31.
Ahh xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ T^T Nếu không nhớ plot phiền các cậu đọc lại những phần trước nha huhu.
---
Trưa, Taehyung trốn quản lí để chạy sang nhà Yoongi, vốn dĩ không phải không cho cậu đi, mà đã nhắn tin xin phép nhưng Namjoon chẳng để lại hồi âm nào. Bất lực vì chờ đợi quá lâu, cậu chuồn đi luôn.
.
Vào nhà vẫn luôn là mẹ Yoongi mở cửa chào đón với nụ cười hiền dịu, dẫu bề ngoài là thế, nhưng bên trong bà có biết bao mảnh vụn tan vỡ?
Ngồi nhâm nhi vài ngụm trà, cậu hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yoongi. Được hay rằng gần đây anh dường như không còn gây ồn nữa, thi thoảng về đêm, bà còn vô tình thấy anh lẻn ra ngoài để lấy chút đồ ăn nước uống gì đó. Nhiều lần bà muốn nói thẳng chuyện này với Yoongi lắm, nhưng tâm lại sợ đây không phải lúc thích hợp để anh thấy mặt gia đình, nên bà chỉ lẳng lặng theo dõi tình hình thôi.
Taehyung hay được thế, trong lòng có chút vui, vậy thì chính xác lần trước người đã đọc tin nhắn của cậu là Yoongi rồi. Chuyện này đa phần vẫn còn bất khả thi, vì mấy ai lại có thể hồi phục nhanh như vậy, song bất quá cũng chỉ biết vui mừng thôi.
.
"Thế, cháu về nhé... Vài ngày nữa cháu sẽ lại đến thăm hyung ấy.." - Ngồi ở đó không lâu thì cậu có ý muốn về, vừa dứt câu đã có tiếng động lớn dội lại phía cửa phòng Yoongi khiến cả hai giật mình. Cậu kể từ lúc anh trở nên như thế thì chả nói với anh được câu nào cả, nhân lúc này có cơ hội thì cậu vội vã chạy lại gần.
"Yoongi, anh hả? Em, Taehyung nè!" - Cậu vờ cao giọng vui vẻ để không khiến anh nghi ngờ, nhưng thật ra trong lòng đã rạn nứt không ít, cậu cược với chính bản thân mình rằng, nếu lần này chẳng nhận được chút phản ứng gì từ Yoongi, cậu sẽ khóc mất.
"Anh, mở cửa cho em được không?" - Taehyung không còn nói lớn như lần đầu, cậu tựa trán mình vào thứ gỗ bóng lạnh tanh kia mà thì thầm, hai tay yên vị trên cửa thi thoảng vuốt nhẹ như thể ước gì thứ trước mặt mình đây, là tấm lưng mềm mại của Yoongi.
Không còn nhận được hồi âm gì sau đó nữa, tim cậu lúc này nếu có ống nghe áp vào chắc cũng sẽ nghe được tiếng "crắc" vì vỡ nứt. Taehyung thoáng cau mày cái rồi lại thôi, đôi mắt bỗng dưng lấp lánh đến lạ, ra là lệ đã dâng đến một nửa rồi. Mẹ của Yoongi sớm đoán được điều này, bà buồn bã nhìn cậu cũng như buồn thay cho con trai, quả như cả hai đã đoán, bệnh của anh không phải dễ dàng như gió mùa mà vụt đi mất như vậy.
"Bác xin lỗi, chỉ là những gì bác thấy thôi, chứ chả thể chắc chắn được nó đã ổn..."
Taehyung lặng câm không đáp, cậu hít lấy một hơi dài như kéo theo bao dòng lệ chạy ngược vào cơ thể. Hai chân cựa quậy lưu luyến không lâu cũng đứng bật dậy.
"Cháu xin phép." - Thân ảnh cậu yếu ớt cúi thấp người, mãi đến khi mẹ anh lên tiếng đồng ý thì cậu mới ngẩng đầu rồi rời đi.
Bước ra ngoài, tay Taehyung cứ ngập ngừng vịn trên khóa cửa mà không biết phải làm gì, chẳng lẽ suốt đời đến đây lần nào cũng sẽ phải ra về với nỗi tiếc nuối như vậy sao? Cậu đã cố gắng hết sức, thâu đêm suốt sáng cầu nguyện vì Yoongi. Rốt cuộc anh, rốt cuộc cậu, rốt cuộc cả đã hai nợ cái trần đời này điều gì mà cư nhiên phải chịu đau đớn như thế?
"Đợi đã." - Thanh âm từ căn phòng đó lại lần nữa phát ra, nhưng lần này là giọng nói của anh. Taehyung thoáng giật nảy, không chần chừ mà quay đầu lại. Đến cả mẹ của anh cũng ngạc nhiên không ít.
"Taehyung.." - Nghe gọi tên, cậu như không hồn không xác mà cứ thế dang chân tiến tới, mắt vẫn mở to không chớp một giây.
"Em... Em đây, em nghe.." - Cậu là thẫn thờ xen lẫn với hạnh phúc. Chỉ còn biết áp tai sát vào cửa, càng sát càng tốt, như thể ước gì mình có thể đập tan cái thứ cản đường chết tiệt này.
"Về nhà đi, đừng lo cho anh."
"..."
Taehyung khóc mất rồi. Những giọt nước mắt tựa hồ như chưa hú còi đã phá luật cắt phanh mà phóng xuống, tạo thành những dòng suối long lanh chảy dài xuống gò má gầy guộc của cậu.
"Ngốc quá, mắc gì không lo? Lúc nào cũng vậy hỏi sao không lo..." - Cậu bất thình lình khóc to đến lạ, mặc cho tình cảnh lúc này người ta có xem cậu là như thế nào đi nữa, cậu vẫn chỉ để mắt đến mỗi Yoongi mà thôi. Taehyung nếu lúc bây giờ đây mà không khóc, thì nói cậu phát cáu lên cũng chẳng sai, vì cậu ghét Yoongi, ghét cái cách mà anh nói cậu đừng lo cho mình như thế.
Mãi đến lúc này, Taehyung vẫn chưa thể tin rằng mình đang nói chuyện với Yoongi.
"Anh ổn rồi. Đừng khóc nữa." - Nếu là bình thường thì âm thanh xuyên qua cánh cửa này sẽ rất bé, thậm chí là chẳng thể nghe được gì cũng khả thi. Nhưng lần này chẳng hiểu sao từng câu, từng chữ mà anh tuôn ra đều lọt trọn vào tai Taehyung, chẳng hề biết rằng do anh nói lớn, hay do cậu thực sự đã rất thèm khát cái giọng nói quen thuộc ấy mà như hóa thần, mà như có thể nghe được mọi thứ.
Và nếu là Taehyung của thường ngày, cậu sẽ chẳng bao giờ tin những lời vô minh chứng của Yoongi, nhưng than ôi sao lần này chỉ cần một câu anh ổn và giọng nói của anh thôi, cậu lại vô thức nghe theo mà gật đầu lia lịa thế kia?
"Hiểu, hiểu rồi... Em mong anh chóng về..." - Cậu cười, bất giác cười tươi đến vô lí do. Hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng.
Lúc này chẳng thể là mơ hay giả dối được, vì Taehyung đây, đã mặc định ghim chặt giọng nói, ghim chặt thanh âm ấm áp của anh vào tim mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro