Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tiêu diệt

Dưới ánh trăng tròn sáng nhất, Lex đứng trên đỉnh kim tự tháp, phóng tầm mắt xuống khu rừng rậm bên dưới. 

Ánh trăng bạc phủ lên tán cây, tạo thành những bóng dáng mờ ảo đung đưa trong gió. Từ sâu trong khu rừng, những âm thanh kỳ lạ vọng lên—tiếng rít, tiếng gầm, những tiếng bước chân khe khẽ di chuyển trong bóng tối. Loài vật săn mồi về đêm đã bắt đầu hoạt động. 

Cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo những sợi tóc của Lex bay tứ tung. Cô nheo mắt, đưa tay vuốt tóc mai ra sau tai, ánh nhìn vẫn sắc bén quan sát khu rừng trải dài trước mắt. 

Bất chợt— 

" Lạch cạch " 

Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. 

Lex quay phắt lại, đôi mắt cảnh giác ngay lập tức khóa chặt vào kẻ đứng đối diện. 

Spetralus. 

Nó đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. 

Khoảnh khắc này khiến Lex chợt nhớ lại ánh mắt của nó khi nhìn Elder ngày hôm đó. Một ánh mắt không đơn thuần là của một con thú, mà là của một sinh vật có nhận thức, có suy nghĩ riêng. 

Lex khẽ nhíu mày. 

Cô rút roi ra, ngón tay siết chặt cán cầm, ánh mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt. 

Một kẻ đã bị đánh bại đáng lẽ sẽ không bao giờ quay lại. 

Nhưng Spetralus thì khác. 

Nó không chỉ quay lại, mà còn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, theo dõi cô. Như thể nó không coi cô là kẻ săn đuổi, mà là con mồi của chính nó. 

Vậy, rốt cuộc nó muốn gì? 

Lex chưa kịp tìm ra câu trả lời, thì Spetralus bỗng ngẩng đầu lên. 

" OOOOOuuuuuuu!!! " 

Một tiếng tru kéo dài vang lên trong màn đêm. 

Lex sững người. 

Cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực. 

Đây không phải một tiếng gầm đe dọa. 

Mà là tiếng gọi. 

Ngay lập tức, Lex bật nhảy lên lưng DB, ra hiệu cho nó cảnh giác. 

DB cũng hiểu được ý nghĩa của tiếng tru kia. Cơ thể nó hạ thấp, lông vũ xù lên đầy phòng bị, đôi mắt sáng rực trong đêm tối. 

Rồi, khi âm thanh đó vừa dứt— 

Một làn khói đen mịt mù tràn ra từ phía sau Spetralus. 

Bóng tối như xoắn lại, tụ thành một thực thể to lớn đang dần lộ diện. 

Lex mở trừng mắt. 

Một thân hình khổng lồ dần hiện ra giữa màn đêm. 

Nữ hoàng Xenomorph. 

Đôi chân dài với những móng vuốt sắc nhọn cắm xuống nền đá. Đuôi dài quét ngang, lưỡi dao ở đầu đuôi lóe lên ánh sắc lạnh. Chiếc đầu thuôn dài, bóng loáng phản chiếu ánh trăng, cùng đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo. 

Hình ảnh quá đỗi quen thuộc. 

Cái thứ mà bản thân cô sợ nhất. 

Lex nghiến răng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương. 

Cô hiểu rồi. 

Spetralus... 

Bọn chúng có khả năng biến thành thứ mà đối thủ sợ hãi nhất. 

Chết tiệt...

Nếu chỉ là một Xenomorph bình thường, cô có thể giết chúng dễ dàng. 

Nhưng Nữ hoàng thì khác. 

Một kẻ thống trị thực thụ. 

Một sinh vật mà ngay cả những chiến binh Predator lão luyện cũng phải e ngại khi đối đầu. 

Lex khẽ cười nhạt, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích. 

" Chơi không lại nên gọi đồng minh à? " 

Cô hạ thấp trọng tâm, siết chặt sợi roi trong tay. 

" Nhưng như vậy cũng tốt... Tao khỏi cần tìm con mồi nữa " 

Ánh mắt cô rực sáng trong màn đêm. 

Nó bắt đầu xứng đáng hơn rồi đấy. 

Hai bên đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. 

Và rồi— 

Cả hai đồng thời phát động tấn công!

---

Scar bước vào phòng chỉ huy, đôi mắt sắc bén lập tức quét qua không gian rộng lớn, nơi Elder đang đứng giữa vòng vây của các Predator khác, chỉ đạo họ với giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền. 

Anh không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến vào, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh ba chiều đang lơ lửng phía trước. 

Một con tàu. 

Nó nhỏ hơn tàu của họ, không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng lại đứng bất động ngay trên quỹ đạo, như thể cố tình chặn đường đi của họ. 

Scar khẽ nhíu mày. 

" Đó là bọn Bad-Blooded " Wolf đứng khoanh tay bên cạnh, lên tiếng với giọng điệu trầm thấp. 

Scar hơi nghiêng đầu. 

" Bad Blooded? " Anh nhắc lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. " Chúng dám khiêu khích chúng ta sao? " 

Những Bad-Blooded—những kẻ bị ruồng bỏ khỏi xã hội Yautja vì đã vứt bỏ danh dự của mình. 

Chúng chiến đấu như những kẻ hèn hạ, không có luật lệ, không có lòng tự trọng.

Đa số là những kẻ lang thang khắp vũ trụ, săn mồi không vì vinh quang hay truyền thống, mà chỉ để thỏa mãn cơn khát máu. Nhưng cũng có những nhóm đã tập hợp lại, tạo thành một gia tộc mới, một thế lực đen tối không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. 

Scar đưa mắt nhìn lại con tàu, tìm kiếm một dấu hiệu. 

Và đúng như anh nghĩ— 

" Chúng đến từ gia tộc Super Predator " 

Wolf tiếp lời suy nghĩ của Scar, giọng nói lạnh lẽo đầy khinh miệt. 

Scar không khỏi cảm thấy khó chịu. 

Không một Yautja danh dự nào có thể giữ được sự bình thản khi đối diện với lũ này. 

Nhưng tại sao chúng lại chặn đường tàu của họ? 

Chúng không thể nào ngu ngốc đến mức muốn gây chiến trực tiếp với một con tàu đầy chiến binh tinh nhuệ. 

Vậy thì... mục đích thực sự của chúng là gì? 

Scar khẽ siết chặt tay, mắt nhìn qua cửa sổ khoang tàu. 

Bên dưới, hành tinh xanh thẳm đã chìm vào màn đêm. 

Anh thoáng ngưng lại một giây. 

Không biết Lex đang làm gì ở đó...
.
.
Ánh trăng tròn cao vút trên bầu trời, tỏa xuống một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo bao trùm cả kim tự tháp. 

Lex đứng trên đỉnh cao nhất, ánh mắt sắc bén quét qua những bóng hình lẩn khuất trong bóng tối. Làn gió thổi qua làm mái tóc cô tung bay, bóng dáng cô in hằn giữa ánh trăng như một chiến binh huyền thoại bước ra từ truyền thuyết. 

Không gian chìm trong tĩnh lặng trong giây lát, chỉ có tiếng hơi thở của cô, của những kẻ ẩn mình trong màn đêm, của những sinh vật đã và đang quan sát. 

Rồi đột ngột, một tiếng động vang lên từ khoảng không phía trước. 

Lex siết chặt chiếc roi trong tay. 

Một bóng đen xuất hiện trong làn sương dày đặc, hình dáng méo mó, biến hóa liên tục, lúc dài ra, lúc co lại, lúc tách ra thành những mảnh nhỏ rồi lại tụ lại thành một thể thống nhất. 

Spetralus. 

Nó không có hình dạng nhất định, giống như bóng tối vô tận, lúc nào cũng rình rập, lúc nào cũng đợi chờ. 

Lex không chần chừ, vung mạnh chiếc roi về phía trước. 

Sợi dây vút lên, xé toạc màn đêm, tạo thành một đường sáng rực rỡ trong không trung. 

Tiếng rít vang lên, sắc bén và uy lực. 

Khi đầu roi chạm vào làn khói đen, Lex lập tức nhấn nút trên tay cầm. 

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngọn lửa bùng lên dọc theo sợi dây, nuốt chửng lấy làn khói đen kia. 

Spetralus bị thiêu đốt, lao vút về phía sau, xoay cuộn trên không trung trước khi rơi xuống nền đá cứng. 

Làn khói đen tụ lại, quặn xoắn, rồi dần hóa thành một hình thể rõ ràng hơn. 

Nó đứng dậy. 

Một sinh vật cao lớn với lớp da đen bóng như được phủ một lớp kim loại phản chiếu ánh sáng trăng. 

Đôi mắt nó trống rỗng, lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình đáng sợ. 

Một nữ hoàng Xenomorph. 

Lex siết chặt chuôi roi, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt không hề chớp. 

Cô biết nó không phải thật. 

Nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra lại không có chút gì là giả dối. 

Nó lao đến. 

Lex ngay lập tức nhún người, cơ thể cô xoay vòng trong không trung, chiếc roi trong tay quét ngang tạo thành một vầng lửa chói lòa. 

Lưỡi roi cháy rực cắt ngang không khí, tạo thành một đường sáng rực rỡ. 

Con quái vật né sang một bên, nhưng Lex đã đoán trước điều đó. 

Ngay khi đôi chân cô chạm đất, tay trái cô rút ra một hòn đá sắc bén đã được chuẩn bị từ trước. 

Không để con quái vật có thời gian phản ứng, Lex lao thẳng tới, tốc độ nhanh đến mức cơ thể cô chỉ còn là một bóng mờ trong mắt kẻ địch. 

Cô đâm mạnh viên đá vào cổ nó. 

Lớp giáp cứng rắn tưởng như không thể phá vỡ lại mềm nhũn khi mũi nhọn đâm xuyên qua. 

Con quái vật gầm lên, một dòng máu xanh đậm phun ra, bắn tung tóe lên khuôn mặt và cơ thể Lex. 

Nhưng nó không có tính ăn mòn. 

Lex đứng thẳng dậy, thở dốc. 

Cô không vội mừng chiến thắng. 

Vì cô biết… 

Nó sẽ không chết dễ dàng như vậy. 

Giống như dự đoán, cơ thể con quái vật bắt đầu tan rã. 

Những mảnh vỡ đen kịt tách rời, bốc lên không trung, tụ lại thành một làn sương dày đặc. 

Và rồi… 

Nó hồi sinh. 

Spetralus lại một lần nữa hồi sinh, bóng đen cuộn xoáy rồi ngưng tụ thành hình hài quen thuộc. 

Nó đứng đó, cao lớn và uy nghi, lớp da đen bóng loáng phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc trên cao. Một khung cảnh vừa ma mị vừa mang nét vương giả đáng sợ, như thể con quái vật này được chính ánh trăng phù hộ, ban cho sức mạnh vĩnh cửu. 

Lex khẽ sững lại. 

Có điều gì đó trong cảnh tượng này khiến cô cảm thấy… kỳ lạ. 

Như một mảnh ghép bị thiếu bỗng dưng rơi vào đúng vị trí. 

Cô chậm rãi ngước lên, nhìn chằm chằm mặt trăng tròn sáng rực. 

Trăng tròn. 

Đỉnh cao nhất. 

Ánh sáng. 

Bóng tối. 

Tiêu diệt. 

Vũ trụ. 

Những mảnh ký ức, những suy nghĩ rời rạc đột ngột kết nối lại thành một chuỗi logic hoàn chỉnh. 

Ngày trăng tròn—ánh mắt Lex hướng lên bầu trời, nơi mặt trăng lơ lửng giữa vạn vật, như một người quan sát vô hình. 

Đỉnh cao nhất—cô đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp, nơi hội tụ mọi năng lượng, nơi chạm đến gần bầu trời nhất. 

Ánh sáng—DB, sinh vật đến từ thảo nguyên rộng lớn, nơi ngập tràn ánh nắng, kẻ luôn khao khát rọi mình dưới mặt trời. 

Bóng tối—Spetralus và Xenomorph, những sinh vật sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất, nơi ánh sáng chưa bao giờ chạm đến. 

Tiêu diệt—chiếc roi trong tay cô, vũ khí có thể phá hủy, có thể giết chết. 

Và cuối cùng… 

Vũ trụ. 

Cô thì thầm cái tên " Spetralus "—thiên hà, một phần của vũ trụ, thứ tồn tại giữa ánh sáng và bóng tối. 

Lex hít sâu một hơi, tim cô đập mạnh khi nhận ra điều mình cần làm. 

Cô đã có tất cả các yếu tố để tiêu diệt nó. 

Chỉ còn thiếu một thứ duy nhất. 

Không chần chừ, Lex quay người chạy về phía DB, ánh mắt sắc bén lóe lên sự quyết đoán. 

Cô đưa tay quệt lấy máu của sinh vật kia trên người mình, rồi vuốt lên sợi dây roi. 

Sau đó, cô lăn sợi dây qua vết thương của DB, để máu của cả hai sinh vật thấm vào từng sợi dây da. 

DB nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng nó không phản đối. 

Lex siết chặt chuôi roi, xoay người lại. 

Cô thì thầm. 

" Ánh sáng và bóng tối kết hợp. Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt nó bằng chính máu của hai người bọn bây " 

Con quái vật lao đến. 

Lex vung roi. 

Lần này, ánh lửa trên dây roi không chỉ rực cháy, mà còn pha trộn với hai sắc máu. 

Màu xanh của Xenomorph. 

Màu đỏ của DB. 

Sự sống và cái chết. 

Ánh sáng và bóng tối. 

Mọi thứ hòa quyện vào nhau. 

Khi sợi roi quất xuống, một cơn bão lửa bùng nổ, lan ra khắp không gian. 

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. 

Lex đứng giữa cơn gió lửa, đôi mắt kiên định không chớp. 

Khi khói bụi tan đi… 

Cơ thể của Spetralus bị xé toạc thành từng mảnh. 

Nhưng lần này… 

Nó không hồi sinh nữa. 

Lex đã thành công. 

Cô quay đầu, nhìn về phía con Xenomorph còn lại. 

Cô vung roi. 

Sợi dây rực lửa quất thẳng xuống, đánh ngã con quái vật. 

DB lập tức lao lên, cắn mạnh vào cổ nó, xé toạc phần đầu. 

Một tiếng gầm vang vọng khắp không gian. 

Cuối cùng, tất cả đã kết thúc. 

Lex đứng lặng trong giây lát, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời. 

Ánh trăng vẫn tròn vành vạnh, tỏa xuống thứ ánh sáng dịu dàng như một lời chứng giám. 

Cô đưa tay lên, siết chặt nắm đấm, rồi hét lên thật lớn. 

" YAAAAAAAA!!! " 

Một tiếng hét tuyên bố chiến thắng, lan xa trong màn đêm. 

DB cũng ngẩng đầu, gầm vang một tiếng thật dài. 

Bọn họ đã chiến thắng.

---------------------------------------

T/g: Tự viết xong phải tự đi tìm mối liên kết để giải quyết luôn 🐒 Tự làm khó bản thân ghê 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro