Pregnant's problem
Chẳng là mấy tháng nay người thương của Park Wonbin anh bầu bí, do là con đầu lòng nên cả hai người cũng luống cuống không biết làm sao. Anton lại là một Omega chuyển hoá từ Alpha, một trường hợp mà khó có thể xảy ra trên cái trần đời này, nghiễm nhiên lại trở thành ví dụ trực quan cho mấy cuốn sách về phân cấp. Ngày ngày chăm sóc cho sự ốm nghén của bạn đời, Wonbin mới hiểu thống khổ là gì. Lại còn cả việc không được gần gũi thân mật với em, họ Park lại càng bày ra cái bộ mặt khó chịu.
Việc tự xử là không khó, nhưng còn gì tuyệt vời hơn việc được bạn đời lo cho. Cố gắng còn một vài tháng nữa là đến kì sinh nở rồi, khi ấy ngấu nghiến em thế nào thì mặc sức Wonbin.
Tất nhiên là từng là một Alpha, em nhận ra họ Park mỗi lần phát tình vô cùng khổ cực. Và thực tế là uống nhiều thuốc ức chế cũng chẳng béo bổ gì cho cam. Bản thân em là không muốn bạn đời phải chịu đựng đến mức độ muốn phế bỏ “tính nam” của chính mình. Hơn nữa, dạo gần đây em thường xuyên ngửi thấy mùi pheromone quế cay nồng của anh. Có lẽ là đang trong khoảng thời gian động dục. Đêm hôm thấy người thương không còn ngủ cạnh mình mà chủ động cắp gối qua phòng khách, tâm lí của người mang thai quá đỗi nhạy cảm, khiến em thấy tổn thương và không tài nào thông cảm được.
Đêm nay cũng vậy, anh vừa sấy khô tóc đã mau mắn cắp nách chiếc gối của mình đi. Đột nhiên, Anton kéo anh lại, khiến Wonbin thẩm nhủ kèo này chết chắc rồi. Xoay người về phía em, anh xoa đầu bạn đời, giả ngu giả ngốc hỏi:
“Sao thế Chanyoungie?”
Anton bĩu môi, rõ ràng là hiểu mình đến thế, sao lại còn bày đặt làm ra cái bộ mặt đó. Em đáp:
“Anh không thích ngủ với em nữa à? Hay là em mang thai, xấu xí rồi nên anh chán ghét phải không?”
Thực tình thì anh chưa bao giờ nghĩ như thế và Anton cũng biết điều đó, nhưng càng nói sao càng thấy đúng. Em tăng cân, người cũng bắt đầu có vài vết rạn, bôi thuốc cỡ nào cũng khó mà lành, đã thế cũng có làm gì ngoài ăn với ngủ đâu, cùng lắm là dậy để nôn ói mực xanh mực vàng vì cơn nghén ập đến. Nước mắt lưng tròng, không rõ tại sao lại bực mình đến vậy.
Wonbin chột dạ, anh đây cũng có làm gì đâu, sao em lại khóc. Nhanh thơm thơm mấy cái chóc lên mặt của người tình, anh choàng cả cánh tay qua người Anton, môi vẽ mấy đường dọc quai hàm em dỗ ngọt:
“Đâu có, chỉ là…”
“Do em béo?”
“Khùng, em như nào anh cũng thích được. Tại vì anh đang đến kì phát tình, anh sợ anh sẽ làm gì em thì lúc đấy lại khổ cả ba nhỏ lẫn con trai mình.”
Anton nghe thế nhưng có vẻ chưa hài lòng, phụng phịu nhào đến cắn vào môi trên của họ Park khiến anh giật bắn mình.
“Đồ ngu ngốc Park Wonbin!”
“Em mới ngu ấy? Anh đang lo cho em mà.”
“...Nhưng có em để làm gì? Em vô dụng với anh rồi sao?”
Đúng là bầu bí ảnh hưởng tới em nhiều thật, nói đến thế rồi vẫn chưa chịu hiểu cho. Nghĩ đoạn, anh cười cười, quay sang nhìn người tình nhỏ.
“Thế… dùng đùi nhé?”
“Dạ?”
Anton đỏ mặt tía tai, đùi trong em vô cùng nhạy cảm, nếu dùng đùi thì sợ em sẽ ngất lịm luôn ấy đi chứ đừng nói đến việc giúp anh giải toả. Nhưng nhìn họ Park có vẻ hứng thú, em lại hạ quyết tâm, thôi thì chỉ lần này vậy.
Đỡ em nằm xuống đệm êm, kê một lớp chăn mỏng dưới lưng để em không bị mỏi, xoa xoa cái bụng tròn 5 tháng nhô lên của em, Wonbin chỉ thầm cầu trời khấn phật mong đứa trẻ không bị động bởi sự hứng tình của ba lớn nó. Anh kéo quần ngủ xuống, để lộ phần phân thân đang trướng phát tê dại. Anton là đang khó chịu đây, cái bụng bầu che hết tầm nhìn rồi thì sao mà em biết anh làm gì ở dưới đấy. Với lại cũng khó mà nhoài người lên, sao mang thai khổ vậy trời.
Từ ngày cái thai lớn hơn, em đã dần không thích mặc thêm quần vì sự bức bí lại khó chịu quấn vào bụng dưới của mình, thành ra cứ lông nhông chạy trong nhà, thân trên mặc độc một chiếc áo, khi thì của bạn đời, hiếm lắm mới thấy em mặc áo của bản thân. Chắc do mùi áo anh dễ chịu quá, là mùi nước xả vải cả hai vẫn thường dùng, nhưng thêm cả hương quế cay của anh. Vén chiếc áo lên để lộ thân dưới, Wonbin nuốt nước bọt, tại sao trong mấy tháng nay anh có thể chịu đựng được cảnh đày đoạ này mà không có sự giúp đỡ của bạn đời cơ chứ. Nghĩ lại cũng phải tự vỗ vai chính mình vì quá đỗi kiên nhẫn.
Để đôi chân dài của em chếch sang, anh dần dần vùi côn thịt áp vào phần da thịt mềm mại của bạn đời. Cảm giác khá lạ so với việc vào bên trong em, nhưng lại thoải mái đến không tưởng. Thở hắt ra một tiếng, anh không thể động mạnh vì có thể em bé sẽ gặp nguy. Em bé ở đây thì chắc chắn là con họ, nhưng em bé có khả năng gặp nguy hơn thì lại là bố nó. Anton nghẹn cả cổ, lâu rồi mới thân mật, nhưng lại không ngờ mình cũng thiếu tính nhẫn nại đến thế. Mùi pheromone nồng nặc lan toả trong không gian. Hương quế của Wonbin toả ra hoà với mùi thơm dịu của sữa từ em khiến căn phòng càng thêm nhục dục.
Thấy có vẻ ổn với việc dùng đùi, anh đẩy hông thúc nhẹ về phía trước. Cả người Anton như có một luồng điện chạy ngang, khiến em có phần tê liệt, đầu óc dần trở nên mụ mị, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của họ Park.
“Đáng ghét…” Em nấc lên trong tiếng nỉ non.
“Ừ, anh cũng yêu em.”
“Anh động mạnh lên chút cũng không sao đâ- Ah!”
Đã nói thế rồi thì Wonbin anh cũng không nhát gan nữa, được đà lấn tới. Anh lao vào ngậm lấy bầu ngực của Anton, không có sữa, nhưng mùi vị lại có thể ngọt ngào đến tan chảy. Rõ ràng em của anh là tốt nhất. Là tuyệt nhất.
Bên dưới không ngừng dao động, hạ thân của Wonbin giật giật liên hồi, em có thể thấy ở bên dưới càng ngày lại càng phình to hơn, nếu trong trường hợp anh ở bên trong, có khi lại quyết tâm nhét thêm một đứa nữa không chừng.
Kẹp đùi lại, tiếng thút thít của Anton càng vang hơn, thân hình cao lớn của em cũng theo đó mà nảy lên không ngừng. Thằng em của Wonbin mỗi lúc lại đi bừa bãi, không thẳng hàng thẳng lối, vì lâu ngày nhịn nên nó không kiểm soát được là điều hiển nhiên. Thúc thêm một vài lần nữa, anh bắn lên bụng Anton, em cũng theo đó mà xuất ra, tinh dịch vương vãi tấm ga giường.
Thở dốc, họ Park đưa đôi mắt mờ đục nhìn em. Anton cũng đang khép hờ, thấy có ánh nhìn chằm chằm, em lại dương dục nhãn lên trông lại người kia. Thơm chóc vào môi em một cái, anh vén tóc Anton lên, để lộ trán vẫn còn bết dính lại vài lọn tóc con.
“Vất vả cho em rồi…”
“Có gì đâu… Lần sau anh có thể dùng đùi em tiếp hehe.” Em người ngây ngô.
“Lần sau là 10 phút nữa, đợi anh.”
“Cái gì??!”
.o0o.
Mặc dù Alpha có xu hướng bạo lực, nhưng anh đối với Anton hoàn toàn nhẹ nhàng, không dám làm em đau. Còn nhớ hồi đó cố gắng đánh giấu em, Wonbin đã làm cả trong lẫn ngoài của Anton thương tích trông vô cùng tội nghiệp. Nhớ lại thôi cũng khiến anh thở dài ngao ngán, bây giờ phải được em cho phép thì họ Park mới dám làm bậy. Quay lại nhìn người yêu đang bấm bấm điện thoại chăm chú xem xét điều gì đó, anh bò lại, đem cả người đè lên tay em, còn mình ôm lấy bụng bầu của Anton, ngước lên với ánh mắt tò mò.
“Sao vậy Wonbinie?”
“Em xem gì mà chăm chú vậy?”
Nhìn anh em cười, đoạn đáp:
“Là ‘quan hệ lúc mang thai có ảnh hưởng tới em bé không?’, em đọc thì họ bảo là không chống chỉ định làm tình!”
Sao nhìn em ấy vui thế nhỉ? Làm Wonbin cũng cười cho có lệ, hôn vào vết rạn trên bụng Anton. Anh hiểu Anton nghĩ gì, là một Alpha chuyển hoá, cơ thể lại không hoàn toàn phát triển bẩm sinh như một Omega, việc Anton lo lắng anh ghét bỏ em là điều khó tránh khỏi. Nhưng than ôi anh đâu có để tâm, anh chỉ muốn làm tổ với một mình tên ngốc xít họ Lee mà thôi.
Đè ngược em xuống, Wonbin hôn cái chóc lên thái dương Anton, hỏi:
“Thế đã sẵn sàng chưa?”
“Dạ!”
“...Nhưng lần này anh không dùng đùi đâu đấy.”
“Dạ?”
Vừa dứt lời, Anton đã thấy anh vuốt nhẹ đỉnh dương vật, hớt chút tinh dịch còn sót lại của trận thân mật vừa rồi, sau đó thoa vào hậu huyệt của em. Nóng quá, Anton Lee cũng là đang bị bức đến đường cùng, tuyệt nhiên toàn thân nóng bừng, rạo rực không nguôi. Em không muốn làm sao biển, cứ chỉ biết bám lấy anh mà không làm gì, nghĩ rồi lại thấy tủi. Nhưng bất lực quá, cũng chẳng biết giúp anh sao. Oằn mình, em hướng môi tới yết hầu của bạn đời mà rải dăm cái hôn bướm. Wonbin rủa thầm, chẳng biết em học đâu cái thói không biết tự phòng vệ, một con sói như Park Wonbin là sắp làm gỏi em đến nơi rồi, lại còn dâng tận miệng cho nữa. Thà rằng cứ nằm yên vị ở đó thì anh còn bớt hứng tình, bây giờ thì chỉ có trời mới cứu được em thôi, mở mồm ra mà gọi.
Anton nào đâu có thấu được lòng anh, miệng vẫn không ngừng rên rỉ tên anh, buông lời giục giã cứ mặc em mà tiến vào. Đừng có thách thức sói hoang đầu đàn, anh làm thật đó.
Cảm thấy bức tường đang bao bọc xung quanh ngón tay anh cũng trở nên giãn ra, rồi lại co bóp không ngừng. Wonbin lòng như lửa đốt, cũng muốn thiêu rụi bên trong Anton Lee. Nhưng ngoài dâm dịch của em với một chút tinh dịch của anh thôi là chưa đủ bôi trơn, Wonbin nuốt khan một tiếng rồi chu môi, cúi đầu xuống nhiễu nước bọt lên cúc hoa của em. Ngón tay lại một lần nữa có việc để làm. Xuyên xỏ em thêm một lúc nữa, đến khi thấy đủ rồi mới dừng lại.
Anton cũng sẵn sàng rồi, tay ôm sinh linh nhỏ trong bụng, xoa xoa nó như thầm xin lỗi. Anh chạm vào đầu gối em, đẩy cao lên để nó ép nhẹ vào bụng Anton, khiến em cựa quậy, có chút khó chịu. Dẫn đầu côn thịt đặt trước cửa hậu huyệt, Wonbin thở hắt, bắt đầu đâm vào bên trong. Suốt mấy tháng không quan hệ, bên trong chật hẹp và ẩm một cách bất thường. Được phân nửa, anh đã cảm thấy kết của mình có chút trướng, chẳng lẽ lại dễ dàng ra sớm như thế?
Nước mắt Anton trào ra trong sự thích thú của chính em, lòng bỗng thấy hưng phấn một cách lạ kì. Vươn tay vịn lên bả vai vững chắc của Wonbin, môi mấp máy không thành lời, bên dưới vừa tê buốt lại đau, nhưng không hiểu sao em lại yêu cảm giác này đến vậy. Cảm nhận từng đường gân trên phân thân của người yêu đang nổi lên từng hồi, em có chút sợ lại kích thích. Đương nhiên không thể bắt anh dừng lại, nhưng cũng chẳng thể để anh làm gì đó thô bạo, phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo.
Wonbin quan sát, chắc mẩm em đã quen dần với kích thước to lớn của bản thân. Anh thúc nhẹ, một lần lút cán, đâm thẳng vào cửa khoang sinh sản đang đóng kín của em. Lòng kiềm chế, cố ngăn bản năng hoang dã của bản thân lại. Rồi dần tăng tốc độ, hông anh đập vào đùi dưới của Anton, phần kết đang phồng dần, rõ là đang bị bức ép, chuẩn bị phóng đến nơi. Môi anh tiến đến, hôn lên hàng nước mắt mằn mặn của em, rồi âu yếm đôi má mềm mà anh đã lao tâm khổ tứ mà kì công vỗ béo. Phải chăm sóc tên ngốc này thật tốt thì bé con trong bụng mới khoẻ được. Nghĩ đoạn, anh kéo Anton vào một nụ hôn sâu, bên dưới vẫn không nhưng luân động. Tiếng tinh hoàn Wonbin đập vào mông thịt của em khiến không gian ái ân thêm mùi mẫn. Nhưng có vẻ cả hai không quan tâm lắm đến điều đó, những lời khen ngợi nhẹ nhàng cứ thế thoát khỏi môi anh mà lọt vào tai em. Đúng là mật ngọt chết ruồi.
Rồi bụng Anton có chút đau nhói, em thấy hơi choáng váng. Nhưng Wonbin phía trên vẫn còn tập trung vào cuộc vui quá, em không can vào được. Nhưng không nói là lát hỏng bét. Cố vươn người, cắn nhẹ vào vành tai Wonbin, em thủ thỉ:
“Wonbinie động nhẹ thôi, em đau…”
Nghe vậy, tốc độ của anh giảm đáng kể, tay với lấy cái gối bên cạnh kê dưới thắt lưng em. Vuốt nhẹ mái tóc em, anh ân cần hỏi người tình thấy ổn chưa. Rồi em gật đầu. Yên ổn chưa lâu, anh cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, liền không một lời nào, rút ra trước sự ngỡ ngàng của Anton.
Nắm lấy phân thân cũng không kém cạnh mình của em, Wonbin cọ xát chúng không thương tiếc.
“Đẩy hông một chút đi Chanyoungie”
Nghe lời anh, hông Anton run rẩy thuận theo.
“Hôn em… Ha- anh… anh hôn em.”
Họ Park cũng là đến chết với tên nhóc yêu nghiệt trước mắt, đừng có nhìn anh với ánh mắt ậc nước như vậy, anh sẽ làm em bị thương mất.
Tay anh nghiền hai côn thịt lại, ép cho chúng giật lên từng hồi. Kéo em vào khoái cảm liên miên. Hông anh chuyển động mạnh hơn, cứ thế thúc. Trước mắt Anton bây giờ là mấy vệt sáng chạy qua, chưa bao giờ Wonbin khiến em nổ đom đóm mắt như thế này, có lẽ lần này mang thai nên anh càng hưng phấn chăng.
Hương quế lại càng đặc quánh lại trong không khí, nó khiến đầu em như bị một khúc gỗ đập mạnh, choáng váng vô cùng. Nhưng chưa kịp nghĩ hết, răng em nghiến lại, cọ đôi má phính bị nhiễu dãi xuống gối. Em phấn khích đến bắn, hậu huyệt co bóp kích thích dâm dịch rỉ ra.
Rồi em ngất lịm.
Wonbin phát hoảng, bỏ dở việc lớn mà chạy vào nhà tắm lấy khăn dấp nước ấm lau người cho em, cả người mềm mềm như cọng bún, vô lực để mặc anh tùy ý hành sự.
Cố gắng dùng chút sức còn lại bế bổng cả hai ba nhỏ lẫn con nhỏ ra sofa nằm tạm. Anh nhanh nhẹn đi thay ga giường rồi lại nâng em về, đắp chăn ủ ấm.
Rõ khổ.
Thở dài, chắc tối hôm nay lại là một đêm dài với Park Wonbin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro