
Khởi đầu.
Cái nỗi đau mà bố mang lại cho anh là thứ cả đời anh không quên được. Không thể hiểu rốt cuộc tại sao hai bố con lại chọn trốn tránh nhau đến vậy. Phải chăng là khi sự nhỏ nhen, sợ hãi trong lòng cả hai quá lớn?
Chẳng rõ nữa, cuối cùng ta chỉ có thể biết được một người đang cố bước tới vươn tay ra muốn bắt tay kẻ chưa từng muốn nhúc nhích.
Đêm đó Minh Hiếu mất ngủ cả đêm , anh lạc trong dòng suy nghĩ như thác trôi.
.....
Sáng ngày chủ nhật hôm nay. Cái ánh sáng rọi lên bức rèm cửa sổ, cái tiếng hát của những chú chim hòa vang như những nhịp trống đều đều của khoảng không gian giữa những cây xanh. Đêm qua một trận mưa rả rít trút xuống những mái nhà đôi khí là cả những kẻ lang thang nơi phố phường. Cả cảnh vật được tắm rửa sạch sẽ để đón chào cái mùa của những oi ả vừa là những ngày bắt đầu một tình yêu của đôi chim non.
-Tiệm bánh Yên xin chào quý khách.-
Giọng An như những dòng mật chảy ngang đến tai người nghe trên tay cậu là tô bột của bánh được cậu tâm huyết làm cả buổi sáng
Trước mắt cậu là người con trai chẳng xa lạ cũng không phải quen thuộc, có những cuộc trò chuyện chỉ cần một lần cũng đủ kéo gần hai trái tim lại bên nhau.
- Cô chủ, cho tôi một phần bánh như hôm qua nhé.-
- Anh à, có ngayy đây.-
An nhanh nhẹn gói chiếc bánh ấy vào hộp. Cậu cầm chiếc bánh mới ra lò còn đang tỏa ra hơi khói của thứ đường bột trên lớp vỏ. Cậu cười thật tươi, bàn tay nhỏ đưa đến bên Hiếu.
Nếu ví nụ cười của mỗi người là một ánh sáng đặc biệt thì An đã là kẻ thù của cả một mặt trời rồi.
An hình như chưa quên, cậu cất nhẹ tiếng đầy ngọt ngào.
-Hôm nay anh mua bánh vì gì?.-
-Vì ý nghĩa của nó.-
Không lạ đâu, con người ta biết trước câu trả lời nhưng vẫn luôn muốn lắng nghe nó mà! Trước khi Hiếu trả lời An vốn đã đoán ra rồi. Tuy vậy ta đâu có thể tước đi quyền lựa chọn của một người vì phán đoán của bản thân chứ.
Cứ như thế, mỗi ngày Hiểu luôn đến bên con hẻm nhỏ nơi góc phố - tiệm bánh vẫn nằm ở đó.
12/5
-Hiếu à, hôm nay lại là nó phải không?"
Giọng An không khác với ngày đầu tiên, cậu vẫn đang trộn bánh nặn hình như tự vẽ cuộc đời mình.
Hiếu vẫn cầm túi bánh matcha ấy đi ra, vị matcha hôm nay có vẻ không đắng mấy nữa, vị sữa bùi cùng với lớp kem cheese béo như át đi thứ vị đắng của matcha.
13/5
-Một phần như thế nhé bà chủ!.-
-Đâyy, em gói cho anh rồi.-
14/5
-Vẫn vậy nhé An.-
-Dạ có đây.-
15/5
-An ơi bánh nhé, hôm qua bánh ngon lắm..-
-hì anh cứ ra sớm vậy bánh lúc nào cũng ngon.-
Đôi khi không chỉ là mỗi vị bánh thay đổi đâu có khi là cả một tâm hồn trong trái tim đấy.
.....
1/6
Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, ngày mà chỉ dành cho trẻ con mà nhiều người vẫn hay nghĩ - nhưng mà trong lòng ai chả có đứa trẻ phải không?
Hiếu hôm nay không vắng mặt à đúng hơn là trước giờ anh chưa từng vắng mặt.
-An à..hôm nay là quốc tế thiếu nhi. Anh nghĩ An cũng có một em bé trong mình mà cũng cần có quà.-
-Uii hông coáaa An lớn òiii.-
Hiếu chỉ cười thật ra anh cũng có đứa trẻ mà Hiếu ơi!! Sao Hiếu không mua quà cho Hiếu??
2/6
Hôm nay An không còn quấn mình trong tấm tạp dề nữa rồi mà là chiếc áo sơ mi đan xen trắng xanh. Quần bò ống rộng dưới đôi chân cậu đó là món quà của một người khách hàng đặc biệt của em đấy, nhìn em hôm nay phải khiến bao người nghĩ sao em An không đi thi hoa khôi đi, em đẹp vậy cơ mà!
3/6
- Của Hiếu đây!! Hông cần nói âu, An chuẩn bị sẵn òiii á.-
Trên tay là chiếc bánh chẳng thể xa lạ hơn, anh đã ăn nó gần một tháng nay rồi. Có vẻ vị bánh dần thay đổi trong anh rồi.
....
10/6
-Nayy là tròn một tháng anhh ăn bánh của quán emm ròiiii!! Để cảm ơn anh đã yêu bánh nhà em vậy ..-
-Hửm? Vậy..-
An dừng một chút như đang cân nhắc lời kế tiếp.
-Anh đi xem phim với em nhé..-
-Đây là quà tặng của khách đặc biệt..-
-Ha, được chứ.-
Lâu lắm rồi trong suốt thời gian quen Hiếu của An cậu thấy anh cười như thế. Anh cười lên đẹp lắm.
Từ thuở đầu là vì một chiếc bán giờ đây chỉ là cái cớ để họ gặp nhau. Đôi lúc mỗi người chúng ta chỉ cần một lý do để làm mà thôi, dù nó lớn hay nhỏ cũng sẽ luôn là một lý lẽ mà ta dùng để bao biện cho hành động đó.
Tối nay, An nhà ta đã đứng trước gương rất lâu. Cậu đang phân vân lựa chọn xem hôm nay sẽ mặc gì cuối cùng cậu lựa chọn một bộ đồ có chiếc áo màu trắng gạo dịu nhẹ trên ánh mắt người nhìn ở cổ áo được điểm lên cái nơ được An thắt chỉnh chu từ sợi dây trên đầu áo, tay áo phồng nhẹ ra một chút làm che đi chiếc tay trắng mềm của cậu. Chiếc quần vải kaki màu vàng be nhìn trông rất điệu đà không kém phần thoải mái.
Tóc của cậu được chỉnh chu chải chuốt trông cậu cứ như một stylist chuyên nghiệp đang chải chuốt cho chính mình.
Giống với An, anh Hiếu hôm nay cởi bỏ sự thoải mái trong cách ăn mặc của mình một chút người anh diện lên một chiếc áo sơ mi trắng ngà, quần âu dài tương phản với chiếc áo bằng một màu nâu đen. Tóc được chải gọn gàng vuốt làm tô lên sự cuốn hút cho gương mặt đẹp trai sẵn có của Hiếu.
Trước rạp chiếu phim, Hiếu cùng An bước vào trên tay là túi bỏng ngô do Minh Hiếu mua từ lúc anh còn đang đợi cậu.
- Em đến hơi trễ để anh đợi lâu rồi!.-
- Không, An nhà ta đến đúng giờ mà do anh đến sớm thôi.-
Đúng như lời anh Hiếu nói em An không đến muộn chỉ là do thói quen từ rất lâu Hiếu luôn là người đến sớm trong mọi cuộc hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro