Chap 2
...
18:00p.m...
-Để ý anh ta rồi à?
Đang nhâm nhi cà phê cùng nhau, Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi.
-Sao? -Ngô Thế Huân không nhanh không chậm hỏi lại.
-Lộc Hàm...
-Hừm, có chút thú vị... -Ngô Thế Huân lại nở nụ cười nửa miệng, nguyên hình là một tên ăn chơi chính hiệu, cậu đối với nam nhân xưa nay tuyệt nhiên không có cảm hứng, huống hồ chuyện hạ thể bị kích ứng bởi nam nhân lại càng không. Vậy mà hôm nay lại bị một nam nhân khóa trên tên gọi là Lộc Hàm kia làm cho không thể kiềm chế là ngoài ý muốn, cơ hồ loại cảm xúc này của cậu cứ cho là lần đầu tiên thành ra như vậy đi.
-Cũng đúng thôi, anh ta không những xinh đẹp, lại thập phần câu dẫn như vậy... Đến cả Ngô thiếu gia đây cũng chẳng thể kiềm chế được nữa là...Chỉ tiếc...-Xán Liệt ha ha cười, vẻ am hiểu xong lại ngập ngừng bỏ dở câu nói mà nhấp một ngụm cà phê.
-Chỉ tiếc???
-Cậu chuyển đến chưa lâu nên không rõ thôi. Thực ra...anh ta là callboy.
-Callboy??? Lộc Hàm là callboy? -Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc.
-Cậu không nghe câu nhan sắc hái ra tiền à? Huống hồ nhan sắc của anh ta là điều khó ai bàn cãi. Tôi còn biết cả quán bar trá hình mà anh ta đang làm thêm nữa.
-Chắc ba cậu là thám tử nhỉ? -Cậu cố tình châm chọc.
-Quá khen...chuyện callboy cả trường này thi nhau đồn thổi, còn chỗ làm của anh ta thì không mấy ai tiết lộ cho cậu như tôi đâu.
-Vậy tôi nên cám ơn cậu?
-Thấy cậu có hứng, chi bằng tối nay đi thăm thú một chuyến. Về phần cậu gia thế cũng không tồi, biết đâu quăng cho anh ta ít tiền, lại có thể đổi được một đêm ân ái?
-Cũng hay, để tôi xem thực ra cần bao nhiêu tiền mới mua được cái thân thể ấy... -Ánh mắt Ngô Thế Huân ẩn hiện một tầng sương dày đặt.
...
22:00p.m
...Bar Luxion...
-Thế nào hả? -Phác Xán Liệt nói lớn vào tai Ngô Thế Huân đi bên cạnh.
-Không tồi chút nào... -Ngô Thế Huân thích thú quan sát xung quanh quán bar khắp một lượt, cười nhạt.
Mọi người xung quanh đang điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhạc không khỏi chú ý đến hai khách nhân mới tới, một số ả điếm mắt sáng rỡ còn ẻo lả đi đến trước mặt họ buông lời lẽ nỉ non. Tên bạn Xán Liệt kia gọi nơi này trá hình quả không sai, đâu đâu cũng sặc mùi hoan ái.
-Tôi quá quen chỗ này rồi nên có một vài lần chạm mặt Lộc Hàm, nhưng nếu nhớ không lầm thì anh ta chuyên phục vụ bàn số 7.
-Thế cậu nghĩ chúng ta sẽ dành được sao? Tôi thấy rất nhiều người đang xô xát chỉ để dành cái bàn đó kìa.
-Haha, gia thế trong tay thì sợ gì không dành được chỗ tốt hả Ngô Thế Huân. -Phác Xán Liệt tự cao tự đại cười, rồi ghé tay một quản lí viên nói điều gì đó, người kia liền truyền đạt lại lập tức lũ ồn ào kia được giải tán và tìm một chỗ khác trong im lặng. Quản lý viên nọ trưng ra vẻ mặt thành kính mời Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ngồi xuống, hai người họ nhanh chóng bị vài ba cô ả vây kín xung quanh, từ xa liền có một nam phục vụ viên xinh đẹp đi đến.
-Cho hỏi hai đại thiếu gia dùng gì? -Ngữ điệu trong trẻo thanh thoát vang lên bên tai.
-Không phải Lộc Hàm? -Xán Liệt cùng Thế Huân có chút thất vọng nhìn cậu nhóc đang cười tươi trước mặt.
-Phác Xán Liệt, nói xem có phải là cậu nhớ nhầm bàn hay không. -Ngô Thế Huân gạt tay một cô ả đang dây dưa trên người mình, trừng mắt đuổi cô ta đi, quay lại hất mặt hỏi Xán Liệt.
-Tôi...
-Thật xin lỗi hai thiếu gia, đúng là bàn này thường ngày do Tiểu Lộc phục vụ, nhưng hôm nay anh ấy bận một chút chuyện nên chuyển tôi đến thay. -Cậu phục vụ này để ý mới thấy cũng vô cùng xinh đẹp, ăn nói cũng rất lễ phép nha,khiến Phác thiếu gia hình như có chút hứng thú.
-Mấy cô đi chỗ khác mà kiếm tiền, còn cậu lại đây... -Xán Liệt đẩy cô ả ngực to sang một bên rồi ngoắc ngoắc cậu nhóc kia.
-Vâng. -Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Sao hả Thế Huân, thằng nhóc này tuyệt đấy. -Phác Xán Liệt phớt lờ gương mặt xám xịt của tên bạn thân, quay sang nói với mĩ nhân trong lòng. -Tên gọi là gì?
-Biện Bạch Hiền, anh có thể gọi là Tiểu Bạch.
-Haha, Tiểu Bạch, quả là một cái tên hay...anh thích em rồi đó bảo bối.
Bạch Hiền chỉ e thẹn mỉm cười.
...
...Cùng lúc đó...
-Gọi tôi có việc gì? -Lộc Hàm bước vào phòng nhìn nam nhân cao lớn đang ung dung thưởng thức ly rượu sóng sánh trong tay, ngữ khí phải gọi là không chút lễ độ, anh lười biếng thả thân hình nhỏ nhắn xuống chiếc ghế sofa mềm mại, chân gác lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt.
Bên ngoài là những âm thanh đinh tai nhứt óc cùng vô số ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc nhấp nháy điên cuồng, cuộc sống về đêm của Seol...
-Chỉ là có chút chuyện nhờ mĩ nhân giúp đỡ thôi... -Hắn rải ánh nhìn tà mị lên người mĩ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Áo sơmi mỏng tan rộng tuệch hở cúc trễ xuống vai làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, quần bò rách bụi bặm bó sát đôi chân thon thả, chân đi bốt cao cổ màu đen treo đầy xích, lại thêm mái tóc màu rượu nho rối tung và đôi mắt lim dim như người say thuốc. Nói sao nhỉ? Chỉ một từ hoàn mỹ hay kích tình thì chưa bao giờ là đủ để gọi tên mĩ nhân này. -Đừng quyến rũ người khác nữa được không, tôi đã tốn khá nhiều tiền để thuê vệ sĩ đuổi cổ bọn háo sắc vì không chơi được cậu mà quay sang đập phá chỗ này đấy.
-Tôi đang mệt, không có hứng đi quyến rũ ai đâu, nói chuyện chính đi Kim Chung Nhân.
-À...nguyên lai Lissa hôm nay có việc phải ra nước ngoài đột xuất, cậu biết cô ta lo phần nhảy nhót trên sàn bar mà, cho nên...
-Đó không phải công việc của tôi. -Lộc Hàm lạnh lùng cắt ngang, nhàm chán mở mắt nhìn Kim Chung Nhân.
-Tôi biết, chỉ là nhờ cậu thay thế hôm nay thôi, khả năng nhảy của cậu tuyệt như vậy thì sao lại không để khách nhân chiêm ngưỡng?
-Nhảy là sở thích của tôi, nhưng ứng dụng vào nơi như thế này thật không đúng chỗ. Vả lại người ta không có dạy cho tôi thể loại múa cột hay khiêu gợi gì đó đâu nên phiền anh tự lo liệu, tôi còn có việc... -Lộc Hàm đứng phắt dậy định rời khỏi phòng.
-Nếu hôm nay cậu chịu hạ mình giúp đỡ, 2/3 số nợ còn lại của gia đình cậu coi như xóa hết.
-Nợ? -Lộc Hàm dừng chân một lúc.
Kim Chung Nhân nói không hẳn là sai, ông Lộc Thiên, ba của Lộc Hàm vì ăn chơi đàn đúm nên vay nợ của ba hắn ta, số tiền vay không nhiều nhưng lãi suất cao chóng mặt, từ số tiền năm mươi triệu nay đã thành ra hơn năm trăm triệu nhân dân tệ. Với số tiền đó thì hẳn Lộc Hàm là con trai một phải nai lưng ra trả, vào làm ở nơi nhơ bẩn chết tiệc này những hai năm nhưng anh chỉ mới trả được 1/3 số nợ, hôm nay chỉ biểu diễn một chút có thể trừ hết số còn lại. Cơ hội hiếm có như vậy, Lộc Hàm liệu có nên đồng ý?
-Giấy nợ ở chổ tôi, chỉ cần một cái gật đầu của cậu, Lộc gia sẽ đổi đời còn gì? -Kim Chung Nhân lại cười ma mãnh nhìn biểu tình trên gương mặt mĩ nhân, tay phe phẩy tờ giấy ghi nợ.
Lộc Hàm đưa tay định chụp lấy nó nhưng Chung Nhân lại nhanh tay hơn giơ nó lên cao.
-Ấy, đâu có cái gì là cho không được, nói vậy có đúng không? Tiểu Lộc... -Hắn đưa tay ve vãn làn da trắng nõn nơi gương mặt cậu.
-Như anh nói, qua đêm nay tôi không cần đến Luxion làm việc trừ nợ nữa? -Lộc Hàm chán ghét gạt tay hắn ra.
-Cái đó tùy ở cậu, nếu Tiểu Lộc còn có hứng thú...
-Hoang tưởng! Chưa bao giờ tôi hứng thú với cái chốn này. Coi như tôi chấp nhận thỏa thuận, đợi xong việc sẽ đến tìm anh đòi lại cái giấy đó.
Lộc Hàm nói xong đi thẳng, còn Kim Chung Nhân thì miệng nhếch lên tạo nụ cười thỏa mãn, nhưng Lộc Hàm nào biết sâu trong đôi mắt của hắn lại ẩn chứa một âm mưu khác.
...
...Quay lại chỗ của Ngô Thế Huân...
Không muốn dây dưa ngồi xem cảnh phim tình cảm rẻ tiền của Phác Xán Liệt và cậu nhóc phục vụ tên Tiểu Bạch kia, Ngô Thế Huân chán ghét rời khỏi bàn đi lòng vòng quán bar, nơi này thật rộng lớn nha, lại đông khách, hẳn là Lộc Hàm làm trong này cũng chẳng thiếu tiền đi...
Nhắc đến Lộc Hàm, một cổ xung nộ lại nổi lên trong lòng Ngô Thế Huân, vốn dĩ đến đây để tìm anh ta trêu đùa một chút, vậy mà không thể gặp? Bận việc? Ha, sao không nói trắng ra là bận rên rỉ dưới thân thằng khốn dư tiền nào đó đi.
Ngô Thế Huân bực tức nới lỏng cúc áo, mà khoan, cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao lại bực tức khi nghĩ đến anh ta nữa...
Bỗng dưng tất cả ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại âm nhạc và vài ánh neon đủ màu xoay chậm rãi về phía sân khấn cao đặt giữa bar.
-Đến rồi đến rồi...
-Màn nhảy đặc biệt phải không?
-Đúng vậy, đúng 24h đêm sẽ có màn nhảy của Lissa...
-Hình như đó không phải...
-Ah!!! Là Lộc Hàm...hôm nay là Lộc Hàm nhảy, thật tuyệt...
-Tiểu Lộc, tiểu Lộc...
Khách nhân xung quanh vang lên một trận hô hoán kịch liệt, ánh đèn dần hội tụ về một khoản sân khấu ở phía xa với cây cột hình trụ dài đặt ở giữa. Ngô Thế Huân không ngăn nổi tò mò liền tìm một chổ thuận tiện đứng nhìn.
-Là anh ta...
Ngô Thế Huân vẽ trên môi nụ cười, khoanh tay dõi mắt nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn có mái tóc rượu nho bị đánh rối dần dần xuất hiện từ phía sau sân khấu.
Từ trên xuống dưới người con trai ấy toát ra vẻ bất cần, ma mị gợi cảm lẫn thách thức kẻ ngắm nhìn.
Đó không phải ai khác... Đó chính là Lộc Hàm...
...
Đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt...
...
End Chap 2.
(Hắc hắc ôi bạn Nai... Ta chỉ vừa tưởng tượng hoy đã mất máu TvT, sẵn tiện ta muốn thông báo là chap sau có H cực kì đã :v ✯✯✯ cho ta với đy cái này present tặng m.n mà TvT )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro