
bởi vì em quá xinh
"Lý Hoành Nghị! Đi về."
Nhạc bar ầm ĩ khiến Ngao Thuỵ Bằng nhíu mày, tay lớn nắm chặt cổ tay non mềm của Hoành Nghị. Em của hắn xinh đến điên lên, xinh đến độ non mềm, chỉ muốn đem về giấu đi thật kĩ. Chỉ có một mình hắn được phép thưởng thức bé con xinh xắn này. Ấy thế mà dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, có bao nhiêu con mắt dán chặt lên em, thèm thuồng muốn chiếm đoạt bé cưng của hắn.
"Này mọt sách, người đẹp đã không muốn, chi bằng để em ấy lại với chúng tôi rồi đi mua mấy quyển sách mà gặm nhấm đi~"
Một tên đểu cáng lại gần, khiêu khích đáp mấy tờ tiền rách vào mặt hắn. Ngao Thuỵ Bằng có chút mất bình tĩnh, hai mày cơ hồ dính chặt vào nhau. Một tay hắn bận rộn dỗ bé con đang làm loạn, một tay nhanh như cắt rút dao kề cổ tên kia, thấp giọng:
"Ranh con, động vào bé cưng của tao sẽ không có kết cục tốt đâu."
Dứt lời, hắn gấp gọn con dao, đẩy gọng kính, nhấc bổng Lý Hoành Nghị trở ra. Mấy tên thiếu gia ăn chơi bị một màn kia doạ cho hồn bay phách lạc. Cảm giác lạnh lẽo kinh sợ vẫn còn lưu lại trên cổ, ngay động mạch, chỉ cần xoay dao cứa một đường, cuộc đời coi như chấm dứt.
Ngao Thuỵ Bằng quả thực rất đáng sợ.
—————————
Vào tới trong xe, Lý Hoành Nghị vẫn mơ màng trong cơn say, dụi gương mặt trắng xinh vào khuôn ngực hắn, ưm a mấy tiếng như nuối tiếc tiếng nhạc sập sình nơi kia. Cằm nhỏ bị nâng lên, Lý Hoành Nghị ngồi trong lòng Ngao Thuỵ Bằng, ghế lái có chút chật chội dù hắn đã chỉnh ghế rộng ra từ trước. Hai cơ thể nóng bức cọ xát vào nhau. Vậy mà hắn đã cứng rồi.
"Cưng thật hư."
Thuỵ Bằng cốc nhẹ vào trán bé cưng, lại nhận về toàn uỷ khuất cùng giận dỗi. Lý Hoành Nghị dù say nhưng vẫn biết dùng ánh mắt long lanh một tầng sương phủ ngước lên nhìn hắn, cùng môi nhỏ bóng nhẫy mời gọi. Ngao Thuỵ Bằng thật muốn đè thỏ nhỏ ra làm ngay tại đây.
May thay, lí trí vẫn còn.
Hắn đã mất tới ba mươi phút để về được tới chung cư của hai người.
"Papa~bế..."
Giọng ngọt vang lên, trực tiếp cắt đứt dây lí trí cuối cùng của Ngao Thuỵ Bằng. Môi nhỏ bị vồ lấy, cắn mút dây dưa đến đỏ lên, hơi thở từ từ bị rút cạn. Hắn bế gọn em trên tay, miệng sói vẫn không quên thưởng thức con mồi xinh đẹp kia. Tóc Lý Hoành Nghị có chút dài, rũ xuống điểm xuyết thêm cho gương mặt kiều diễm của em. Chân tay em vô lực, cố gắng bám víu lấy bờ vai vững chãi của Ngao Thuỵ Bằng. Bị hôn đến thần hồn điên đảo, Lý Hoành Nghị vậy mà tỉnh rượu. Em phát hiện ra mình đã tự dâng thân cho sói, lại đi tới đoạn này rồi, thực sự không thể trốn. Đũng quần hắn đã dâng cao, cọ vào mông Hoành Nghị, bụng dưới em cũng dần dần nhộn nhạo không ngừng. Vốn chỉ muốn đi chơi một chút, giờ bản thân sắp bị chơi, có chút hối hận.
"Lý Hoành Nghị, tỉnh rồi, có gì muốn nói với tôi không?"
"E-em xin lỗi..."
Câu xin lỗi lí nhí trong cổ họng, lại bị bàn tay to lớn chiếm tiện nghi, Hoành Nghị chỉ biết đỏ mặt tía tai mà phục tùng hắn. Lưỡi non quấn lấy hai ngón tay thon dài như đang thưởng thức thứ gì ngon lành lắm. Ngao Thuỵ Bằng cố ý chơi đùa với em, ánh mắt hắn dán lên gương mặt đang dần chìm vào bể tình của em, hài lòng không thôi.
"Ưm...ưm...Thuỵ Bằng~"
"Gọi papa."
"P-papa, muốn về phòng."
"Chiều bé cưng."
Lý Hoành Nghị biết mình sắp bị ăn sạch, chi bằng ngoan ngoãn chút, có lẽ hắn sẽ nương tay. Nhưng chỉ có thỏ con mới suy nghĩ như vậy. Ngao Thuỵ Bằng là sói, em càng ngoan hắn sẽ càng cao hứng mà làm càn. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn như vậy, Ngao Thuỵ Bằng không đợi thêm gì nữa, trực tiếp bắt đầu cuộc vui với một cái hôn sâu. Tay lớn cũng không yên phận mà sờ loạn. Lý Hoành Nghị bắt đầu thấy hối hận khi mặc bộ đồ cắt xẻ này. Hắn chẳng mất tí khó khăn nào, trực tiếp xoa nắn eo nhỏ của Hoành Nghị.
"Bộ đồ này chỉ được mặc cho một mình tôi xem."
Giọng nói trầm ấm, lại mang theo chín mười phần chiếm hữu. Lý Hoành Nghị mê muội kẻ điên kia, vòng tay qua cổ hắn, kéo Ngao Thuỵ Bằng vào một cái hôn khác, sâu hơn, nóng hơn. Hoành Nghị nhân cơ hội đó lật người hắn xuống giường, ngồi trên bụng Ngao Thuỵ Bằng.
"Em thích bị chơi thế này? Thú vị."
Lý Hoành Nghị nén lại sự xấu hổ, tự mình nới rộng nơi tư mật, rồi vụng về ngồi lên thứ thô to đang cương cứng, trướng lên của hắn. Nhưng, của hắn thực sự quá lớn.
"Hức...e-em sẽ phục...vụ papa..."
Tiếng rên được giải phóng triệt để, không chút đè nén mà bật ra. Nước mắt đã chảy dài, Lý Hoành Nghị mím môi, thở đều để giảm đi cảm giác đau đớn. Ngao Thuỵ Bằng biết em đau, không nỡ trêu chọc bé con nữa. Hắn giữ nguyên tiếp xúc giữa hai người, ngồi dậy, kéo Hoành Nghị vào lòng. Tay hắn dịu dàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em, môi lưỡi cũng dây dưa không dứt. Khoái cảm dần tới, Lý Hoành Nghị cũng thả lỏng, cong lưng đón nhận cú đẩy hông đầu tiên của hắn. Bể xuân tình này một khi đã đắm chìm sẽ muốn dây dưa mãi không ngừng. Hiện giờ đầu óc Ngao Thuỵ Bằng đã tối đen, chỉ có làn da trắng sứ, cổ chân nhỏ kiều diễm, ánh mắt dụ hoặc cùng thân thể non nớt của Lý Hoành Nghị. Hắn như mất trí, ra sức đẩy đưa, Lý Hoành Nghị rên rỉ cũng không kịp theo nhịp độ của hắn ra vào.
Ngao Thuỵ Bằng điên thật rồi.
Hoành Nghị đã nhiều lần bị hắn làm sạch sẽ đến ngất đi, nhưng lần này có lẽ không chỉ ngất đi mà đủ. Khoái cảm từ đỉnh đầu tới gót chân, da đầu tê rần rần, tràn ngập ham muốn. Eo nhỏ bị hắn siết lấy, đỏ lên một mảng. Trước ngực em đều là dấu răng sói cùng dấu hôn chi chít. Ngao Thuỵ Bằng hôm nay triệt để phóng túng, để dục vọng che mờ cả lí trí, mắt tối đen điên cuồng đâm vào rút ra.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bộ não của Ngao Thuỵ Bằng ngừng hoạt động.
Mải mê thưởng thức thỏ con, lại được môi xinh rụt rè chủ động tiến tới đòi hôn, Ngao Thuỵ Bằng làm ngày càng hăng. Chẳng biết có phải do nụ hôn khi nãy của em mang lí trí của hắn trở lại, Ngao Thuỵ Bằng không còn điên cuồng như khi nãy. Hắn mỉm cười ranh ma, hạ thân ngưng lại mọi động thái, si mê ngắm nhìn từng cử động nhỏ nhất của bé xinh. Khoái cảm đứt gãy, Lý Hoành Nghị nhỏ giọng rên rỉ. Trướng khí vẫn nằm gọn bên trong, thỏ con không nhịn được liền tự mình đẩy đưa. Có chút không đã.
"Bằng~"
Ngọt! Rất ngọt. Ngao Thuỵ Bằng thôi không trêu chọc em, tay ôm lấy mông tròn, nhấc bổng em lên. Hắn thong dong tìm đến phòng tắm, vừa đi vừa luân động, Lý Hoành Nghị chân không chạm đất chỉ có thể ôm lấy hắn chặt cứng không rời. Ngao Thuỵ Bằng ấy, hắn chẳng bao giờ thiếu trò để chơi với thỏ con. Lý Hoành Nghị trước giờ đều là ngoan ngoãn để mặc hắn khi dễ mình, rất ngoan, rất câu nhân.
Bồn tắm đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại không bước vào ngay, miệng cười lưu manh như tính toán điều gì. Lý Hoành Nghị bị làm đến mơ màng, không còn suy nghĩ được gì khác. Em vẫn được hắn bế trên tay, lại đột ngột cảm nhận được cái mát lạnh dính lấy da thịt. Ngao Thuỵ Bằng áp người em vào tấm kính, môi lưỡi lại quấn lấy nhau, toàn là những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Dây dưa một hồi, Lý Hoành Nghị đột nhiên dừng lại, khoé mắt từ từ đỏ lên nhìn thẳng vào hắn. Ngao Thuỵ Bằng có chút không tiếp nhận được điều gì đang xảy ra, hắn lại hôn xuống, nhưng dịu dàng hơn. Má sữa được hôn đến đỏ ửng, cách an ủi này khá hiệu quả, nhưng bé cưng của hắn có vẻ vẫn tủi thân, uỷ khuất đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Thuỵ Bằng.
"Anh đẹp trai thật. Dù là lúc làm tình, vẫn rất đẹp."
Ngao Thuỵ Bằng như nhận ra điều gì nhưng vẫn im lặng để Lý Hoành Nghị nói tiếp.
"Còn em thì...ưm..."
Thực sự không nghe nổi nữa, rất đau lòng. Bé con của hắn tự ti, nhưng em không biết em xinh xắn, câu nhân đến nhường nào. Ngao Thuỵ Bằng hôn em, thân dưới cũng bắt đầu luân động. Lý Hoành Nghị run lên vì khoái cảm, thêm giọng nói ấm áp bên tai, cả cơ thể ửng hồng lên, vô cùng ngon mắt.
"Bé cưng, em rất xinh. Tôi phát điên vì em, mất hết lí trí vì em. Sao em có thể tự nói những lời không hay về mình? Tôi không cho phép. Lý Hoành Nghị rất xinh, rất đáng yêu. Em là độc nhất vô nhị, là người tôi đặt ở đầu trái tim, xinh như vậy, không được nghĩ nhiều nữa, biết chưa?"
Hắn vừa đâm thúc, vừa nói một tràng dài, Lý Hoành Nghị trong cơn say tình vẫn nghe được lời ấm áp kia, mỉm cười mãn nguyện.
"Em yêu Thuỵ Bằng nhất."
Thỏ nhỏ của hắn cong mắt cười, hôn lên chóp mũi Ngao Thuỵ Bằng một cái ngọt lịm. Thực sự, tối nay làm tình đến đây là đủ rồi, giờ hắn chỉ muốn hôn em.
Những nụ hôn khiến con người ta mê muội, Ngao Thuỵ Bằng cũng không ngoại lệ. Hắn say mê phiến môi xinh mềm mại của Lý Hoành Nghị. Nhưng không chỉ có đôi môi ấy, từng ngóc ngách trên cơ thể của bé cưng đều khiến hắn cuồng si, điên dại.
Chỉ cần là Lý Hoành Nghị, bất cứ điều gì em làm cũng có thể khiến Ngao Thuỵ Bằng say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro