gã. thuỵ bằng lấy thêm một chút gel lạnh, từ tốn khuếch trương nơi nhạy cảm kia, tay còn lại cũng không rảnh rang gì vuốt dọc phân thân đang đỏ ửng lên của hoành nghị. thỏ nhỏ gần như đạt đến cao trào, miệng nỉ non mà khóc nấc lên.

da thịt trắng trẻo ửng hồng, mùi dầu thơm quấn quanh cánh mũi khiến gã không kiềm chế được mà cắn nhẹ lên bả vai bé cưng. lý hoành nghị mơ màng, đẩy thuỵ bằng dựa lưng vào thành giường rồi trèo lên người gã. em từ từ ngồi lên thứ nóng hổi đang trướng đau kia, để vật nam tính đi hết chiều dài vào hậu nguyệt nóng ẩm. vách tràng bao bọc lấy người anh em của gã không một kẽ hở, ngao thuỵ bằng thở một hơi dài thoả mãn, tay siết eo hoành nghị rồi bắt đầu đưa đẩy. từng đợt từng đợt ra vào, ma sát với vách thịt ẩm ướt. thỏ nhỏ chỉ biết khản tiếng gọi tên gã, thi thoảng in vài vết móng thỏ lên tấm lưng rộng kia. đột nhiên, người lớn hơn khựng lại một nhịp, em bối rối nhìn gã, chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị đâm một cú lút cán sâu muốn thét lên. ngao thuỵ bằng quấn lấy đôi môi đã sưng đỏ của bé cưng, phía dưới vẫn liên tục đẩy đưa, miết vào điểm nhạy cảm của em rồi thấp giọng:

"từ ngày em đi, tôi mới bắt đầu hút thuốc."

"một giây một khắc rời xa, tôi đều nhớ em đến phát điên."

"hoành nghị, tôi chưa từng hết yêu em."

"bé cưng..."

"tôi yêu em."

cự vật bị siết chặt lấy, lý hoành nghị bắn lên bụng gã, đôi mắt cũng giàn giụa nước mắt, hậu nguyệt co rút liên hồi. ngao thuỵ bằng đặt em nằm xuống đệm, nhìn thân hình mảnh khảnh kia khẽ giật nhẹ vì cơn cực khoái, hai má ửng hồng đến là xinh đẹp. hoành nghị ngượng ngùng lấy gối che đi mặt mình nhưng lại bị gã đẩy ra.

"đừng...em đang xấu lắm."

"không, em lúc nào cũng xinh. để yên để tôi ngắm em một chút."

em đành mặc kệ gã, để gã tuỳ ý bế vác, lau rửa cho mình. quần áo đã mặc lại gọn gàng, trong lòng hoành nghị lại có chút tủi thân. em im im nằm quay người về phía tường, sau đó liền cảm nhận được hơi ấm từ người kia đang bao bọc lấy mình, hai tay gã vòng qua eo, nhẹ nhàng xoa bóp cho em.

"một chốc nữa là anh phải rồi à?"

"ừm. dạo này hơi bận chút thôi."

"anh li hôn rồi đúng không?"

"..."

"tại sao lại dối em?"

"tôi xin lỗi...hoành nghị, em xứng đáng với những điều tốt hơn, ít nhất là tốt hơn tôi."

"không...anh cũng biết mà? lý hoành nghị này yêu anh, chỉ một mình anh thôi. anh phải là người biết rõ điều ấy hơn ai hết chứ?"

"ừm. lý hoành nghị yêu tôi, và ngao thuỵ bằng này cũng yêu em nhất trên đời này."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro