Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


*Note: Hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng hay kì thị thể loại boyxboy,nếu có,vui lòng lickback ^^
Một lần nữa Au nhắc lại đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và Au viết nó với mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn thích và ủng hộ thì hãy phản hồi lại nhé! :3

Author: Miu Miu

Pairing:Hunhan

Ratting:H+++

Category:Rape,Ngược luyến tàn tâm,HE

Disclaimer: Họ thuộc về nhau,dù có thế nào đi nữa...

Summary:

Đừng trưng ra vẻ mặt thách thức ấy khi đứng trước em...Lộc Hàm.
Anh sẽ hối hận đấy...

Anh bỗng trở nên thật nhỏ bé khi bị em điên cuồng chiếm lấy...
Trút bỏ sự tự cao trên gương mặt chính là điều duy nhất anh có thể làm khi em thao túng anh, Thế Huân...

ĐỪNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD NÀY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!

Enjoy~

----------***------***----------

CHAP 1.

Đại học Hắc Nam, chuyên ngành âm nhạc ứng dụng.

...Phòng luyện tập ngoại khóa...

Tiếng nhạc sôi động vang lên hoà vào những con người đang say sưa nhảy theo điệu nhạc, từng động tác trông ăn ý và hoàn hảo đến mê người.

-Như thế này, đúng rồi, nhịp kết thúc... Ok, các cậu đã tập luyện rất tốt, hôm nay đến đây thôi. -Thầy giáo đeo gọng kính vỗ tay nói với tất cả nam sinh trong phòng tập.
-Hôm nay được nghỉ sớm à thầy?
-Thế thì đi ăn đi tụi bây...

-Khoan đã, các cậu nán lại một chút. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ đàn em khoá I, họ rất tài năng đấy.
-Wow...khóa I sao? Thật nôn nóng nha...
-Họ đến chưa vậy thầy?
-Có đẹp trai như bọn em không?

Cả đám nhốn nháo lên hẳn khi nghe thầy giáo thông báo...Duy chỉ có một nam sinh tóc nâu đỏ hờ hững nhếch môi cười mà đi vào tủ lấy balo của mình, dường như không có chút gì là bận tâm.
Hay nói đúng hơn, là cô lập...

-Các cậu yên nào, tôi nghe thầy Lưu Dương bảo tiêu chí lựa chọn khóa I năm nay rất khắt khe, nên chắc chỉ toàn những người tài năng thôi.
-Thế thì tốt quá...haha...
-Biết đâu trường mình lại có thêm mấy thằng nhóc mỹ nam...
-Ah...hình như họ đến rồi... -Một nam sinh reo lên chỉ tay về cửa, ngay lập tức mọi người trở nên hớn hở vô cùng.

Lộc Hàm đứng tựa người vào tường tu chai nước trong tay, vài giọt nước rơi xuống nơi khóe môi xinh đẹp, tóc thì ướt át vì chút mồ hôi đọng lại. Anh giương đôi mắt mèo lười nhìn về phía một nhóm nam sinh đang đẩy cửa bước vào.

-Chào thầy Lạc Thiên, hôm nay tôi dẫn những học sinh tài năng của tôi đến ra mắt thầy đây. -Một thầy giáo cao to tiến vào thân mật vỗ vai thầy Lạc Thiên, môi nở nụ cười tươi rói.
-Ôi, là thầy định cạnh tranh với khóa II của tôi đấy à? Haha để tôi xem nào.
-Chào thầy...mong được thầy giúp đỡ... -Nhóm nam sinh trẻ tuổi liền trật tự cúi người chào thầy Lạc Thiên lẫn đàn anh (không hiểu lí do tại sao đều) đang ngồi trơ trơ ra một chỗ.
-Tốt...tốt lắm, trông rất ổn đấy...
-Tôi đã lựa chọn thì sao có thể không ổn chứ. Không chỉ vẻ ngoài hoàn hảo mà tài năng của đám nhóc này cũng không thua kém gì nhà anh đâu nhé. Tôi nghĩ chúng ta nên để chúng nó làm quen với nhau một chút. -Thầy Lưu Dương mắt sáng trưng nhìn người bạn thân.
-Tất nhiên rồi, bảo bọn trẻ nhà anh phô diễn trước đi.
-Được thôi. Vậy Thế Huân...cậu nhảy một bài cho đàn anh chiêm ngưỡng đi nào. -Thầy Dương chỉ tay về phía cậu nhóc tóc vàng rồi nói.
-Vâng.

Nam sinh ấy phải nói là nổi bật nhất trong nhóm bởi vóc dáng cao ráo lẫn gương mặt tuấn tú có chút băng lãnh nơi ánh mắt, mái tóc vàng kim lại làm tôn lên nước da trắng nhưng cường tráng.
Âm nhạc vang lên, thân người cậu ấy bắt đầu chuyễn động thuần thục theo nhịp nhạc, từng động tác đều rất mạnh mẽ và dứt khoát. Thật sự màn trình diễn ấy đã thuyết phục hết tất cả mọi người trong phòng.
-Này, thằng nhóc đó giỏi quá...
-Đúng rồi, nhảy rất đẹp nha...

Khóa II của thầy Thiên bắt đầu trầm trồ khen ngợi không ngớt lời.
Đôi mắt mèo lười khẽ rung chuyển như bắt gặp thứ gì đó hợp với tâm tính, Lộc Hàm khoanh tay đứng nhìn cậu trai trẻ kia, môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo.
-Không tồi đó chứ...

Tiếng nhạc vừa dứt, bước nhảy cũng dừng lại, tiếng vỗ tay liền vang dậy khắp căn phòng.
-Tuyệt...tuyệt lắm. -Thầy Lạc Thiên mỉm cười thoả mãn.
-Làm tốt lắm Thế Huân, cậu về chỗ của mình đi. Thầy Thiên cũng phải cho đàn em chứng kiến đàn anh của mình tài giỏi như thế nào nhỉ?
-Tất nhiên rồi...haha...
-Vậy thì Lộc Hàm đi ạ...bọn em nghe nói anh ấy nhảy rất đẹp...
-Đúng rồi để Lộc Hàm nhảy đi...
Nhóm của thầy Dương nhốn nháo cả lên.
-Phải rồi, Lộc Hàm của anh cũng rất có thực lực đấy, nên để đám trẻ này học hỏi một chút.
-Thế thì Lộc Hàm, cậu ra đó đi. -Mọi người hướng ánh nhìn về phía Lộc Hàm, bất đắt dĩ, anh cũng thuận ý mà rời khỏi chỗ của mình...cùng với biểu cảm chán ghét trên gương mặt xinh đẹp.

-Nhạc đi.

-Khoan đã.

Ngay khi âm nhạc chuẩn bị bật lên thì lại bị giọng nói trầm đều của Ngô Thế Huân ngăn lại. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cậu.

-Có chuyện gì sao Thế Huân?

-Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ Lộc Hàm sẽ rất hợp với thể loại sexy. -Thế Huân chậm rãi cất tiếng, không quên kèm theo một cái nhếch mép đầy thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của người con trai tóc nâu đỏ.
-Sexy sao? Được đấy...
-Sẽ rất tuyệt đó...
Xung quanh vang lên tiếng ủng hộ ý kiến của Ngô Thế Huân, một cách bình thản cậu giương ánh mắt thách thức nhìn về phía anh, lần nữa lên tiếng.
-Lộc Hàm chắc không phiền đâu nhỉ?

Lộc Hàm xưa nay vốn chỉ thích thách thức người khác, không ngờ hôm nay lại có một đứa nhóc dám thách thức anh. Thế thì anh sẽ cho thằng nhóc đó biết thế nào là lễ giáo.
Khóe môi anh nhẹ nở nụ cười lạnh lẽo đầy tự tin.
-Được thôi...
-Vậy bắt đầu đi nào...

Âm nhạc du dương vang lên, thân hình nhỏ nhắn của Lộc Hàm trở nên uyển chuyển đến không ngờ, động tác cũng điêu luyện không kém Thế Huân ban nãy, nhưng lại mang một hơi hướng ma mị hơn hẳn. Mọi người trong căn phòng lại được dịp chiêm ngưỡng mà không khỏi tròn mắt há miệng vì kinh ngạc.

Nóng....
Không hiểu tại sao trong người Ngô Thế Huân trở nên bức bối vô cùng, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Lộc Hàm không rời. Động tác của anh cứ không ngừng câu dẫn cậu, cả ánh mắt bất cần của anh nữa. Ngô Thế Huân nghĩ mình sắp phát điên lên khi cảm thấy hạ bộ đang trướng to dần.

Cuối cùng thì Lộc Hàm cũng kết thúc phần biểu diễn của mình...trước khi trở về chỗ của mình còn không quên tặng cho chàng trai tóc vàng nụ cười nửa miệng.

Nó kích thích Ngô Thế Huân đến điên cuồng.

-Tuyệt vời...khóa II của anh đúng là mang một màu sắc riêng biệt haha... -Lưu Dương vỗ tay không ngừng trông rất thõa mãn, còn chưa kể đến những ánh nhìn thán phục nơi các học trò của thầy đang hướng về phía Lộc Hàm.
-Được rồi, tôi chuyển phòng tập cho thầy, học trò của tôi đã xong giờ tập.
-Thế thì gặp anh sau nhé! Các cậu nhớ cố gắng đấy.

Nhóm nam sinh của thầy Thiên cúi chào rồi mau chóng lấy balo ra về, Lộc Hàm cũng chậm rãi đi phía sau. Vừa lúc đẩy cửa bước khỏi phòng, Lộc Hàm nghe loáng thoáng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai...

"Đừng vội thách thức người khác, Lộc Hàm à. Vì trong trò chơi này còn chưa biết được ai là kẻ nắm quyền chủ động!"

...

End Chap 1.

(Wattpat của ta bị error rồi nó cứ báo mâu thuẫn cái vẹo gì ấy nên phải xóa đăng lại T.T. Cơ mà Nai nhỏ hoá thành đầu gấu Bắc Kinh rồi =]]] )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro