seven: thỏ bông
Cuộc trò chuyện kết thúc thì hiệu trưởng cũng chào tạm biệt phu nhân Park ra về,phu nhân trong lòng có chút khó hiểu và cũng vui chút vì con trai mình làm được việc tốt bởi vì từ trước giờ Jisung chỉ sống cho bản thân cậu nhưng bây giờ lại biết quan tâm các bạn,xem ra cậu đã lớn thật rồi.
Bà vào phòng thay đồ,mặc trang phục chỉn chu đã được trợ lý chuẩn bị sẳn,bộ trang phục đến từ Chanel.Đây là thương hiệu được bà sử dụng rất nhiều mỗi khi đứng lớp
Thông thường sẽ có các giảng viên thay bà đứng lớp nhưng hôm nay là buổi kiểm duyệt chất lượng học viên nên đích thân bà đến học viên kiểm tra.Học viện mở cửa từ 5h chiều đến 12h tối.Khung giờ phù hợp cho nhiều học sinh có thể đăng kí,ở hàn thì chẳng ai dạy đến 12h nhưng học viện của cô lại mở bởi vì cô muốn cho học viên của mình nhiều cơ hội hơn để trau dồi âm nhạc,lớp từ 10h30 đến 12h hầu như chỉ có khoảng 5,6 học viên.Hôm nay cũng là ngày tổng duyệt của Lee Eunha ở chỗ học viện cô đang học,sở dĩ lúc nào cô cũng học khuya như vậy là vì cô không thích lớp quá đông người và chỉ có mỗi học viện này là chịu dạy khung giờ phù hợp với mình nên khi về nước cô đã đăng kí học ngay bởi nó rất nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng và giảng dạy nói chung.
"Hôm nay là ngày kiểm tra trình độ các em xem các em có tiến bộ không nên hôm nay giám đốc của học viện sẽ đến kiểm tra,nhớ thể hiện cho tốt".Giảng viên nước vào lớp thông báo cho các học viên về người sẽ kiểm tra mình,nghe đến đây thì các bạn trong lớp thì thầm về người đó.
'Chủ học viện này hình như có giọng hát rất hay đúng không?'
'Tôi không biết,chắc phải hay chứ,nghe nói giảng viên ở đây đều được cô ấy training,sau đó thì mới được phép giảng dạy'.
'Mẹ tôi đã phải rất vất vả mới xin slot cho tôi học ở đây.Không phải ai cũng học được'.
'Đúng thế,gia đình muốn tôi vào khoa thanh nhạc của nhạc viện seoul nên chỗ này là hợp lí nhất'.
Ngoài giảng viên ra thì những học viên kì cựu ở đây mới biết mặt giám đốc còn người khoá mới thì chưa gặp bao giờ,riêng Eunha thì mới nghe là có giám đốc,cô cũng không thấy sợ hãi lắm bởi vì hát trước mặt một người không biết cô là ai thì điều đó làm cho cô cảm thấy thoải mái và càng hát tự tin.Hơn nữa,bài hát hôm nay cô đã luyện tập rất nhiều nên phần thi này cô có chút kì vọng.
"Thông tin bài hát tôi đã nhận được từ các em.Đến lượt thì cứ ra khẩu hiệu bắt rồi thể hiện.Đây là cơ hội để các em được giám đốc chú ý và có thể vào được lớp đặc biệt của học viện nên hãy thể hiện cho tốt".
Lời giảng viên vừa ngắt thì Park phu nhân cùng một người trợ lý và một người giảng viên nữa bước vào.
Bà xuất hiện với phong thái tự tin và quyền lực cùng với bộ trang phục tuyệt đẹp,kiểu tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng dài đến ngang lưng,vóc dáng thêm nổi bật nhờ đôi cao gót đặc trưng của christian louboutin.
Tổng thể không lẩn vào đâu được ngoài chủ của học viên âm nhạc đứng đầu Hàn Quốc.
"Annyong,tôi mong hôm nay tất cả các bạn sẽ có một buổi thể hiện thật tốt".
Bà cất giọng nói thanh thoát,rồi mỉm nhẹ môi cười như lời chào rồi tiến đến cây piano phía sau.Bài hát sẽ do học viên lựa chọn và gửi cho giảng viên của mình nhưng nó được đánh bởi Park phu nhân.Bà thường làm khó học viên bằng cách tăng dần cao độ bài hát xem khả năng học viên đến đâu mà đánh giá.
Lần lượt từng bài thi một của từng thí sinh,các học viên muốn thể hiện bản thân nên đã chọn các bài mang tính nhận diện cao hay các hit đặc trưng của kpop như into the new world(snsd),haru haru(big bang),spring day(bts),nobody(wonder girls),...hay các bài nhạc anh mỹ có độ khó cao như bad romance(lady gaga),roar(katy perry),umbrella(rihanna)...
Lượt thi của Eunha là cuối cùng,đến lượt cô thi dần như tất cả học viên lẫn giảng viên đều hướng mắt về cô gái còn đang mặc đồng phục cấp ba đứng trên sân khấu.Bài hát cô chọn là Let it go(idina menzel) nhạc phim frozen,đây là bài hát cô rất tự tin nên đã chọn nó cho phần tổng duyệt hôm nay,ở phần thi lấy học bổng của Symbol cô cũng đã chọn bài này để thể hiện và đã thành công nhận được học bổng.
Từng phím đàn bắt đầu ngân lên,Park phu nhân mới đầu không nhìn rõ thí sinh,đến khi cô cất giọng hát,nó khiến bài chú ý hơn,đây là giọng hát đã làm bà xao xuyến trong buổi hôm đó,bây giờ lại được nghe lại một lần nữa.Bà biết được giọng hát này có tiềm lực đến đâu nên đã chuyển sang đẹp khúc,Eunha cũng đuổi kịp mà thể hiện trọn vẹn theo người đánh đàn.Các phím đàn không còn nhấp nhô.
"Cháu là Lee Eunha đúng chứ?".
"Nae".
Tiếng đàn chợt ngưng lại và đột ngột bị hỏi tên nên Eunha có chút bối rối.
"Bài thi của cháu rất tốt,nhưng cháu có thể hát một đoạn của good day được chứ?".
"Nae,cháu sẽ thử ạ".
"Thả lỏng và thể hiện cho tốt".
Good day là một trong những bài hát hay nhất mọi thời đại trong kpop,và cũng góp phần làm nên tên tuổi của IU với ba nốt cao lần lượt E5,F5,F#5.Nghe đến tên bài hát,các học viên bên dưới nhằm hiểu được vị giám đốc trên có tầm nhìn thế nào và cũng lo cho Eunha vì lên note là một chuyện nhưng tổng thể có trơn tru không lại là một chuyện khác.
Giai điệu bài hát vang lên,Eunha theo đó mà cất giọng,ai cũng đều mong chờ đến những nốt cao vì giọng hát của cô đã được thể hiện qua let it go nên đoạn đầu bài hát có hay thì cũng dễ hiểu.
Không ngoài dự đoán của phu nhân,Lee Eunha đã làm bà hài lòng mà mỉm cười,mọi người ngồi phía dưới ai cũng đều khen ngợi giọng hát ấy.
"Đây là một trong những buổi thi tôi ấn tượng nhất,các em làm rất tốt.Tạm biệt mọi người".
Bà nói vài lời rồi xoay người ra về,trợ lý khoác áo lên cho bà và cầm túi xách,tất cả giảng viên và học viên đều cuối đầu theo tiếng cao gót chạm dưới sàn lọc cọc dần xa.
Bà xuống xe đợi sẳn bên dưới
"Cho tôi hồ sơ của học viên Lee Eunha trong sáng mai".Bà ngồi trên xe xem công việc thông qua chiếc ipad rồi căn dặn trợ lý ngồi bên cạnh.
"Nae.Cô bé thật sự hát rất hay đúng không ạ?Có phải bà có dự định cho cô bé vào lớp đặc biệt không?".
"Theo tôi thấy thì hai bé thi đầu tiên có tiềm năng hơn nhiều,những gì mới đầu thấy tốt đẹp sau sẽ trở nên nhàm chán bà ạ".
"Hơn nữa hai thí sinh đầu là chị em song sinh của giám đốc đã tài trợ cho symbol năm vừa rồi,họ cũng muốn con mình vào đặc biệt bà ạ".
Ánh mắt bà chuyển hướng từ ipad sang người trợ lý khó đoán.
"Từ mai không phải đi làm,lát nữa soạn đồ.Trợ lý mới sẽ sớm được chuyển vào".
"Thưa bà,tôi không dám".
"Tôi chỉ là muốn có ý tốt thôi ạ".
"Xin bà tiếp tục cho tôi làm công việc cho bà đi ạ".
"Tôi đã hết lòng với bà hơn 5 năm,tôi không hề có ý muốn xấu hay vênh váo đâu".
"Viên kim cương cô lấy tối qua cứ giữ lấy,xem như công sức 5 năm.20 triệu won sẽ được chuyển cho cô trong tối nay".
"Không cần đến sáng mai,hôm nay cô nghĩ được rồi".
_____________________________________
Như thường lệ,cô du học sinh mới về nước sẽ ra về cùng cây guitar được đeo trên vai cùng bộ đồng phục.Bản thân cô thích nhất là được ở một mình.
tự do-tự tại
Bởi từ nhỏ cô đã không nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình cho đến khi gặp gia đình Hyunsuk.Cuộc gặp gỡ ấy như một bước ngoặc thay đổi cuộc đời tăm tối của Eunha.Cô rất hay suy nghĩ về quá khứ không muốn người khác biết ấy và tự hỏi rằng 'mình có xứng đáng với những gì đang có hay không'
Mọi thứ đến với cô thật đột ngột,bỗng một ngày được nhận nuôi bởi gia đình tài phiệt,bất ngờ được trở thành tiểu thư,có cậu em trai mang trong mình dòng máu quý tộc thật thụ,có một mái ấm gia đình đúng nghĩa.
Đến bây giờ cô vẫn không dám vỗ ngực xưng tên mình là KIM EUNHA.Cô sợ bản thân mình không đủ xứng đáng với những gì đang có.
Tất thảy quản gia,đầu bếp,bác sĩ,trợ lý trong căn biệt thự và dòng họ Kim.Ai nấy đều cảm mến và xem cô như Kim tiểu thư .Năm ấy chính ông nội là chủ tịch tập đoàn hiện tại đã giang tay và nỡ một nụ cười tươi sáng để đón lấy cô.Chính ông đã chiều theo sở thích của cô là đi du học và đổi lại cô đã hứa sẽ chính thức xuất hiện trước truyền thông với vai vế là cháu trưởng Kim.
Vài ngày trước Ohyeon cũng mới gợi lại cho cô rằng ngày đó sắp đến.Thật lòng,cô muốn thời gian dài ra chút ít,như thế sẽ tích luỹ được thêm nhiều kĩ năng và thành tích để đường đường chính chính bước ra khỏi cuộc sống ẩn dật này.Nhưng cũng có chút sợ phải đối mặt.
Sau lần bị mấy tên sinh viên lưu manh bao vây thì cô không dám ở lại lâu tại cửa hàng tiện lợi gần chỗ học nữa.Món yêu thích của cô là kem merona dưa lưới nên thường hay ghé mua để xem như thưởng cho bản thân vì một buổi học nhiệt huyết.
Nhưng cô không dám ăn thường xuyên vì như thế sẽ ảnh hưởng đến cổ họng và không tốt cho giọng hát,hơn nữa bác quản gia rất quan tâm đến sức khoẻ của cô nên hay gọi y tá đến khám định kì cho cô.
Không phải khám tổng quát nên chỉ xem chiều cao,cân nặng và tai mũi họng thông thường như ở các phòng khám tư.
Mua kem xong thì xe taxi cô gọi vẫn chưa đến.
Một cơn mưa rào thình lình đổ xuống làm cho người ta không kịp chuẩn bị.
Những hạt nước chảy đều đều,mấy chốc,trên đường đã không còn người đi bộ,xe cộ cũng bắt đầu nhanh hơn,để lại con đường rộng rãi với ánh đèn đường
Eunha chạy lại vào trong cửa hàng để trú.
"Em cứ ở đây đến khi hết mưa rồi về".
"Dạo này chắc sắp đến mùa mưa rồi".Chị thu ngân ở của hàng tiện lợi nhớ mặt Eunha vì lúc nào học về cô cũng ghé sang đây,không mua kem cũng là mua ít thức ăn cho mèo hoang.
"Nae".Eunha gật đầu.
Cô ngồi ở bàn ăn của cửa hàng tiện lợi,vừa đợi,vừa ăn kem.
Cô bật điện thoại lên thì thấy thông báo huỷ cuốc trên app book xe,tài xế có nhắn xe gặp trục trặc trên đường nên không thể đến điểm đón khách.
Đành "chậc" một tiếng rồi định book cuốc xe khác thì thấp thoáng ngoài trời mưa có tiếng gầm rú của chiếc ferrari màu đỏ xé tan khoảng trời lẳng lặng chỉ có mỗi tiếng mưa rơi.
Chiếc xe đậu ngay trước cửa hàng tiện lợi.
Eunha cảm thấy có chút quen bởi màu đỏ đặc trưng của chiếc ferrari.
Chỉ khác là hôm trước là mở mui.
Hôm nay đóng mui do thời tiết.
Từ trong chiếc ferrari,Jisung bước ra với áo đồng phục vẫn chưa thay.
Tóc có hơi mất form,áo sơ mi tuỳ tiện bung hết ra,áo đồng phục quăng ở sau ghế.
Đi thật nhanh vào trong.
Đẩy cửa bước vào.
Vài lọn tóc bạch kim bị nước mưa dính ướt,rũ xuống.
Giọt nước lăn từ trán xuống xương hàm,để lộ góc nghiêng thiếu niên thanh xuân.
Cậu lướt mắt tìm Eunha.
Thấy cô ngồi ngay bàn bên phải.
Hình ảnh cậu bước vào không thể không chú ý,
Hai mắt chạm nhau,
Đi tới ngồi ghế đối diện cô.
"Chưa về à?".Mắt nhìn vào cây kem cô đang ăn,mĩm nhẹ môi.
"Tôi định sẽ book taxi".Hình ảnh thiếu niên cường tráng ngồi trước mắt,cậu chỉ thường mặt mỗi áo sơ mi không khoác áo đồng phục.
"Mưa,khó book".
"Tôi chở cậu về".Hơi nghênh mặt nói với cô.
"Không cần đâu".Eunha xua tay từ chối nhưng cậu không để tâm lời của cô.
"Mua ít đồ".
Đi đến quầy thu ngân mua một bao thuốc lá,tiện tay hốt mớ kẹo trưng ngay quầy thanh toán.
Quay nhẹ người ra sau nhìn cô,hai má hơi ửng hồng,môi cô lạnh do ăn kem nên bóng và đỏ lên.
Hình tượng này làm Jisung hơi sa sút
Đặt lên quầy thanh toán.
Cậu lấy bao thuốc từ trong túi đồ rồi bỏ vào túi quần.
Bóng lưng cao ráo nên Eunha chỉ biết cậu đang mua đồ chứ không rõ đang mua gì.
"Cậu mua chưa".Quay lại phía Eunha.
"Rồi".
"Tôi chở cậu về nha".
"Không còn sớm nữa đâu".
Cậu bật màn hình chiếc điện thoại mà cô mua trả vài bữa trước chỉ vào giờ hiển thị.
_____
Trong màn mưa,tiếng động cơ ferrari khiến người ta phải chú ý.
Trong xe,hai áo đồng phục về trong đêm muộn.
Nam cầm lái,nữ ghế phụ.
Jisung lấy ra thanh kitkat trong đống kẹo lúc nãy đưa cho Eunha.
Mắt vẫn nhìn thẳng lái xe.
"Hả".Eunha không hiểu chuyện gì
"Cho cậu".
"Sao lại cho tôi".
Cảm thấy để cậu cầm mãi thì không hay nên cầm lấy thanh kẹo.
"Thích".
Một câu trả lời không rõ đầu đuôi.
"Cảm ơn".
"Cậu sợ lắm à?".
"Có hơi sợ cậu một chút".
"Ý là chuyện ở phòng hiệu trưởng".
"Lần trước cũng bảo là sợ tôi".
"Không ăn thịt cậu đâu".
"À....đương nhiên".
"Ổn cả rồi".Jisung nhìn lên đèn giao thông còn 8s,ung dung nói.
"Cậu đã làm gì vậy?".Đúng như những gì cậu nói với cô là mọi chuyện sẽ ổn,thật kiên định,thật an tâm,cô có chút thắc mắc về chuyện đó
"Không cần biết đâu".
"Cậu nợ tôi rồi nhé".
"Cảm ơn cậu".Cô nhìn cậu nghiêm túc nói,vẻ ngoài Jisung có phần bất cần nhưng lại không làm những điều đáng ghét bỏ ngược lại lại rất phải phép.
"Đâu chỉ cảm ơn suông".
"Vậy tôi mời cậu đi ăn nhé".Eunha đề nghị vì từ lúc về hàn,mọi việc xấu đến với cô đều do Jisung giúp đỡ.
"Không đủ".
"Suy nghĩ đã....".
Cậu nói giọng hơi trêu ghẹo.
"Cậu học gì vào đêm muộn thế này vậy".
"Tôi học thanh nhạc".
"Ồ".Cậu cũng tờ mờ đoán được cô học ở đâu.Vì trên đoạn đường này chỉ có học viện của mẹ cậu.
"Sao vậy".
"Lịch học thế nào?".
"Thứ 2,4,6 và chủ nhật.Cậu muốn học hả?".
"Không hứng thú với âm nhạc".
"Mỗi lúc về đều đi taxi về đúng không?".
"Ùm".
"Từ nay tôi đưa cậu về.Xong rồi chúng ta đi ăn.Xem như cậu trả nợ tôi".
"Nhưng như thế thì tôi vẫn phiền cậu vì cậu chở tôi về".
"Không phiền".
"Tôi không thể đồng ý được,cậu đâu thể chở tôi hoài được".
Nói một lúc thì cũng đến chỗ khu Eunha sống.
Không đợi cô trả lời.
Cậu mở cửa bật dù.
Đi sang cửa phụ mở cửa xe che cho Eunha.
Khoảng cách có hơi gần làm Eunha hơi gượng.
"Cảm ơn cậu".
"Muộn rồi cậu về cẩn thận".
Nói rồi cô đi thẳng vào trong.
Có quay lại nhìn cậu rồi vẫy tay một cái.
Bóng lưng cô quẹo vào trong thang máy,cậu mới đứng vào trong mái che,lười biếng dựa lưng vào tường.
Lấy hộp thuốc trong túi,rút một điếu đưa lên miệng.
Đầu thuốc nóng đỏ.
Rít một hơi dài rồi thở khói thuốc nồng nặc ra khỏi miệng.
Hôm nay bà Jaemin về nước nên cậu ở lại cũng không ổn.
Ngày mai bố cậu sẽ đến trường hợp hội đồng.Nên mẹ bảo cậu về nhà để ngày mai đi học cùng bố.
Ở Symbol rất ít người biết bố cậu là chủ tịch quỹ Symbol,tính cậu không thích ồn ào nên cũng không nói làm gì.
Trừ nhóm Jaemin ra thì hầu như không một ai biết.
Lướt điện thoại thì cậu nghe thấy trên tầng có tiếng thét.
Khu ở này không phải cô cấp nên cách âm cũng không tốt.
Tiếng thét rất quen.
Là của Eunha.
Cậu vứt điếu thuốc trong màn mưa,bấm nút thang máy.
Cảm thấy không kịp nên phóng hai ba nấc thang bộ tìm cô.
Không biết cô ở tầng nào nhưng tiếng thét nghe có vẻ rất gần.
Rất nhanh đã đến tầng 3.
Eunha đang dựa vào tường,đầu gối có chút khuỵ.
Người đàn ông trung niên say xỉn không nhận thức đã dở váy đồng phục trong lúc cô bước ra khỏi thang máy.
Trong khoảng cô bước vào thang máy đã thấy hắn say xỉn,ngồi ngủ trong đó.
Cô không quan tâm lắm,chỉ lúc cô bước ra thang máy thì thấy có hơi lạnh từ bàn tay chạm vào đùi,cả bàn tay nắm vào đùi cô.
Cô hãi thét lên,cô lấy đàn hất tay hắn ra.
Rồi chạy đi,hắn đuổi theo dồn Eunha vào tường ,cô lấy đàn đẩy hắn ra.
Cô rất sợ nhưng vẫn phải chống cự,vì nếu không ngày này là ngày dơ bẩn nhất đời cô.Lúc nhỏ đã gặp cảnh này một lần,bây giờ nó vẫn không cho cô thoát.
Thật sự muốn ngã nguỵ ngay lúc ấy,hai hàng mi run run,hai má ướt đẫm nước mắt.
Jisung đi tới túm lấy cổ hắn,tung nắm đấm vào mặt hắn.Rồi quăng thẳng xuống đất
"Không sao chứ".
Cô ôm lấy eo cậu rồi dụi mặt vào áo sơ mi mà khóc.Cô không suy nghĩ được điều gì nữa.
Tên say rượu mất nhận thức,bị đánh đau điếng nên chỉ ôm mặt khóc lóc rên rỉ.
Jisung sôi máu,người nên khóc là ai chứ?
Hắn oan ức lắm sao.
Cậu cũng bất ngờ bởi hành động của Eunha.
Trước giờ chưa bao giờ thấy cô khóc hay hoảng loạn thế này.
Trong lúc khóc,hai gò má và mũi cô ửng đỏ,đôi mắt long lanh cùng với làn da trắng mịn trông không khác gì thỏ bông.
Hôm cô bị tra tấn tinh thần trong lớp cậu không có mặt ở đó nên không biết được.
Cô khóc mãi,hai tay níu lấy eo nhưng chân thì cứ như đứng không vững.
"Cậu có sao không?Nói tôi nghe?".
"Sợ lắm đúng không?".
"Bình tĩnh nào?".
"Nhà cậu là căn thứ mấy?".
Hết câu này đến cậu khác chỉ toàn là thấy cô khóc.
Cậu gỡ cô từ từ ra khỏi người mình.
Hai mắt Eunha đỏ hoắt,môi hơi run run.
Cô cúi mặt xuống,tay run lên.
"Tôi sợ lắm".
Cô nấc lên mấy lời rồi lại ôm mặt khóc.
Hôm nay nếu Jisung về ngay thì không biết chuyện gì sẽ đến với cô.
Từ nhỏ việc bẩn thỉu này đã xảy ra với cô,vậy mà suốt những năm tháng trôi qua thì nó lại xãy ra một lần nữa.
Cô sẽ vĩnh viển cảm thấy cơ thể mình thối tha và dơ bẩn.
"Tôi biết".
Jisung cảm thấy xót xa,bề ngoài của cô làm cho người khác cảm thấy rất dễ bắt nạt nhưng đúng là như vậy.
Áo đồng phục nhỏ bé đã rơi nước mắt.
Cậu lau nước mắt cho cô
Tên say rượu bị vợ của hắn đi xuống từ tầng bên trên lôi về nhà,bà ta thấy Eunha khóc lóc cũng ngó lơ rồi tập trung vào chồng mình,lãng qua việc say xỉn của chồng rồi giả ngơ hành động của ông ta vừa làm.
"Cậu ở căn nào?Để mình nói chuyện với ba mẹ cậu?".
Cô bắt đầu trấn tỉnh mình lại.Nước mắt đã thôi rơi nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự yếu đuối.
"Tôi không có ba mẹ".
Điều này làm Jisung có chút bất ngờ,theo suy nghĩ của cậu cô là đang sung túc trong gia đình có điều kiện,vì điện thoại cô mua trả cậu cũng không phải loại rẻ tiền và lẫn ngoại hình,hay thậm chí là hôm nay cậu biết cô học ở học viện mẹ cậu dạy lại càng không thể nào là gia cảnh bình thưởng bởi học phí một khoá ở đó rất đắt.
"Thế cậu sống đâu?".
"Căn đằng kia".
Cô chỉ tay hướng đến căn 3B.
Bước vào không gian sống của cô,cảm giác như tìm ra được thứ mới lạ.
Đây là căn hộ không phải thuộc hàng cao cấp,theo cách bày trí của cô thì cũng không tệ.
Cậu đặt tay nhẹ lên vai cô,để cô ngồi ở sofa.
"Uống nước không?".Cậu ngồi ngay bên cạnh.
"Um,trong tủ lạnh có nước".
Mở tủ lạnh,bên trong có vài cái bánh ngọt cậu đã tặng cô mấy hôm trước,một dãy những chai nước được xếp gọn,ngoài ra không còn thứ gì khác.
Cậu mở nắp chai đưa cho cô.
Eunha uống một ngụm,làn nước lạnh lan khắp người,trấn an cô được chút ít.
"Cậu đỡ hơn chưa".Jisung khuỵ trước mặt Eunha
Cô gật đầu nhẹ.
"Sống một mình thế này?Không sợ sao?".
"Tôi không biết sẽ bị như thế".Giọng uất ức như đang muốn mách lẽo.
"Thật may hôm nay tôi không về ngay".
"Cho tôi cách thức liên lạc với cậu đi".Jisung thở phào,sợ sẽ lại có chuyện gì với cô nên xin cô số di động.
Eunha lấy điện thoại ra cho số di động của mình
"Lại nợ cậu nữa rồi".Cô thút thít trông rất tội nghiệp.
"Um,chủ nợ của cậu là tôi".
"Tối lắm rồi,sau khi tôi về thì khoá cửa cẩn thận biết không?".
"Um".
"Thường cậu đi học thế nào?Lại mà taxi à,hay xe bus?".
"Tôi đi học với bạn".
"Kim Hyunsuk?".
Không hiểu sao cái tên đó lại xuất hiện ngay khi câu nói của Eunha kết thúc.
"Là Choi Ohyeon.Cũng học cùng lớp chúng ta".
"Tôi và Hyunsuk không phải kiểu mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu".
"Được".
"Vậy tôi về".
Cậu lại lấy ra một thanh kitkat trà xanh đưa cho cô.
Eunha khoá cửa.
Jisung có đi hết dọc đường hành lang xem còn gì gây nguy hiểm không.
Cũng đi lên nốt tầng 4 kiểm tra tên say rượu có vào nhà hay chưa.
Đã an tâm rồi mới ngồi vào xe.
Nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị số di động của cô.
Trong lòng có chút vui,rồi lưu vào danh bạ với cái tên
'Thỏ bông'
Tin nhắn mẹ cậu gửi đến.
/Con về nhà,mai cùng mẹ đến trường/.
_____________________________________
_lys_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro