Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. (Min Yoongi)

Sáng, tôi cùng cả nhóm đi ăn và sau đó đến phòng tập, chỉ có Taehyung là không tham gia, tính ra thì đã không thấy hơi hám thằng nhóc đó ở đâu rồi, huống chi là chuyện gặp nhau.

Tối qua, nếu Taehyung không làm thinh sau tin nhắn đó thì chắc chắn sẽ cãi nhau. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng cậu ta làm tôi điên tiết lên. Song, tôi cũng thấy người kia có vấn đề hơn là đang cố gây chuyện. Chưa bao giờ Taehyung có thái độ như vậy cả, ít nhất là đối với tôi. Đùa thì có là đùa, nhưng lần này tôi lại linh cảm lúc đó, thực sự cậu ta đang một trăm phần trăm nghiêm túc. Nói gì chứ, cũng đã bám đuôi tôi thời gian đủ dài để hiểu rõ tính cậu như thế nào rồi.

Xong xuôi chuyện, bọn tôi về lại công ty. Vừa đúng giờ vào. Tôi đa phần còn cảm thấy mệt, vả lại kèm thêm thức suốt mấy đêm liền chỉ để làm nhạc rồi vài ba thứ linh tinh cho vũ đạo, chớp một cái mở mắt dậy thì mặt trời đã ló dạng không hay. Lạ cái, lúc đang làm thì chẳng có tâm hơi gì thấy đau nhức hay mệt nhiều, ra là nó đổ dồn vào ngày hôm sau nên hiện tại tôi là thấy kiệt sức vô cùng. Bữa nay tập xong về sớm thì về sớm, nhưng nhất định phải trễ hơn hôm qua.

Lúc nhóm đang loay hoay vài chuyện dưới sảnh thì chân tôi đã đặt trên lầu tự khi nào. Phòng tập sáng thay vì chờ người đầu tiên lên mở đèn như mọi khi. Tôi cũng nghe cả tiếng nhạc, tiếng giày lướt trên sàn đôi khi dứt khoát giậm xuống tạo ra âm thanh không quá bé. Cứ tưởng bấy lâu nay nhóm mình là tập sớm nhất vào buổi sáng chứ?

Chần chừ không lâu, tôi đẩy nhẹ cửa ló vào. Và woah, rất ngạc nhiên, phải, tôi rất ngạc nhiên là đằng khác.

Trước mắt tôi, là bóng hình mà những ngày trước vốn dĩ hay nhảy cẫng lên và vồ lấy tôi mỗi khi chạm mặt, bóng hình mà luôn quay sang nở nụ cười đúng nghĩa hình hộp nhìn tôi mỗi khi có cơ hội - chẳng còn ai khác ngoài Taehyung, thằng nhóc mà nãy giờ tôi đang vắt cả não ra để suy nghĩ vì sao vắng mặt.

Vậy là cậu ta đã làm đúng như những gì bản thân từng nói.

Đã đến nước là tên loi nhoi này ở trong phòng thì cái ngại ngùng hay lịch sự gì của tôi đều cất cánh bay đi tất thảy, vênh mặt đẩy toang cửa bước vào. Căn bản bên ngoài hiên ngang thế, chứ tôi vốn dĩ là không hề muốn gây chú ý một tý nào, vì khi làm thế Taehyung lại phát hiện ra, và cái cục phiền phức đó sẽ tiếp tục dính vào người mình làm tôi không thể nào sống nổi.

Chà, và nếu như là thường ngày, mọi chuyện sẽ diễn ra như trên. Nhưng hôm nay, cậu ta không buồn ngoắc nhìn lấy tôi một ánh mắt.

Lạ, cực kì là lạ. Taehyung đang rất tập trung, như thể chưa từng có ai bước vào đây ngoài bản thân vậy, hay theo một hướng khác là cậu ta chẳng hề quan tâm dù đã thấy rõ sự có mặt của tôi.

Tôi ngồi bệt xuống thềm, tựa vào gương khoảng năm phút. Bài nhạc phát đến hồi kết rồi lặn đi, chẳng còn tiếng gì ngoài hơi thở không gấp nhưng khá nặng nề của người đang đứng chống hông trước mặt. Taehyung quay đầu đi về phía tôi, nơi có chai nước đã được khui từ trước. Thoáng nhìn được mặt cậu, một nét mặt buồn, sao cũng được, nhưng không phải là cảm xúc thường ngày mà tôi thấy. Tôi không giỏi về vụ ánh sáng tự nhiên hay gì đó nên chả rõ có phải do bóng phản vào không, mà viền mắt của cậu tối màu đi hẳn, khá nhạt, nên nếu là quầng thâm thì chắc cũng chỉ mới xuất hiện từ sáng nay. Trông Taehyung không khác gì một tên thất tình, mà thất tình chỉ là nói riêng, nói chung là buồn, một cách trầm xuống với tốc độ nhanh không đếm xuể.

Trời ạ, đến cuối chắc cậu ta cũng không thể kìm được cái sự đẹp trai này mà miễn cưỡng liếc sang nhìn tôi một cái. Tôi không biết phải làm gì, chỉ lắc lư cái điện thoại trên tay cho có lệ rồi mắt cũng hai bên dán lấy người đang đứng, Taehyung khựng lại một lúc để nhìn tôi, nhưng cậu ta cứ vô hồn thế nào khiến tôi không khỏi khó chịu. Không cười, không nói, chỉ nhìn, muôn phần lạ lẫm.

Chỉ được vài giây thì tiếng nói chuyện cười đùa từ phía xa ồn ào vào gần góc phòng làm cả tôi và Taehyung đều chuyển hướng nhìn. Rồi cậu ta lui về vị trí tập cũ. Cả nhóm cũng đã vào đông đủ.

.

Tôi không rõ hôm nay mình lên đây để làm gì. Để tập luyện hay là để xem động tĩnh của Kim Taehyung? Cứ tập được một chút, tôi sẽ lại không khỏi ngứa mắt mà quay sang nhìn cậu ta. Dăm ba lần quên vũ đạo cũng vì trong đầu chứa toàn bản mặt cậu.

Kết thúc buổi tập. Phải, nghe gì chưa? Là cả một buổi tập đấy. Mặc dù đầu giờ tôi còn than lên than xuống rằng toàn thân sắp rã, chẳng hiểu động cơ nào đó khiến tôi vẫn trụ được mãi đến khi hết giờ. Nhưng đó không còn là điều tôi đang quan ngại trên nhất nữa, nguyên cả buổi sáng hôm nay đầu tôi chỉ gói trọn hoàn toàn, hoàn toàn một chữ "lạ" mà thôi.

Tôi không hề thấy Taehyung cười, có cười cũng sẽ chẳng phải là cười vì những trò đùa của các anh, có cười cũng sẽ chẳng phải là cười vì cậu muốn làm thế, cậu ta cứ mang nét trầm mặc mà tập như một cỗ máy không hồn. Song, tôi cũng phát hiện ra, giữa Namjoon và Taehyung còn có vấn đề hơn là giữa tôi với cậu ta. Không khác gì tôi, Namjoon bất quá cũng chẳng thể rời mắt khỏi cậu - cậu ấy mang cái nhìn ăn năn gán cho người nọ suốt một buổi trời, tôi không khỏi thắc mắc, không muốn cũng không được.

Taehyung đã đột ngột thay đổi, theo một hướng cực kì tệ và đó chưa bao giờ là điều mà tôi mong muốn cả.

–––

Các cậu thích đọc thế này không hay chỉ text thôi? :'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoontae