Chase me
Ngày xưa có lời đồn thổi về khách sạn bị ma ám trong thành phố. Khách sạn tọa lạc ở một khu rừng trên núi, quan cảnh xung quanh u ám, không có chút hơi thở của sự sống. Chưa dừng lại ở đó, khách sạn không bị ám bởi một hồn ma mà là tận bảy hồn ma đang khao khát được thoát khỏi thế giới Ác mộng - nơi mà họ bị giam cầm suốt cả ngàn năm.
Một ngày nọ, có gã thợ săn ma khét tiếng tự tin bước vào khách sạn để giải mã những lời đồn đại xung quanh nơi này. Hắn bước vào khách sạn với hành lý là chiếc máy ảnh, vài cuộn băng, vài cuốn vở ghi chép. Nơi đây vốn đã không hoạt động nhiều năm nhưng kỳ lạ ở chỗ đèn đóm ở đây vẫn sáng lên một cách đáng sợ. Hắn ta bước vào, thăm dò từng căn phòng nhưng tất cả đều bị khóa, duy chỉ có phòng 808 là có thể mở được. Hắn chậm rãi bước vào, từ từ quan sát từ ngóc ngách của căn phòng. Nội thất đầy đủ, không bám nhiều bụi, có vẻ có người vừa ở đây. Hắn từ từ dỡ hành lý, sắp xếp một cách ngăn nắp. Bỏ phim vào máy quay, hắn bắt đầu đi xung quanh khám phá nơi này.
Vừa ra hành lang dãy phòng, hắn nhìn thấy một cô gái đứng cuối đường. Cô ấy có gương mặt tuyệt đẹp, mặc chiếc đầm nền nã với mũ baret trên đầu, đó là JiU. Hắn nâng máy lên để nhìn rõ hơn thì JiU đã biến mất. Hắn bình tĩnh, xoay lưng lại thì thấy có một chiếc gối đang lơ lửng trên không. Thấy hiện tượng lạ, hắn cầm máy lên thì hắn thấy hình dáng của JiU. Cô nằm lên đấy và nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười ấy như thách thức hắn, thách hắn có thể tìm ra nơi các cô đang bị giam giữ. Sau khi gặp JiU, hắn nhanh chóng quay lại phòng để bật băng kiểm tra nhưng đều không thấy cảnh tượng gì cả, không thấy chiếc gối lơ lửng, không thấy JiU.
Từ khi bước vào đây, hắn như bị hút dần đi sinh khí, chưa gì hắn đã mệt muốn thiếp đi. Hắn vừa chợp mắt thì nghe tiếng "cốp", một cuốn sách rơi xuống. Hắn không nghĩ nhiều, cầm cuốn sách đặt lại chỗ cũ, quay lại giường chợp mắt. Lát sau hắn lại nghe tiếng sách rơi, hắn mệt mỏi nhắm mắt cho qua. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì hắn thấy Gahyeon. Cô đứng trên ghế, lấy tay đẩy cả chồng sách xuống, tiếng sách rơi làm đầu hắn như nổ tung, cô đứng đó cười rồi biến mất. Hắn bật dậy, lấy camera để trong góc phòng ra xem. Hắn ngạc nhiên, trong đoạn phim chồng sách tự nhích ra và rơi xuống, không thấy Gahyeon đâu cả. Dường như JiU và Gahyeon chỉ hiện ra cho hắn thấy chứ không như những con ma hắn đã từng gặp.
Sau hàng tá chuyện thì bây giờ hắn mới thực sự được vào giấc. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi của hắn cũng không hề ngon lành. Trong mơ hắn nhìn thấy gương mặt của 7 cô gái, tuy mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn ra được JiU và Gahyeon. Nhưng 5 người còn lại là ai, hắn chưa gặp họ. Sở dĩ hắn biết tên của JiU và Gahyeon là vì khi họ xuất hiện, trong đầu hắn sẽ hiện lên một cái tên, đây chính là cách mà họ giới thiệu bản thân.
Choàng tỉnh dậy sau khi thấy những gương mặt đó, hắn lao ngay vào bàn mà vẽ lại bằng trí nhớ của mình. Sau khi vẽ xong hắn nhận ra hắn đã nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu đó, lật nhanh cuốn sách hắc ám và … bùm, hắn nhìn thấy tấm ảnh rõ nét hơn về họ.
7 cô gái là người của dòng dõi phù thủy Dreamcatcher, cả 7 người là đại diện của 7 cơn ác mộng thường trực của loài người:
JiU: Ác mộng vòng lặp
SuA: Ác mộng giam giữ
Siyeon: Ác mộng không gian hẹp
Handong: Ác mộng bị theo dõi
Yoohyeon: Ác mộng lạc lối
Dami: Ác mộng đau đớn
Gahyeon: Ác mộng rơi
Vừa đọc hết hắn nhìn thấy có bóng mờ lướt qua của sổ. Hắn bước lại, áp tay lên mặt kính thì thấy 1 bàn tay đưa ra. "Handong" - trong đầu hắn liền hiện ra cái tên này, hắn ghi lại vào bức tranh. Bỗng hắn quay sang, nhìn vào gương và thấy mình bị mất đôi mắt. Là tà thuật của Yoohyeon và Dami. Những cái tên lại xuất hiện trong đầu hắn, lần này là 2 cái tên cùng lúc, có nghĩa sức mạnh của họ phải song hành cùng nhau.
Những chuyện kì lạ chưa dừng ở đó. Hắn không tài nào mở được cửa phòng. Hắn không mở được vì đã vị Siyeon chặn lại. Hắn dùng chân đạp cửa bước ra thì cửa liền đóng sầm lại. Bên ngoài hành lang đều là số phòng 808. Lúc hắn bị nhốt, Siyeon đã dán tất cả các số phòng thành 808. Hắn cảm giác mình bị cuốn vào trò chơi đuổi bắt mà hắn là nạn nhân của trò chơi này. Cùng lúc ấy hắn thấy chiếc ghế thăng bằng đang đung đưa, trên chiếc ghế là người cuối cùng của dòng - SuA.
Hắn như không còn giữ được lý trí nữa. Nhưng thật ra hắn là người cứng đầu nhất trong số những gã thợ săn, những gã khác đều đã bỏ mạng trước khi tìm ra căn phòng phong ấn và giải thoát cho bản thân. Hắn đi tìm chiếc rìu, chầm chậm lê bước đến căn phòng của mình. Hắn điên tiết, buông từng nhát rìu vào cửa, mạnh và mạnh hơn, và rồi hắn đạp cửa đi vào. Căn phòng của hắn đã thay đổi hoàn toàn: trên tường là những bức tranh cũ về Dreamcatcher, cũ kĩ và đầy bụi - và đây chính là căn phòng đã phong ấn họ suốt hàng ngàn năm.
Hắn nhìn thấy bức ảnh trong sách, một khung cảnh hiện ra trong tâm trí hắn, rõ ràng như thước phim. Khung cảnh 7 cô gái cùng nhau chơi đập gối, lông vũ bay khắp nơi, không khí vô cùng vui vẻ, thơ mộng.
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười khó hiểu và chỉ có hắn biết, trò chơi thật sự mới bắt đầu…
To be continued…
-----------------------------------------------------------
Hé lô đây là lần đầu tiên tui thử viết truyện nên có thể nó sẽ hơi lủng củng, ở đây mình sẽ thay đổi dòng thời gian chút xíu để dễ liên kết hơn nè. Có gì thì mọi người góp ý cho mình nhe
Iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro