
Chập 41: Bị nhắm đến
Lex chớp mắt, cảm giác nhói buốt lướt qua da đầu khiến cô khẽ rùng mình. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ vào một lọn tóc—nó ngắn hơn những phần còn lại. Đoạn tóc kia đã bị cắt phăng đi một cách ngọt lịm, không để lại một chút dấu hiệu thô ráp nào.
May mắn… lần này cái bị cắt là tóc. Nếu nhanh hơn nửa giây, có thể thứ biến mất là cái đầu của cô.
Cô chậm rãi thở ra, như muốn đẩy đi thứ áp lực đang đè nặng lên lồng ngực. Mi mắt rủ xuống trong thoáng chốc, rồi lại mở ra với ánh nhìn dứt khoát.
Lex níu lấy một cành cây chắc chắn, từ tốn tụt dần xuống khỏi nơi cô vừa suýt bỏ mạng.
Lúc cô đặt chân xuống mặt đất và quay trở lại khu vực cũ, cả nhóm gần như đã tập hợp lại với nhau. Có vẻ như trong khoảng thời gian cô đối mặt với cái chết vô hình trên cao, mọi người ở dưới này cũng không đứng yên.
" Mọi người, tôi tìm được cái này " Nikolai lên tiếng, giọng trầm nhưng có phần gấp gáp, rồi ra hiệu cho họ đi theo anh xuống một vùng đất hơi trũng thấp.
Lex lặng lẽ hòa vào hàng người, bước chân nhẹ nhưng không vội vã. Cô vẫn còn đang đánh giá mọi chuyển động xung quanh, trong đầu vẫn còn âm ỉ tiếng gió rít lên khi vũ khí vô hình xé gió qua gáy mình.
Khi tới nơi, Nikolai tránh sang một bên, để lộ cảnh tượng phía trước.
Một xác chết.
Không khí chợt trở nên ngột ngạt một cách lạ thường. Những âm thanh xào xạc của lá cây bỗng dưng im bặt. Cả nhóm người gần như nín thở. Mắt họ dán chặt vào thi thể đang nằm co quắp giữa đám lá mục và đất ẩm.
Người này rõ ràng từng là một chiến binh. Trang phục chiến đấu rách tả tơi, lưng gù lại như đang trong trạng thái phòng thủ cuối cùng, nhưng vô ích.
Ngực anh ta bị mở toang ra.
Một lỗ lớn cháy sém nằm ngay giữa lồng ngực, các mạch máu và nội tạng bên trong bị đốt cháy gần như hoàn toàn. Không có máu văng tung tóe. Vết thương quá nóng để máu kịp chảy ra.
Edwin cúi xuống, ánh mắt căng thẳng. Anh ta lật nhẹ phần áo đã cháy đen rồi nói.
" Theo mức độ phân hủy… tôi đoán là anh ta đã chết được khoảng hai tuần "
Một sự yên lặng kéo dài sau đó. Ai nấy đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng, cố gắng mường tượng lại tình huống dẫn đến cái chết này.
Lex đứng sau cùng, không nói gì.
Mắt cô không rời khỏi lồng ngực gãy toạc ấy, và trong đầu, hình ảnh hiện ra rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào.
Khẩu pháo plasma.
Không nhầm vào đâu được.
Chính thứ vũ khí ấy. Vết thương kia là dấu vết quen thuộc của loại công nghệ mà chỉ một số ít trong vũ trụ này sở hữu. Và trong bối cảnh hiện tại, thủ phạm gần như là một Bad-Blooded.
Lex chầm chậm xoay người, ngẩng đầu nhìn lên phía cành cây phía trên. Một vị trí có góc nhìn hoàn hảo, thuận lợi để tấn công từ xa. Và trùng hợp thay, đó chính là cái cây cô vừa trèo lên.
Tim cô chợt lặng đi một nhịp.
Cô nuốt khan, rồi khẽ thở ra như thể buông một nỗi mệt mỏi vô hình. Dù biết chuyện như thế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng cái sự trùng hợp kia vẫn khiến gáy cô lạnh toát.
Nơi mình vừa đứng… đã từng là nơi hành quyết.
Lex quay lại, ánh mắt dừng lại nơi cái xác đã không còn là một con người nữa mà chỉ còn là chứng tích cho một cuộc săn đã qua. Gương mặt của nạn nhân co rút lại, dường như còn mang theo một phần sợ hãi.
Không rõ người đó là ai, đến từ đâu. Nhưng rõ ràng anh ta cũng từng chiến đấu, từng chạy trốn, từng cố sống sót, giống như họ bây giờ.
Lex khép mắt lại, nghiêng đầu một chút. Không lời, không biểu cảm, chỉ là một khoảnh khắc im lặng mặc niệm.
Anh ấy cũng từng như họ, cố giành giật sự sống từ trong bóng tối của cái chết.
.
.
Sau khi không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào hữu ích từ cái xác—ngoài việc biết chắc rằng cái chết đến nhanh, tàn bạo và không cho nạn nhân cơ hội phản kháng—cả nhóm quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Không ai muốn ở lại chỗ mà hơi thở của tử thần vẫn còn vương vấn.
Họ bắt đầu di chuyển lên một khu vực cao hơn, men theo những dốc đá phủ đầy rêu trơn trượt và những gốc cây ngoằn ngoèo. Mặc dù địa thế có phần cao hơn, nhưng không khí nơi đây vẫn nặng nề và ẩm ướt như thể đang chìm trong một tấm màn hơi nước vô hình. Từng bước đi như bị kéo chậm lại bởi sức nặng vô hình đang bám víu lên vai họ.
Lex hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô hướng lên những tán cây dày đặc đang chồng chéo nhau, che phủ bầu trời mờ ảo phía trên. Dù cố gắng tập trung vào hành trình, tâm trạng của cô vẫn không khá lên được. Một điều gì đó không yên đang lớn dần lên trong lòng cô.
" Có chuyện gì sao? " Isabella đi chậm lại, bước sóng ngang với Lex, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút quan tâm thật lòng.
Lex liếc sang người phụ nữ ấy. Một người trông mạnh mẽ, sắc sảo, nhưng đôi lúc vẫn bộc lộ sự mềm mỏng. Cô do dự một giây, rồi chọn cách nói thẳng.
" Chỉ là... tôi không biết mình sẽ chết lúc nào thôi " giọng Lex khàn nhẹ, không bi kịch hóa, chỉ là một sự thật đơn giản đến lạnh người.
Chỉ vài phút trước, cô đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu không phản ứng kịp, có lẽ giờ này cô đã trở thành một cái xác nằm cạnh người đàn ông kia.
Isabella dường như không nghĩ Lex sẽ nói một câu như thế. Cô hơi khựng lại, ánh mắt bối rối lướt qua gương mặt không biểu cảm kia, như muốn nói điều gì nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lex nhếch nhẹ môi, một nụ cười mờ nhạt không mang theo chút vui vẻ.
" Coi như tôi chưa nói gì, cứ cố gắng là được " Cô vỗ nhẹ vào vai Isabella rồi rảo bước nhanh hơn, để lại người phụ nữ kia đứng lại trong chốc lát với ánh mắt trầm ngâm.
Cuộc hành trình tiếp tục.
Cả nhóm di chuyển nhanh hơn khi cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi. Và rồi, như một phần thưởng bất ngờ sau đoạn đường dài, ánh sáng phía trước bắt đầu le lói. Đó là tín hiệu họ đang tiến gần đến một nơi cao hơn, thoáng đãng hơn.
Bước qua khỏi những tán cây dày đặc, một khoảng trống bất ngờ mở ra trước mắt họ.
Và rồi... tất cả như chết lặng.
Một bầu trời mở rộng trên đầu họ—nhưng đó không phải là bầu trời của Trái Đất.
Không có sắc xanh dịu mát, không có tầng mây lững lờ hay mặt trời chói chang quen thuộc. Thay vào đó, phía trên là một dải không gian bao la, nơi treo lơ lửng những hành tinh khổng lồ, nhiều màu sắc, xoay tròn chậm rãi như thể đang dõi theo họ.
Một khung cảnh vừa choáng ngợp, vừa lạnh gáy.
Không ai nói gì. Sự thật này quá bất ngờ, quá phi lý so với bất cứ điều gì họ từng tưởng tượng.
" Chuyện... này là sao? " một người thốt lên, giọng nói nghẹn lại giữa ngực.
" Chúng ta… không ở Trái Đất? " người khác lắp bắp.
Họ nhìn nhau, tìm kiếm sự xác nhận, nhưng tất cả đều chỉ phản chiếu cùng một vẻ mặt.
Hoảng loạn.
Lex đứng phía sau mọi người, cô không nói gì. Biểu cảm lạnh lùng, không hề bị tác động bởi phát hiện kia. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của nhóm, ánh mắt cô chỉ lặng lẽ quan sát từng người một.
Cô đã biết điều này.
Cô đã biết họ không còn ở Trái Đất nữa.
Lex liếc qua từng khuôn mặt đang biến sắc trước mắt mình—Isabella, Royce, Nikolai, Stans… Tất cả đều bị sốc bởi sự thật trần trụi ấy.
Nhưng Lex thì không.
Sự điềm tĩnh của cô như thể cô đã quen với cảm giác bị kéo khỏi nơi quen thuộc, bị ném vào giữa cơn ác mộng mà không có cảnh báo trước.
Cô thở dài thật khẽ, dù muốn hay không, thì đây là thực tại.
Họ đang ở trên một hành tinh khác.
.
.
Ở một nơi hẻo lánh giữa rừng rậm, nơi mọi dấu vết của sự sống đã bị quét sạch, cây cối bị tàn phá đến tận gốc, chỉ còn trơ lại một khoảng đất trống khổng lồ.
Mặt đất nứt nẻ, loang lổ những vệt cháy sém như từng bị nung đỏ, vết máu đen thẫm còn đọng lại giữa lớp bụi mịn và mùi phân hủy trong không khí dày đặc đến mức có thể cảm nhận được bằng đầu lưỡi.
Đây không phải là nơi dành cho sự sống. Đây là vùng đất của tử thần.
Trên khoảng đất hoang, giữa sự tĩnh lặng đáng sợ, là một khung cảnh đẫm máu.
Những cái xác không còn da, bị lột trần từng thớ thịt, treo lủng lẳng trên những giá sắt cong vênh như móc câu. Có những bộ xương người, xương thú, xương của các sinh vật không thể gọi tên, vỡ vụn và chất đống như một bức tranh điên loạn của cơn cuồng sát.
Không cần suy đoán cũng biết, đây chính là nơi tụ họp của những kẻ săn mồi đáng sợ nhất vũ trụ.
Chính giữa khu đất, nhô lên một khối cấu trúc đá hình tam giác, mặt ngoài phủ đầy hoa văn, lởm chởm như những hình xăm được khắc lên. Trên đó, một predator đang bị trói chặt bằng dây xích đen sẫm.
Hắn nằm bất động, đầu cúi xuống, cơ thể đầy những vết thương đang đóng vảy và máu khô. Hắn không mặc giáp, không có mặt nạ hay bất kỳ vũ khí nào. Chỉ có thân xác bị giam cầm và ánh mắt khép hờ của một kẻ từng là chiến binh.
Một âm thanh khô khốc vang lên trong không khí—tiếng kim loại chạm vào nhau rất nhẹ nhưng đủ để báo hiệu sự hiện diện của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Từ làn sương xám cuộn mình dưới đất, một thân ảnh cao lớn bước ra.
Đó là Falcon—một trong ba kẻ săn chủ lực, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và trí tuệ lạnh như thép.
Hắn mang trên người bộ giáp tối màu, gắn những mảnh xương của các con mồi cũ. Mặt nạ hắn đeo có hình dáng như đầu chim, với phần sống mũi nhọn dài và hai bên vát cao như cánh chim sải rộng. Dưới ánh sáng yếu ớt, chiếc mặt nạ ấy trông như một sinh vật sống đang quan sát thế giới bằng đôi mắt chết.
Falcon bước chậm rãi qua tên predator bị trói mà không thèm ngoái nhìn. Trong tay hắn là một lọn tóc nâu nhạt—đã được thắt gọn lại, phần đuôi buộc bằng sợi cước mảnh như chỉ.
Gần góc trại, hai predator khác đang chờ sẵn. Một tên có gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ làm từ xương thú, đường nét thô ráp với những gân sọ và răng nhọn như được cạy thẳng từ hàm của quái vật cổ xưa—đó là Berserker.
Bên cạnh hắn là một kẻ với chiếc mặt nạ tựa như hai ngà voi uốn cong từ cằm lên thái dương. Quanh hắn là những con thú bốn chân mang hình thù quái dị, có cặp sừng nhọn vươn ra từ bả vai và cột sống. Đó chính là Tracker—kẻ điều khiển lũ thú săn mồi.
" Đó là thứ gì? " Berserker lên tiếng. Giọng hắn trầm và khô khốc, như gỗ già vỡ vụn.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên lọn tóc mà Falcon đang đeo trên tay.
" Chiến lợi phẩm " Falcon đáp lại đơn giản, không hề có chút cảm xúc trong câu nói.
Hắn đưa tay lên, cẩn thận đeo lọn tóc vào cổ tay như một chiếc vòng. Động tác vừa tàn nhẫn vừa mang tính nghi thức, như thể hắn đang đánh dấu cho một con mồi đặc biệt.
Tracker ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng phía sau lớp kính mặt nạ.
" Falcon đã lấy nó từ một Ooman "
" Ooman? " Berserker nhíu mày.
" Là thứ mà bên trên đã thả xuống " Falcon trả lời, giọng vẫn đều đều " Một nhóm... lần này không tầm thường "
Cả ba predator đều im lặng trong giây lát. Không khí như đặc quánh lại, căng thẳng dâng lên.
" Ngươi đã giết nó chưa? " Berserker hỏi.
" Chưa, nó còn sống," Falcon quay đầu nhìn về phía xa, đôi mắt đầy tính toán " Nhưng tôi nghĩ… nó sẽ không dễ chết "
Tracker lặng lẽ đứng dậy. Những con thú bốn chân quanh hắn gầm gừ khe khẽ, hàm răng lộ ra sáng lóa như dao găm.
" Vậy thì... " Berserker lên tiếng, giọng như lệnh truyền " Chúng ta bắt đầu cuộc đi săn "
Ngay lập tức, không một dấu hiệu báo trước, cả ba thân ảnh đồng loạt biến mất vào không khí. Như thể chính không gian đã nuốt chửng chúng.
Khu trại trở nên yên tĩnh đến mức kỳ quái.
Chỉ còn lại predator bị trói trên khối đá.
Một tiếng "leng keng" khẽ vang lên khi hắn cử động, xiềng xích va vào nhau tạo nên âm thanh rền rĩ. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt của hắn, tuy không có mặt nạ che chắn, vẫn sáng rực một cách bất thường. Không có dấu hiệu của đau đớn hay sợ hãi, chỉ có sự tỉnh táo và nhận thức rõ ràng.
Hắn đã nghe hết. Mọi lời nói. Mọi kế hoạch.
Và giờ, hắn đang chờ thời cơ.
---------------------------------------
T/g: chúc mừng bạn nào đã đoán trúng Falcon nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro