25.
Mấy hôm nay dường như cả hai có điểm giống nhau, là.. đều không ngủ được. Taehyung thì bứt rứt khó chịu vì thâm tâm chẳng thể nào yên tâm đi ngủ được. Còn Yoongi là chuyện thường ở huyện, vì vốn dĩ anh đã thành ra như thế, tâm trạng nào mà có thể tự vỗ về mình ngon giấc được đây?
Suốt ngày anh ngồi co rúm một góc trên giường, không ngồi trên giường cũng lết xuống thềm, mà không ngồi dưới thềm cũng leo lại lên giường. Cứ thế để cho ngày này vô dụng trôi qua ngày khác. Có lúc thì lại lên cơn đập đồ trong phòng đến banh chành, điên quá thì gào thét vài cái cho thỏa mãn, vậy đó. Dẫu cho da thịt có đang cồn cào vì đói, vẫn không buồn nhấc chân đi tìm thứ gì để bụng.
Đêm nay, vẫn như "thời khóa biểu" hàng ngày, Yoongi cầm lấy cái cổ lọ rồi quăng một cú thật mạnh xuống sàn, khiến nó vỡ tan nát đi kèm cả âm thanh xoang xoảng bên tai nghe thật rợn người, có né thì bố mẹ anh vẫn nghe được thôi.
"Yoongi, mẹ xin con, đừng tự làm hại bản thân nữa."
Thanh âm khóc thét thảm thương của bà vang vào từ bên ngoài. Có thứ gì đó đập vào cửa đùng đùng, là bố, ông chỉ đang dùng hết năng lực của mình để mà phá cửa. Đêm nào, đêm nào cũng thế, Yoongi mà không ngủ, hai người họ cũng chẳng thể chợp mắt.
Xem những lời nói kia như ruồi bay ngang tai mà mặc kệ, Yoongi vẫn thế, gần như đập tan cả căn phòng này.
"Yoongi, Yoongi... Là cậu Taehyung.. Nó có thư cho con đó... Ai cũng đều đang lo cho con... Nên xin con, bình tĩnh lại đi."
Tất cả mọi hành động từ nãy đến giờ Yoongi đều bị khựng lại, chỉ vì anh nghe thấy cái tên Taehyung. Thư? Thư sao?
"Con tìm thử xem... Nó nằm đâu đó trong phòng thôi.."
Bỗng hành động như một con robot, bảo gì làm nấy, anh cặm cụi nhìn xuống thềm nhà, quỳ gối hơi thấp, hai tay lần mò tìm kiếm lá thư kia.
Nó nằm ở gần khe cửa.
Dòng tên "Kim Taehyung" được viết gọn gàng bên góc phải của lá thư, đúng thật là cậu đã viết cho anh rồi.
"Ah.. Kim Taehyung, xin lỗi."
"Tôi lại khiến cậu lo lắng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro