26. (Taehyung's letter)
"Seoul, ngày 10, tháng 3, năm 2013
Yoongi-hyung thân mến,
Là em, Taehyung đây, hy vọng bằng một cách nào đó trong cơn hoảng loạn, anh đọc được những dòng này.
Đầu tiên, thứ lỗi vì đã xưng hô với anh thế này, dẫu là anh đã bảo không được gọi như vậy. Nhưng em thấy thế thì mình thật vô lễ.
Dạo này anh thế nào? Anh vẫn khỏe, vẫn ăn uống điều độ chứ? Có hay viết nhạc, vu vơ vài câu hát mỗi khi rảnh rỗi? Hay anh có tập nhảy một mình ở nhà không?
Ôi, trớ trêu thay, em lại quên mất rồi. Anh thực sự không thể làm được những điều đó.
Thôi. Em vào thẳng vấn đề đó Yoongi-hyung, em... thực sự đến giờ, em vẫn chưa tin được anh bị trầm cảm đâu... Không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng em đang lo, và buồn hyung nữa. Em sợ anh sẽ lại có chuyện, nếu anh không cấm, thì em sẽ nói rằng, em rất ghét anh.. Vì anh ra nông nỗi này mà vẫn không buồn nói một lời cho người hay kẻ biết nào cả. Chẳng lẽ từ khi ta cùng ở một nhóm với nhau, anh nghĩ vẫn chưa một ai thực sự quan tâm mình? Có em, có em đây mà?
Nếu anh công nhận là mình còn bình tĩnh, thì xin anh hãy nói một lời gì đi... Rằng đây chỉ là bệnh nhất thời, và anh không bị vấn đề gì cả. Namjoon-hyung, em, và cả nhóm đang rất lo cho anh, mong chờ anh trở về từng ngày. À, debut, chúng ta sắp được debut đó hyung, chẳng phải đó là ước mơ của anh sao? Vậy nên, anh cũng phải cùng giúp mỗi người một tay chứ? Mấy hyung hối thúc em đi tập từng ngày, từng giờ, lúc nào cũng hỏi thăm em, nhưng em biết, lí do thực sự đằng sau những lời hỏi thăm ấy, mấy anh cũng chỉ là muốn em thôi lười biếng, chỉ là muốn em phải luyện tập thôi. Em nản quá, không phải vì em không muốn tiếp tục nữa, nhưng mà vì em lo cho anh quá thể, lo cho anh mà không muốn làm bất cứ gì nữa, nghe kì ghê nhỉ? Nhưng em, trở nên vô hồn và cố chấp, chỉ vì người thân của mình thành ra thế này.
Nếu là quay về thời điểm vài tuần trước, có thể em sẽ chấp nhận nếu anh không tin em, nhưng lần này, đều là thật lòng đó. Hãy làm một chút vì em, vì Bangtan đi hyung... Anh đừng đập phá đồ nữa, anh cũng đừng cáu gắt với bố mẹ, và, cũng đừng tự hành hạ mình nữa.
.
Vậy thôi đó. Lá thư này, loằn ngoằn và rối nùi như tâm trí của em hiện giờ vậy. Anh đọc được nó, là đọc thấu được suy nghĩ của em, anh hiểu được nó, là hiểu được nỗi lòng của em rồi.
Em mong anh mau về với mọi người.
Taehyung luôn tin tưởng ở anh.
- Kim Taehyung."
---
Sự thật là cái lá thư nó phải dài và buồn hơn nữa, nhưng mình bị mất hết ý tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro