
Lá Thư chưa gửi của An..
Lá thư chưa bao giờ gửi của An.
xx/06/2025
Hôm đó là ngày đầu tiên em gặp anh, trông anh hút mắt em lắm cứ như anh là kẻ được ông trời phái xuống tặng đến đôi mắt em vậy.
Anh mua một chiếc bánh croissant rất đặc biệt ở quán em mà những người bình thường hay lướt qua nó. Lúc đó em rất ấn tượng với anh từ vẻ ngoài đến việc gọi món.
Sau đó em lại gặp lại anh ở ngay trong hôm đó. Anh ở khu rừng ở ngay sau ngõ bình thường chỗ này rất vắng nhưng hôm nay em thấy anh - lại là một điểm đặc biệt khiến em ấn tượng về anh hơn.
Anh đứng ở bụi cây làm em phì cười mà gọi anh ra vì sợ anh đứng đó sẽ bị rắn cắn. Nhưng trông anh có vẻ không sợ rắn lắm. Sau này em mới biết anh cũng sợ rắn song lại có nhiều thứ khiến anh sợ hãi hơn.
Anh biết không? Chắc hẳn là cô bạn của em đã chấm anh rồi nên tình ta mới trở nên dễ dàng như vậy. Trùng hợp rất nhiều như một bản giao hưởng đã được viết sẵn chỉ chờ người đánh đàn người cất tiếng ca.
Anh và em đều có một kỉ niệm đặc biệt với chiếc croissant vị matcha, cũng gặp nhau vào ngày giỗ của bạn em. Rồi ngồi cùng nói chuyện trước mộ bạn em, nó cứ trùng hợp như vậy làm em nghĩ lại không thể bất ngờ hơn.
Lúc ấy đầu khi thấy anh em nghĩ anh lạnh lùng kiêu căng lắm cơ vì anh còn chẳng thèm chào tạm biệt em cơ mà nhưng một lần nói chuyện em thấy anh cũng không đáng ghét đến vậy mà lại là kẻ mang nhiều vết thương khó nói thành lời. Sau cùng đến tận sau này khi anh trở thành khách quen của quán em. Em mới thấy anh là người ôn nhu dịu dàng nhất em từng biết.
Anh thấy chưa? Chẳng ai có thể đánh giá con người chỉ qua một lần gặp mặt cũng giống vậy ta không thể vấp ngã một lần liền đánh giá cuộc đời này thật tệ bạc.
Đó là lời em luôn suy nghĩ. Đời có thể luôn tệ nhưng ta phải luôn tốt không thể để đời khiến con người ta biến đổi được.
Thật ra em cũng từng vấp ngã rất nhiều đấy Hiếu ạ. Chỉ khác anh có lẽ em ngã sớm hơn nên đứng dậy cũng sớm hơn anh nhưng không sao cả ta đã ngã rồi thì hãy cứ ngồi thật lâu để nghỉ mệt rồi đứng lên làm lại chỉ là...hãy ngồi thôi đừng khóc nhé!
À nhắc mới nhớ, cái hôm cả hai chúng ta đi xem phim giờ em mới nhận ra là anh đã muốn từ trước chứ không phải mỗi mình em chủ động.
Ấy thế mà em cứ nghĩ là mình em bước trên con đường này thôi, thì ra khi em quay lại anh vẫn luôn cật lực chạy theo em mà em không hay biết. Em ngốc thật đấy Hiếu ạ!
Sau này anh biết em ngốc vậy phải nhường em đấy nhé. Còn em biết anh đã tổn thương nên em sẽ dịu dàng với anh.
Còn nữa, có phải anh từ trước đã thích em phải không? Rõ ràng người ban đầu em gặp trầm tính hôm nay lại thay đổi hẳn cơ đấy đến mua bánh của quán em rồi cuời nhiều lên nữa. Anh thấy em là vitamin chữa lành chưa?
Nhưng mà thật ra.. không phải mỗi em là ánh sáng của đời anh đâu.
Khi em còn nhỏ đã bị ba mẹ rời bỏ vì hạnh phúc riêng của họ. Lúc đó em tự hỏi bộ em không phải hạnh phúc với họ hả? Lớn rồi mới biết em cũng là một phần hạnh phúc cứ họ chỉ là em không lớn như những gì em nghĩ.
Lớn hơn tý nữa như em nhớ là lúc em bắt đầu lớp 3. Hai năm đầu tiên đi học em vẫn luôn có nụ cười trên môi chỉ là đến năm thứ ba thứ ánh sáng đó vụt tắt
Em bị bạo lực học đường. Một trong những thứ khiến em chẳng thể quên, trên chiếc xe lam ấy chúng như những con kềnh kềnh lao vào cắn xé em.
Em bị đánh rất đau, chúng giật tóc em dùng cặp đánh em có người to xác cùng dùng cùi chỏ đập thẳng vào đầu em. Còn đám con gái thì ra sức miệt thị em như thể em chẳng phải một con người.
Có lần em vẫn nhớ chúng thấy em có bút đẹp do bà nội mua chúng giả vờ như đang thân thiết với em. Lúc đó trong suy nghĩ non dại em không sâu xa quá mà chỉ coi đó như chúng đã thực sự chấp thuận em. Rồi em mới biết tất cả là vở kịch.
Buồn cười nhỉ? Trẻ con lúc ấy chẳng ngây thơ chút nào, chúng như những kẻ sát nhân mang hình hài bé con.
Sau khi đạt được thứ chúng muốn em lại quay về với việc bị đánh đập, cô lập. Có lần chúng cắt cây thuớc kẻ dẻo cái loại mà mỏng có hai hình ấy, đâm vào đầu em chảy máu.. thế mà chúng không dừng lại. Cứ thế chúng như thế chuỗi ngày bị hành hạ cứ tiếp diễn trong lúc em đi học.
Có một hôm là lúc em lớp 4.
Hôm đó là ngày em bị phản bội bởi một cậu em. Rõ ràng em đã đối xử hết lòng với cậu em ấy rồi lại bị đánh bởi chính người em tin tưởng. Em đau lắm chứ..
Rồi một hôm lúc đó là ngày đỉnh điểm với em. Tuy việc bị giấu sách vở không cho học không phải lần đầu tiên, thế mà lần này bọn họ vứt cặp em xuống ao.. sách vở ướt nhẹp...
Lúc đó em về nhà khóc. Bà thương em ra chửi kẻ đã vứt cặp em xuống ao.. nhưng những kẻ ấy bênh con nên chối đây đẩy..
Em bất lực lắm..trong lớp bị giấu dép.. sách vở lẫn cô lập. Bị chê bai chửi rủa..rồi đánh đập trên xe..về nhà thì bị chế giễu không ai chơi cùng..em đau lắm Hiếu ạ.
Lúc đó em cứ ám ảnh mãi..cái nghèo cái sự bạo lực ấy đợi bố về.
Nhưng rồi mọi chuyện không như mơ. Bố em về nhưng mẹ em đi mất rồi..bà ấy ngoại tình bên ngoài - bố đau đớn gia đình kiệt tiền bố lại phải xa em dù chưa gần nhau lâu.
Lúc này đây ác mộng của em lại bắt đầu. Anh họ em người mà ai cũng nghĩ tốt lành lại là kẻ gây ra ám ảnh kinh khủng nhất với em.
Em giữa năm lớp 4 khi được nghỉ hè. Anh họ em theo bác về với ông bà. Đó là lúc em khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời em.
Em bị anh họ xamhai..anh ta ép em. Lúc đó em quá nhỏ để phản kháng vs người lớp 8. Thật ác mộng.. vòng lặp bị coi như món đồ chơi tình dục cứ vậy xảy ra ở tuổi thơ êm không ai hay.
Cho đến khi.. một lần là giải thoát em...bố mẹ em đã về họ cùng nhau về..em cứ tưởng cuộc đời mình đã hạnh phúc nhưng có lẽ ông trời không cho phép em làm điều đó.
Sau khoảng thời gian ở chung với nhau.. đầy cãi vã..mỗi đêm ba sẽ uống say mèm chửi mẹ..mẹ phải chịu đựng như một con hầu. Em biết lúc đó là mẹ vì bọn em.. đến giờ em vẫn luôn yêu cái tình mẫu tử ấy..
Căn nhà ngập tiếng chửi mắng..rồi chú Kì. Một người bạn của bà em chuyển vào sống cùng gia đình em... mọi thứ đều bình thường..căn nhà có tiếng cười hơn.. nhưng rồi..bố em phát hiện ra chú Kì là người mẹ em đã gian díu cùng lần thứ hai..bố như phát điên. Đó có lẽ là lần đầu tiên em thấy bố như vậy..em sợ lắm..1 tuần liền dao kéo trong nhà luôn bị dấu đi vì sợ bố hoá liều đâm mẹ..rồi mẹ không chịu nữa bỏ trốn.
Em không trách bà vì bà không sai. Nếu là em, em cũng sẽ rời đi. Từ lúc đó bố sống vật vờ. Em thấy bố không chịu được nữa mà đi biệt xứ bỏ lại em với bà nội.
Cứ thế êm sống với bà nội đến năm em lớp 10, bà mất..nỗi đau lớn nhất đời em. Chỗ dựa của em mất rồi..
2 tháng trời em cứ như người trên mây vậy..nó đen tối lắm Hiếu à. Em cứ ngỡ lúc ấy em đã chết rồi song em vẫn sống..
Gia đình của cô bạn thân nhất cứu lấy em...họ cho em mái ấm..
Cứ thế em lớn lên với những vết thương đã cố lành lại. Ngỡ là bình yên..sau những cơn giông.
Lần này lại có một trận sóng biển mới..
Cô ấy mất đi vì một vụ tai nạn..ánh sáng đời em cứ thế vụt tắt.. lúc đó em đã khổ sở vật vã với cuộc đời để tồn tại..
Để rồi trở thành người hôm nay em gặp. Tiệm bánh ấy cũng là ước nguyện thuở nhỏ của em.
Tuy cuộc đời không trả cho em một chàng hoàng tử - nhưng lại để một người như anh đến cạnh em.
END.
-------
'Có một bật mí nhân vật An dựa trên tác giả. Chỉ là hiện giờ tác giả chưa có Hiếu của đời mình.'
Pls: Đây là truyện dạng ngắn. - có nghĩa là tớ vẫn sẽ vt tiếp chỉ là kh phải kịch bản này. Truyện ngắn của tớ thuờng từ <4 nên yên tâm. Kh có kết lãng xẹt đâu.
+ Mong tác phẩm không mang đến tay chính chủ. Vì viết một lần rồi mới đăng nên giờ tớ mới nhắc chứ chưa lưu ý ở đầu truyện. Xin lỗi cả nhà mình.
Chúc cả nhà có tuần làm việc vui vẻ nhé
Update thường xuyên. Có thể cách 1 ngày một lần ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro