đối tác-1
note: abo, ooc, lowercase.
————————
las vegas dù ngày hay đêm vẫn luôn luôn nhộn nhịp. ngao thuỵ bằng lướt gió trên chiếc xế hộp đắt tiền của mình dọc đại lộ đầy ánh sáng, ghé thẳng vào casino rồi kéo chiếc kính thời trang cài lên tóc. hắn cười khẩy, đá chân đóng cửa xe lại rồi vứt cho tên bạn thân chùm chìa khoá. ngạo mạn.
mùi pheromone nồng nặc trong cái hộp đêm trá hình này khiến ngao thuỵ bằng cau mày, lại tình cờ tìm được mùi đào dịu nhẹ ở một góc ban công, theo bản năng mà lần tới. một thiếu niên tóc hồng đào đang trầm tư ngồi uống rượu một mình, mà nhìn qua có vẻ giống vị khách hàng mà hắn cần gặp tối nay nên họ ngao không chậm trễ bước tới bắt chuyện:
"cho tôi hỏi-"
"a, cuối cùng anh cũng tới."
hắn nở nụ cười công nghiệp đáp lại người kia, ngồi xuống ghế đối diện rồi bắt đầu lần giao dịch đầu tiên trong tuần.
"tôi giả làm bạn trai nhóc?"
"anh có thể đặt ra bất cứ giá nào, tôi đều có thể trả. chỉ cần giúp tôi 1 tuần."
ánh mắt khẩn khoản của người kia khiến hắn có chút mềm lòng, tay mân mê tờ danh thiếp in tên "lý hoành nghị" sáng bóng rồi gật đầu đồng ý. vì chán nản cái xó văn phòng bí bách nên hắn mới đi làm mấy thứ này, vừa hay, nhóc công tử bột này thuê hắn làm người yêu, việc nhẹ lương cao, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
"anh đọc kĩ hợp đồng nhé."
"ừm, mà này, nhóc là omega? không sợ tôi làm gì nhóc ư?"
người đối diện giật mình, đỏ mặt, cười trừ với hắn rồi lại im lặng. ngao thuỵ bằng cũng chẳng tốn thêm thời gian, đọc một lượt tờ giấy kia rồi kí tên vào góc dưới bên phải. đúng là con nhà nòi, làm ăn rất quy củ, có kế hoạch. hắn uống nốt chút rượu trong ly, cúi người chào nhóc họ lý kia nhưng rồi lại bối rối vì cái túm áo của cậu.
"c-có thể đưa tôi về được không?"
"à được. coi như tôi làm sớm một hôm haha."
dứt lời, một lớn một nhỏ chậm rãi đi xuống hầm xe. ngao thuỵ bằng hơi thắc mắc vì tên công tử kia cứ bám dính lấy người hắn, trông có vẻ rất dè dặt nhưng rồi cũng mặc kệ, xoa lưng cho người tóc hồng để cậu đỡ căng thẳng.
"này, đừng toả pheromone nữa nhóc con. đang trong xe đấy?"
"t-tôi xin lỗi, tôi hơi căng thẳng."
hoành nghị lại gượng gạo cười với hắn, ngao thuỵ bằng nhướn mày táp xe vào lề, vươn người sang ghế phụ lái. lý hoành nghị mở to mắt nhìn vào hai con ngươi đang hướng về mình mà đỏ mặt đến tận mang tai, hai má nhuốm hồng chả khác màu tóc là bao.
"đừng nói là cưng sắp đến kì rồi đấy?"
"k-không, kì phát tình của tôi qua được hơn một tuần rồi. n-nhưng từ lúc gặp anh...mọi thứ lạ lắm."
hắn mỉm cười ma mãnh, đưa tay vuốt ve bên má lý hoành nghị, thích thú ngắm nhìn biểu hiện dễ thương của người kia.
"đừng sợ, tôi không làm gì nhóc đâu. lần sau đừng tới hộp đêm một mình, muốn thì hãy gọi cho tôi."
chiếc xe thể thao bóng loáng dừng trước căn biệt thự, cánh cổng tự động mở ra cho hắn phóng thẳng vào. lý hoành nghị lại quay sang nhìn hắn, rồi quay mặt nhìn vào nhà lớn. ngao thuỵ bằng ngầm hiểu ý, nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp thiếu gia kia. hắn để hoành nghị nắm lấy tay, từ từ đi vào trong. hai vị phụ huynh đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt nghiêm khắc chuẩn bị quở trách con trai họ nhưng lại im lặng như tờ vì sự xuất hiện của hắn.
"ồ, chào lý tổng."
"bằng?"
lý hoành nghị chưa kịp cất lời đã sốc tận óc khi biết hắn và cha mình quen nhau. cậu len lén quay người nép sau tấm lưng rộng kia, tay cũng siết chặt hơn, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. lý phu nhân để ý thấy con trai mình liền huých tay ngài chủ tịch rồi họ quay lại chủ đề chính.
"ngao tổng, không biết con trai chúng tôi có làm phiền cậu không?"
"đừng lo, rất ngoan và tôi rất sẵn lòng bảo vệ nhóc này."
"ý ngài là?"
"lý lão gia, lý phu nhân cứ xưng hô tự nhiên. tôi là bạn trai của hoành nghị, hôm nay là đưa em ấy đi dạo một chút thôi. thứ lỗi vì đã không báo trước cho hai người."
"hoành nghị???"
trước ánh mắt chất vấn của cha mẹ, cậu ấp úng cất lời, cũng may hắn nói đỡ vài câu, cậu vội cúi đầu chào hai vị phụ huynh rồi kéo tay hắn lên phòng ngủ.
"này, nhóc con đưa tôi lên đây làm gì thế?"
"muốn đưa anh cái này."
ngao thuỵ bằng cầm lấy cái băng urgo màu xanh lá nhạt thì mỉm cười, hắn để hoành nghị cẩn thận dán lên tay giúp. vết thương nhỏ ở gần khuỷu tay không là gì mấy nhưng cái urgo xinh xắn này lại làm hắn ấm lòng một chút.
"ngoan lắm."
"anh có quen cha mẹ tôi à?"
"đối tác của tôi thôi. nhóc cũng là đối tác của tôi đó, đúng không nhỉ?"
hắn bông đùa ngồi trên giường mà nghịch tóc người nhỏ hơn. lý hoành nghị cũng khẽ bật cười, nhỏ giọng với hắn rồi vùi mặt xuống gối ngại ngùng:
"c-có thể làm bạn trai tôi từ đêm nay không?"
ngao thuỵ bằng đơ cả người ra. dù sao hắn cũng là alpha, sức chịu đựng của hắn rất tốt, nhưng điều gì cũng có giới hạn. pheromone của lý hoành nghị ngày càng nồng đậm khiến hắn sắp không chịu nổi nữa.
"cưng có biết mình đang nói gì không? ta chỉ vừa gặp nhau đấy?"
"em thích ngài! ngao thuỵ bằng, em mến mộ ngài, làm tình với em đi!"
đáp lại lời chất vấn của hắn là một đáp án gây chấn động. omega nhỏ muốn làm tình với hắn. đại não của ngao thuỵ bằng hình như đã dừng hoạt động mất vài giây.
nhóc con này mới chỉ vừa đủ tuổi liền tỏ tình với hắn. thiếu niên đơn thuần sẽ không có tính toán nhiều như vậy, ngao thuỵ bằng tốn vài phút để tiêu hoá và phân tích tình huống này, thật kì lạ, nhưng cũng rất thú vị. ngao thuỵ bằng hắn trước giờ đều thích những thứ mạo hiểm.
"thuỵ bằng..."
giọng omega nhỏ dần, mím chặt môi chờ đợi một câu trả lời từ hắn. hai mắt lý hoành nghị đỏ lên, có vẻ là sắp khóc rồi. cậu dường như chỉ chờ hắn quay sang nhìn mình, ngay lập tức sẽ khóc nấc lên.
nhưng có những thứ thỏ con không thể đoán được. trước mắt thỏ con hiện tại là một con sói ranh ma, mỉm cười đầy tình ý đè người nhỏ hơn xuống giường. tay lớn vuốt ve khuôn mặt khả ái, non nớt của tiểu bạch thỏ trong lòng. ngao thuỵ bằng êm ái thầm thì với lý hoành nghị dưới thân, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, nôn nóng muốn bắt đầu trò chơi ái tình.
"bé cưng, em có biết em đang nói chuyện yêu đương với ai không?"
lý hoành nghị hướng ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhìn hắn, như thể cậu đã lạc vào mộng mị, mà ngao thuỵ bằng hắn đây chính là giấc mộng ấy.
"tôi sẽ không làm tình với em đêm nay đâu, cưng còn nhỏ quá. ngoan, chỉ hôn thôi nhé."
ngao thuỵ bằng tự thấy bản thân có nhân tính. nhưng nếu giở trò thú tính với đứa nhóc mười tám tuổi đầu kia, cũng như là rước hoạ vào thân rồi. hắn giải phóng chút pheromone nhè nhẹ để vỗ về thỏ nhỏ đang chực khóc kia.
"vậy...hôn em lâu một chút nhé?"
bé con ngước nhìn hắn, như muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho hắn tuỳ ý chơi đùa. giây phút ấy chính là lúc ngao thuỵ bằng quyết định omega này chỉ được phép là của một mình hắn.
thân hình mảnh khảnh của lý hoành nghị rất dễ dàng đã bị hắn nhấc bổng, đặt cậu ngồi trong lòng hắn. omega nhỏ vô thức cọ vào phần cổ nam tính của alpha, rất câu nhân, rất muốn đem ra tuỳ ý chơi đùa. môi xinh hé mở, chỉ chờ đợi khoảnh khắc hắn hôn xuống liền tham lam tiếp nhận nụ hôn nhuốm màu sắc dục kia.
ngao thuỵ bằng hôn lý hoành nghị, từ từ day cắn, tay không yên phận mà xoa nắn eo nhỏ của bé con. nụ hôn như thứ mật ngọt chết người, khiến cả alpha và omega đều lâng lâng, dần chìm vào bể xuân tình không đáy.
"thỏ hư. còn dám cắn tôi?"
hắn nhếch miệng cười, rời môi xinh một giây liền muốn tiếp tục hôn lên. nhưng ngao thuỵ bằng vẫn còn chút lương tâm, để cho lý hoành nghị chút thời gian ổn định lại hơi thở.
"ưm...ngài có thích em không?"
"rất thích."
"nói dối."
lý hoành nghị bĩu môi rồi quay lưng với hắn, nhanh như cắt đã trùm kín chăn, cuộn thành một cái ổ nhỏ. rất đáng yêu.
"lý hoành nghị em nói xem tôi dối em chỗ nào? tôi không thích em, chắc chắn sẽ cự tuyệt em đến chết không thôi. ngốc ạ."
ngao thuỵ bằng đã tìm đến bên tai người trong chăn. như là sói dụ thỏ con vào tròng, hắn luồn tay vào kiếm tìm lời hồi đáp của bé con dễ dụ kia.
"hoành nghị, ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi, có được không?"
"em muốn tới nhà ngài..."
hắn biết mình đã thành công dỗ dành bé cưng liền cười rất tươi. lý hoành nghị cũng lật chăn ra, ngồi đối diện với hắn.
"ngồi ở đây. ngoan."
ngao thuỵ bằng chỉ tay lên đùi hắn, omega lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lên gọn ghẽ. hắn hài lòng xoa đầu người nhỏ, khẽ hôn vào má, vào cổ hoành nghị vài cái, cuối cùng là môi xinh ngon mắt kia.
"cưng có biết cưng rất hư hỏng không?"
lý hoành nghị lơ đãng gật đầu. nụ cười ranh ma khẽ vụt qua, rất kín đáo. nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhận ra. nhưng ngao thuỵ bằng là ai? hắn nâng cằm lý hoành nghị, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu.
"cưng đúng là cũng biết diễn ra trò đấy nhỉ? rất thú vị."
"ngài ngao đã nhìn ra rồi, thật là không làm em thất vọng."
giọng nói e dè khi nãy đã thay thế bằng sự khôn khéo, không kiêng nể gì kể cả khi người đối diện là ngao thuỵ bằng.
"dù là vậy thì ngài thật sự khiến em run rẩy đấy. mùi của ngài nồng chết mất."
thỏ con hư hỏng ôm lấy khuôn mặt hắn, khẽ khàng trách cứ hắn.
"nhị thiếu lý gia, cưng là khách quen của casino tôi mở, làm sao mà tôi không nhìn ra mái tóc đổi màu liên tục của cưng? nhỉ?"
alpha có chút cao hứng muốn chèn ép người trước mặt, lời nói của hắn bớt đi vài phần dịu dàng, như muốn đem omega nhỏ ra lột trần rồi trêu đùa cho thoả thích.
"cưng thích tôi là thật. tôi biết. vẻ mặt lúc mơ màng khi hôn của cưng rất xinh đấy~"
vẫn là hắn cao tay hơn lý hoành nghị. dù sao cũng là một con sói.
"nào, muộn rồi. để bạn trai này ôm cưng ngủ."
lý hoành nghị cảm nhận được ấm áp ôm lấy mình, hài lòng mỉm cười.
"em muốn đi tắm."
"muốn tôi tắm cho em?"
"rất muốn~"
thỏ nhỏ làm nũng, vùi đầu vào ngực hắn, thủ thỉ. ngao thuỵ bằng nghĩ hắn nên được trao bằng "alpha có nhân tính". nếu là kẻ khác, lý hoành nghị chắc chắn đã bị ăn sạch sẽ từ lâu rồi. ngoài hắn ra còn ai đủ kiên nhẫn chiều chuộng thỏ con hư hỏng kia.
"ngày mai cưng sẽ biết tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro