Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đều vỡ vụn

                     "Chúng ta đều vỡ vụn
               Đó là nơi ánh sáng chiếu vào"

Giữa cuộc đời mà mỗi người trong ta đều đang chạy đua để lấp đầy những vết nứt của mình mà chẳng hay nó chính là nơi ta từng mong mỏi ánh sáng chiếu vào. Bởi ta là những kẻ chưa từng nhìn thấy ánh sáng trong đời và khi nhìn thấy nó thứ đầu tiên ta cảm nhận được chính là sự bỏng rát nơi đáy mắt. Rồi những đứa trẻ ấy, sẽ mãi chìm trong bóng tối mà chúng cho là thân quen - an toàn.

Nhưng lại có những đứa trẻ lại chọn đối diện với vệt sáng nơi vỡ vụn mà coi nó như một bài ca gian lao đầy ý niệm để chiêm nghiệm học hỏi, rồi vượt qua nó để tạo ra cho mình câu chuyện cuộc đời của riêng chúng. Dù là gì mỗi quyết định đều là riêng của cuộc đời mỗi người, ta sẽ mãi chẳng thấu hiểu được những đứa trẻ sợ đau mà không đối mặt với thứ ánh sáng vì sự thân quen của chúng là ngụy biện, nhưng với những đứa trẻ ở trong góc tối lại luôn cảm thấy mệt mỏi cho các đứa trẻ phải vươn mình chịu đựng thứ cay rát nơi tia sáng chiếu vào - chúng ta đều là những cá thể với suy nghĩ của mình, sống một cách độc lập. Ta không thể hiểu được tại sao phải trốn tránh ánh sáng và cũng mãi không hiểu tại sao phải vươn mình ra để chịu đau khổ nơi tia sáng chiếu vào giống như vệt sáng góc phố đang đậu bên cánh cửa sổ của tiệm bánh ngọt nơi cuối hẻm tưởng chừng cả đời chỉ có bóng tối làm người dẫn lối.

Trong tiệm bánh nhỏ nơi người bạn bé trên thân là chiếc tạp dề màu vàng trong đang loay hoay bên cạnh chiếc lò nướng nơi nhiệt độ như muốn thiêu rụi thứ khí mát mẻ ở bầu trời. Rốt cuộc tại sao cô bé Thành Anlại phải bên cạnh chiếc bếp lò nóng rực ấy? Phải chăng là yêu, cô ấy yêu việc được đứng cạnh nơi hơi ấm nóng phả lên da thịt mình. Là mùi hương thơm ngát của những viên đường lẽ ra phải được cảm nhận nơi đầu lưỡi lại được thụ cảm trên khứu giác của cậu

-Aii da, nay bánh ngon dữ ta thơm thật sự.-

Sự cảm thán của kẻ làm ra những chiếc bánh luôn chân thành hơn ai hết, từ trong chiếc lò nhỏ Thành An lấy ra những mẻ bánh đầy sắc vị mà khiến người nhìn cũng cảm nhận được cái ngon của nó thông qua sắc thị của mắt.

-Nhìn ngon quá đi , chắc là đám trẻ thích lắm đây mà.-

Lời của Thành An vang lên dồn đều mà nhẹ nhàng, tiệm nhỏ của cậu lúc nào cũng được những đứa trẻ săn đón từng mẻ bánh bởi vị sữa béo bùi giống như hộp sữa hằng ngày chúng hay uống và cả sự giòn tan nơi vị giác của các chiếc bánh quy ngon mắt.

-Có ai đó không? Cho tôi một hộp bánh croissant vị matcha nhé.-

Giọng người con trai êm mà đặt nhẹ nơi đầu tai. Chiếc giọng khiến ai nghe xong đều muốn cộng thêm một điểm mà chẳng cần biết tính cách hay ngoại hình trước. Thành An quay nhẹ lên quầy hàng của cửa hàng.

Trước mắt cậu là người trai tóc hơi dài che đi những ngũ quan tinh tế trên mặt, không phải là mê trai hay gì đâu nhưng thực sự cái đẹp luôn hút mắt người nhìn mà. Cậu cũng khó tránh được cái vẻ đẹp của bóng đêm đó mà tham lam ngắm nhìn nhiều hơn.

-Àa..có ngay đây cậu đợi chút nhé!.-

Dù là ấn tượng tới đâu nhưng cũng không thể quên được việc bán hàng, dù sao đẹp cũng chỉ ngắm được thôi , chưa cho vào miệng ăn được nên cậu vẫn còn chút lí trí.

An nhẹ nhàng gói cái croissant mà khách yêu cầu vào túi bánh thật xinh xắn mà khẽ cười..có lẽ có một kí ức gì ấy rất đẹp liên quan đến chiếc bánh ngọt này.

-Đây của anh đây, tổng cộng của mình là 143 nghìn ạ.-

Không một lời gì đáp lại giọng của cậu chỉ có những đồng tiền được đặt lên quầy thu ngân. Người con trai mặc áo hoodie đen ấy bước rảo nhanh khỏi quán..An có chút thắc mắc bộ có chuyện gì bận lắm hả? Còn chẳng thèm cảm ơn người ta gì cả. Nhưng thôi có khi là người ta bận thì sao? An lại quay về với căn bếp nhỏ thơm mùi bơ sữa qua những lớp bánh.

Hôm nay là ngày 10/5 - một ngày đặc biệt với Thành An cậu, có thể nói là ngày mà góc tối đời cậu được ánh sáng chiếu vào. Cuối cùng sau một ngày dài tất bật bên cửa tiệm nhỏ của mình An cũng đến lúc xả hơi với công việc yêu thích của mình mà gói chiếc bánh cuối cùng của hôm nay, chiếc bánh croissant matcha giống cậu trai sáng nay mua. Chẳng phải để bán.. cũng không hẳn tặng vì người cậu muốn tặng hình như không ăn được rồi. Đứng trước tấm ảnh của một nữ sinh tóc ngắn miệng nở một nụ cười của ngày hạ trên tấm đá lặng thinh khắc tên một cô nàng tuổi chỉ đôi mươi sắc hồng, cô ấy chính là người bạn thân nhất của An lúc còn tồn tại ở thế giới này.

Ngày cô đi chính là ngày mà vết nứt cuộc đời cậu một lớn, đến giờ cậu vẫn nhớ chứ lúc còn bên cạnh cậu Mân Hy thích bánh croissant vị matcha lắm, có lẽ cũng là vì đó mà tiệm bánh của cậu có món này. Trong tâm An cô bạn chưa từng mất đi, người ta mất đi thật sự chính là không còn hiện diện trong những dòng kí ức của người mà mình yêu thương. Nhưng coi xem chả phải An vẫn nhớ tới Mân Hy đó thôi? Ngồi cạnh khối đá lớn của đau đớn, Thành An ngắm nhìn khung cảnh này thật lâu. Trong lúc đó có một người con trai nơi phía đồi nhìn thấy cái dáng nhỏ của An..

Anh khá bất ngờ vì trước giờ anh ít thấy người đến đây lắm bởi đây là rừng núi mà ai lại muốn đến đây ngoài kẻ đặc biệt như anh chứ.

Nhưng hình như bé An nhà ta phát hiện ra anh rồi, trái với việc hoảng hốt cậu chỉ khẽ cười đến sau này khi cả hai không còn bên nhau anh vẫn luôn khắc ghi trong tim mình cái nụ cười như chứa cả thế giới ấy.

-Anh này, ra đây ngồi đi ở trong đó nóng lắm, có khi gặp rắn đó! Ra đây đi bạn tôi hiền lắm á! Cổ không có doạ anh đâu.-

Nghe lời này anh chỉ biết cười, cậu là sợ anh sẽ không dám đối mặt với bia mộ kia à?. Đời này ngoài ma ra anh còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn cơ. Ma hại người ít nhất vẫn còn có thể sống thêm một thời gian nữa, còn đã là người hại ta chỉ có thể biến mất trong tất tuởi.

Giữa những bụi cây thân  hình to lớn của anh hiện lên giữa những cây cỏ. Chiếc áo hoodie đen làm tôn lên cái vẻ đặc trưng khác lạ của anh, mái tóc bạch kim làm tôn lên nước da trắng của cậu trai dù có lộn xộn như chưa được chau chuốt nó vẫn đẹp một cách của riêng nó. Các ngũ quan tinh tế được hiện lên trên gương mặt tạo cho ta cảm giác vừa độc mắt mà không kém phần quen thuộc với An đây. Chẳng phải đây là cậu trai mua bánh lúc sáng à? Công nhận người đẹp thường để lại trên mắt người nhìn một sự đặc biệt mà. Đẹp không phải là hoàn hảo, nhưng đẹp cũng là một phần của sự hoàn hảo

-Sao anh ở đây dạ? Chỗ này là rừng á nguy hiểm lắm.-

-Chỗ này tôi quen địa hình rồi, tôi mới muốn hỏi cậu giờ này ra đây làm gì? Thăm người mất à?.-

-À,ừm đúng rồi em tới thăm bạn của mình.-

Giọng cậu dừng một lúc rồi lại cất lên.

-Sau này..có anh đến đây chơi thường xuyên..em cũng đỡ lo cô ấy cô đơn ở nơi rừng hoang này.-

Minh Hiếu nhìn xuống nơi cậu ngồi, chiếc bia mộ làm mắt anh thấm thoát sự thấu cảm. Chắc hẳn cảm giác này chưa từng là lần đầu để người ta ngạc nhiên nên anh rất nhẹ nhàng mà quan sát..câu nói ấy của An làm anh cảm nhận tim mình vừa khẽ đập chậm đi một nhịp. Lần đầu trong đời anh cảm nhận như một vết nứt nơi tim mình muốn thành hình đến chính người đã không còn trên cõi dương thế vẫn được nhớ đến hơn cả một người đang hiện hữu trên trần gian.

Đời anh chính là một điển hình của những đứa trẻ sợ ánh sáng vì lâu ngày chưa được cảm nhận nó. Từ tấm bé khi còn là cậu nhóc chưa hiểu được sự vỡ vụn trong tâm, anh đã phải đối mặt với sự kì thị của mẹ mình à mà có được gọi là mẹ không nhỉ? Chắc là cách gọi cho nó thật thân quen thôi.

Họ không cùng máu mủ với anh cũng chưa từng đặt tình thương cho anh. Anh sống trong tuổi thơ thiếu đi thứ yêu thương mà đứa trẻ nào trên đời này cũng đáng nhận, chỉ vì anh là đứa trẻ không chính thống của cha và người mẹ ruột đã rời bỏ anh giữa thế giới đầy độc địa để một đứa trẻ có thể tồn tại.

Người lớn không đáng trách, nhưng những kẻ mang danh là người lớn mang lòng ích kỉ của những đứa trẻ mới là thứ đáng lên án.

Chìm trong nỗi sâu của cảm xúc thì giọng của cậu bên cạnh tai anh làm thứ dòng chảy cảm xúc ấy dừng khẽ.

-Mà anh ăn hết bánh chưa?.-

-Tôi ăn hết rồi.-

An cuời thật tươi, người làm ra bánh ai mà chả mong nhận được lời khen từ công sức của họ chứ.

-Anh thích ăn bánh vị đó lắm hả?.-

-Không.-

Câu trả lời của anh khiến An ngạc nhiên, tại sao không thích lại mua ăn chứ. Đôi khi cậu thấy thật khó hiểu với những suy nghĩa và hành động của người trước mắt hoặc có lẽ cậu chưa trải qua để hiểu.

-Vậy tại sao..anh phải mua bánh đó ăn.-

Câu hỏi đó hình như không chỉ là thắc mắc của An mà còn là câu hỏi nội tâm của anh vẫn luôn mong mỏi có người muốn tìm hiểu.

-Do nó đắng, mattcha rất ngon nhưng hậu vị của nó cũng chính là đắng như cách thế giới này đối xử với tôi vậy. Vừa chát vừa đắng nhưng lại rất ngon.-

Ở đây đôi khi đắng chưa hẳn là đắng,ngon cũng không hẳn là ngon. Nhưng cuộc đời này là vậy cũng luôn song song giữa ngọt ngào và đắng cay. Nó thật cay khi bắt con người ta đối mặt với những vết thương mà đáng ra ta chẳng phải chịu nhưng nó cũng thật ngọt ngào khi cho ta học cách trưởng thành sớm hơn lớp vỏ bọc mà ta có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro