Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one:Lee Eunha

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LỚP 11A

1.LEE EUNHA_05/05/2002
2. ""
3.LEE HAECHAN_06/06/2002
4.LEE MINAH_08/12/2002
5. ""
6. ""
7. ""
8.JANG HUYNSOO_12/07/2002
9. ""
10. ""
11.HWANG SOOJI_26/11/2002
12. ""
13. ""
14. ""
15.CHENLE_22/11/2002
16. ""
17.NA JAEMIN_13/08/2002
18. ""
19. ""
20. ""
21. ""
22.CHOI OHYEON_04/05/2002
23. ""
24.PARK JISUNG_05/02/2002

11A ĐƯỢC CHOI JIHAN CHỦ NHIỆM VÀ PHỤ TRÁCH BỘ MÔN TIẾNG ANH.

HẾT.
_________________________________________
4 người bao gồm Park Jisung,Na Jaemin,Lee Haechan và Chenle:các học sinh cấp 3,đang cặm cụi vào màn hình máy tính chú tâm tiêu diệt rồng ENDER.

Đến khi ánh sáng phát lên từ con rồng thì lúc đó họ đã đánh bại được nó song song một thông báo cũng được gửi vào điện thoại của từng người.Cậu trai trẻ họ Park buông chuột tay tháo headphone xuống cổ rồi bóc lấy cái điện thoại,ngả lưng ra sau chiếc ghế game thủ rồi bình thản ấn vào đường link thông báo vừa mới nhận được,mới xem đã thốt lên một câu.
"Năm trước là số 1,năm nay tận 24 cơ à".

"24 gì vậy?".
Lee Haechan cũng chịu buông tha cho trò chơi mà cũng tò mò bấm vào đường link được gửi ban nảy.
"Ôi!Tôi sẽ cùng nhóm với Choi Ohyeon này".

"Thật à,không phải đúng ý cậu rồi sao".Chenle vừa nói,vừa đứng dậy mở cửa cho nhân viên tiệm net đến giao đồ ăn mà bọn họ order,cậu đưa nhân viên tờ 100.000won rồi lấy từ tay nhân viên chỗ thức ăn
"Tiền này chúng tôi trả luôn cho 4 máy,tiền thừa cô cứ giữ".

"Ah,nae xin cảm ơn cậu,mọi người cần gì cứ gọi tôi".Vừa dứt câu,nhân viên chủ động cầm tay nắm cửa đóng lại,Chenle cũng theo vậy mà quay vào đặt mâm thức ăn trên bàn rồi trở lại cuộc nói chuyện.
"Cậu định sẽ làm gì Choi Ohyeon?"

"Làm gì thì ngày mai mới biết được".

"Hồi trước cậu từng nói không thích con gái họ Choi mà".Jisung ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng mắt thì vẫn nhìn vào điện thoại,tùy tiện search cái tên Lee Eunha trên thanh tìm kiếm instargram.

Câu nói của Park Jisung vừa rồi cũng đã lọt vào lỗ tai của Lee Haechan,cậu ta nhanh chóng bào chữa cho câu nói của mình."Thì con người ai cũng phải có lúc thay đổi mà đúng không?"

"Chỉ có cậu thôi,đồ sát gái".
Park Jisung đáp lại lời biện minh của Haechan nhưng mục tìm kiếm của Insta không hiện thị thứ cậu muốn tìm nên đành phải lên tiếng.
"Có ai biết Lee Eunha là ai không?".

"Có biết,nhưng sao cậu Park lại muốn biết về cô Lee vậy?"Na Jaemin không biết từ khi nào di chuyển đến chỗ kế Chenle bóc lấy một hộp tobbokki và đã ăn gần đến nửa hộp

"Đừng nói theo kiểu đó nữa,mau nói đi".

"Được,nói thì nói.Thật ra tôi cũng không biết gì nhiều về cô gái cậu Park vừa để ý vài phút trước nhưng khi fanpage của trường đăng bài thông báo giới thiệu về cậu ta thì đã có rất nhiều tài khoản share lại bài viết đó.Mọi người đều nói rằng cậu ấy khá hoàn hảo có thể đặt lên bàn cân so sánh với Lee Minah_hoa khôi của trường chúng ta".

"Wow,thú vị đấy.Cậu ta trốn ở đâu sao bây giờ tôi mới biết chứ".Jisung từ nảy giờ mới chịu để lộ nụ cười làm nên thương hiệu của mình nhưng có vẻ người tên Lee Eunha này làm cậu thấy khá bất ngờ.

"Cái 'wow' đó là sao hả cậu Park?".Haechan thấy có người cũng sắp ngồi chung thuyền với mình nên đã đâm chọt một câu

"Chỉ là hơi bất ngờ thoi.Sắp qua ngày mới rồi,về thôi".Nói xong cậu liền đứng dậy lấy điện thoại và một chiếc mũ sau đó thì ra về,không quên vỗ vai Chenle về vụ tiền net."Tiền net của tôi cậu cứ cộng thêm vào những lần trước nha,cuối tháng tôi chuyển khoản".

"Này tôi lấy gấp đôi đó nha".Chenle nói lớn vì chiếc áo sơ mi sọc đỏ đang dần khuất đi.

Jisung đã đi khuất nói vọng vào
"Tùy cậu".

Sau đó cả những người còn lại là Haechan,Chenle và Jaemin cũng về nốt.Bọn họ lúc nào cũng là những người ra về muộn nhất.

Hôm nay Jisung không muốn đi xe nên đã không gọi tài xế đến mà tự đi bộ về nhà.Cậu thanh niên với mái tóc trắng,đầu đội mũ lười trai,mặc một chiếc quần jeans phối cùng với sơ mi sọc màu đỏ và hàng cúc áo được gài từ cúc thứ 4 trở xuống tổng thể làm tôn nên dáng người cao ráo lại vừa có thể khiến người khác không thể rời mắt,Seoul vào lúc 12h khuya cũng chỉ lác đác một vài người,cậu mở soundcloud chọn 'if it is you' của Jung Seung-Hwan được cover bởi tài khoản Soundcloud có tên 'ce2na'.Cậu thư giãn bởi giọng hát đặc biệt trong airport,có vẻ cậu rất thích người này vì trong danh sách playlist của cậu chỉ toàn là cái tên 'ce2na'.
Lịch sử soundcloud của cậu cũng toàn là tên người này đâu đó xen lẫn một vài nghệ sĩ khác.Đôi chân dài của người có chiều cao tiêu chuẩn là 1m8 sải các bước thật rộng thật nhanh trên đường phố về đêm của Seuol

Cảm giác thả hồn theo nhạc của Jisung bị một tiếng còi xe ô tô phá tan,cậu quyết định tháo tai nghe bên phải xuống chỉ nghe một bên tai để tránh gặp tai nạn.Bên lề đi bộ bên kia đang có một đám sinh viên tụ họp đứng bao quanh một cô gái,cảnh tượng thật không thể nào khiến người ta không chú ý,Park Jisung thở phào rồi tháo bên tai nghe còn lại cất vào trong áo, nhanh chóng tiến đến vạch kẻ qua đường ở gần phía trước rồi đi nhanh đến nơi đang cần được giải quyết.

"Một đám con trai mà đi bắt nạt một cô gái xinh đẹp như vậy hả?".Hai tay bỏ vào túi áo khoác lên giọng nói lớn gây sự chú ý với đám sinh viên.Khi tụi nó vừa quay mặt lại cậu đẩy mạnh một tên ra rồi chủ động tiến vào bên trong vòng vây,khoảnh khắc đó cậu mới kịp nhận ra người được điều tra lý lịch ở tiệm net khi nảy lại đang đứng ở đây tiềm thức cậu kêu lên cái tên 'Lee Eunha'.Ngay khi bừng tỉnh cậu tiến đến nắm tay Eunha kéo ra phía sau tấm lưng rộng lớn của mình,nhưng tay thì vẫn nắm chặt.

"Đây không phải là chuyện của mày đâu nên mau mau biến đi".Tên đứng đầu của đám sinh viên lên tiếng.
"À,anh hùng cứu mĩ nhân đó tụi bây".Tên cầm đầu tiếp tục châm thêm một câu đâm chọc rồi tự mãn với đám bạn của hắn.

"Người như các anh mà cũng học đại học SeungNam???".Jisung nhìn vào thẻ tên sinh viên,trên đó đề 'Đại học SeungNam-Kim Sungwoo'.

Đại học SeungNam là ngôi trường vô cùng danh tiếng với những thành tích mà trường có được như trang thiết bị hiện đại,thiết kế theo phong cách châu âu và đây là nơi chứa biết bao tấm gương ưu tú của đại hàn dân quốc.

Sở dĩ Park Jisung bất ngờ đến vậy là vì chị của cậu Park Jiyeon cũng đang học đại học năm nhất ở đó,và gia đình cậu cũng đã đóng góp một phần không nhỏ cho trường.

"Aisss,ý mày là sao hả,mày có tin từ ngày mai mày không đi học được nữa luôn không hả?".Bị phản kháng nên tên Kim Sungwoo bắt đầu lộ bản chất thật,tiến đến nắm lấy cổ áo Jisung,tay cậu lúc này mới chịu buông thả tay Eunha nhưng không nắm tay thì lại bỏ tay vào túi quần rồi thể hiện khuôn mặt vô cùng thách thức rồi cười phá lên một tiếng làm cho chúng ngơ ngác

"Thằng chó,mày không biết đây là ai hả?".

Từ trong túi móc ra chiếc điện thoại đang được ghi âm đã được hơn 5 phút
"Đây là bản ghi âm cho thấy các anh đã bắt nạt trẻ vị thành niên,nếu tôi gửi nó cho hiệu trưởng của SeungNam thì chính các anh phải là người không được đi học chứ không phải tôi".Jisung nhìn bọn chúng với đôi mắt sắt lạnh

"Mày nghĩ chỉ nhiêu đó đã dọa được bọn tao à với gia đình mày thế nào mà đòi gửi hẳn cho hiệu trưởng".Tên Sungwoo tức điên lên,hắn không nghĩ ngợi gì mà giật trên tay Jisung chiếc điện thoại rồi đạp mạnh xuống đấy,say đó thì tùy tiện lấy hai chai soju rỗng trong thùng chai nhựa được bỏ của cửa hàng tiện lợi rồi đập thật mạnh chúng vào nhau,mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Các mảnh thủy tinh cũng theo đó mà làm cho da ở mui bàn tay của Jisung bị xước,máu từ đó cũng chui ra bên ngoài một ít.Ngay khi hắn cầm mảnh thủy tinh đủ to tiến đến phía sau Jisung cầm tay Eunha lôi ra thì tiếng còi của xe cảnh sát từ xa đi đến.

"Chết rồi,cảnh sát tới,chúng ta đi mau thôi Sungwoo".Bọn đàn em biết tiếng còi càng ngày càng lớn thì lại càng ríu rít hết cả lên.Tên Sungwoo không cam tâm mà quăng mạnh mảnh thủy tinh trên tay xuống đất rồi mau trốn khỏi cảnh sát cùng đám bạn của hắn nhưng cũng không quên bỏ lại một câu.
"Con mẹ nó,coi như hôm nay con nhỏ này gặp may mắn".

Bọn chúng vừa đi Jisung liền xoay mình đưa lời hỏi thăm đến người mình vừa bảo vệ.
"Cậu có sao không,trước khi tôi đến bọn chúng có làm gì cậu không".

"Tôi không sao,lo cho cậu đi".

Xe cảnh sát cũng vừa hay đến,chú cảnh sát tiến đến đôi bạn trẻ tra hỏi.
"Hai cháu ổn cả chứ"

"Vâng,bọn cháu không sao".Jisung nhanh nhẹn tiến lên phía trước đáp lại.

"Đó là bọn nào vậy?".

"Cháu chỉ kịp nhìn tên của một người trong nhóm 4 người thôi chú,Kim Sungwoo học đại học SeungNam".

"Được,cảm ơn cháu,cháu đưa cô gái đó lên xe đi,chú sẽ đưa bạn nữ về nhà sau thì sẽ đến cháu

"Không cần đâu chú,cô gái đó là bạn con,con sẽ đưa cô ấy về".

"Cũng được,vậy nhờ cháu".

"Nae,cháu cứ điều tra về bọn lúc nảy xem bọn chúng là ai rồi nói với cháu nha,đừng nói với ba mẹ cháu việc này".

"Park Jisung,cháu lại muốn làm gì nữa đây?".

"Việc riêng thôi,cháu làm giúp cháu,cháu đi trước".

Cảnh sát cũng lên xe rồi trở về đồn.Hai bạn học sinh Park Jisung và Lee Eunha sau đó cũng chưa về nhà mà đã ghé chân tại một cửa hàng tiện lợi gần đó để sơ cứu vết thương nhỏ khi nảy.

"Tay cậu đã thấy đỡ hơn chưa".Eunha nói.

"Tay tôi bình thường chỉ là một vết xước nhỏ thôi không vấn đề gì".

"Khi nảy nếu không có cậu thì người bị phải là tôi".
Cô nhìn chằm chằm vào vết thương.

"Muốn bị lắm à?Không sao là tốt rồi".

"Mà điện thoại của cậu đã bị bể nát rồi,tôi thành thật xin lỗi,tôi sẽ mua cái khác trả lại cho cậu nên bây giờ cậu gọi người nhà đến rước bằng điện thoại của tôi đi".

"Không cần!Tôi có thể tự về được,cho tôi cách thức liên lạc với cậu là đi,để tôi còn có điện thoại mà dùng".

"Tối mai cậu rảnh không?".

"Rảnh".

"Vậy tối mai 22h10 hẹn cậu ở chỗ này,mà cậu dùng máy gì thế".

"Cậu làm gì mà chỉ có thể gặp giờ này thôi vậy,hay tôi đến chỗ của cậu cho an toàn".

"Tôi đi học thôi từ chỗ đó ra đây không xa lắm".

"Vậy tôi đến chỗ học đón cậu?".

"Không cần đâu,phiền cậu lắm cho tôi biết cậu dùng máy gì là được".

"14 pro max".

"Bao nhiêu GB".

"Không phải GB mà là TB.Cậu mua cho tôi 1 TB thôi".

*Có loại 2TB nữa sao???* "Ừm.Mà tay của cậu không có gì nghiêm trọng nữa chứ".

"Chả có gì,không phải lo".

"Cho cậu".Eunha đưa Jisung 1 miếng băng cá nhân

"Dán hộ tôi đi".

Eunha gỡ vỏ miếng băng rồi dán nhẹ lên chỗ bị xước.
"Xong rồi,may mắn không có gì nghiêm trọng".Eunha xoa nhẹ lên miếng băng rồi rút tay lại.

"Cảm ơn cậu Eunha".

"Sao cậu biết tên tôi".Eunha ngước lên nhìn Jisung bằng ánh mắt hoài nghi
*Tên này là ai vậy,biết cả tên mình".

"À,tôi đoán thôi mà cậu tên Eunha thật hả".

"Tôi tên Eunha,họ Lee 17 tuổi,cậu là Park Jisung đúng chứ"

"Sao cậu biết".

"Khi nảy cậu nói chuyện với cảnh sát tôi nghe được".

"Cũng đúng,mà tôi cùng tuổi với cậu đấy".

"Wow,trùng hợp thiệt đó".
*cậu không nói tôi cũng biết*
"Trễ quá rồi,tôi về trước".

"Này,này khoang đã cậu không cho tôi cách liên lạc lỡ cậu trốn thì sao".

"Tôi trốn thì cậu báo cảnh sát.Tạm biệt,chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu".

Park Jisung nhất quyết muốn đưa Eunha về vì bây giờ cũng là 1h sáng để con gái đi một mình thì không an tâm,với cả làm như vậy thì cậu có thể biết được địa chỉ nhà Eunha,quá tiện đôi đường.Nhưng đời không như suy đoán hay tưởng tượng,Eunha nhanh chóng bắt chiếc taxi vô tình đi ngang rồi sau đó lên xe vụt mất.
"Tạm biệt và cảm ơn cậu nha".Cô ngồi trong xe kéo của kính xuống nở một nụ cười chào tạm biệt.Ngay khoảnh khắc ấy Park Jisung gần như đã bị cuốn theo nụ cười ấy.Chiếc xe chạy về phía trước,ánh mắt cậu cũng từ đó mà dõi theo....
_________________________________________

_lys_

CHÚ THÍCH:
DANH SÁCH LỚP SẼ ĐƯỢC GỬI VÀO TỐI TRƯỚC NGÀY NHẬP HỌC VÀ TẤT CẢ HỌC SINH CÓ TRONG DANH SÁCH LỚP ĐỀU SẼ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NÀY!

CÁCH SẮP XẾP NHÓM ĐÔI ĐỂ LÀM BÀI KẾ HOẠCH HAY MỘT SỐ BÀI TẬP KHÁC SẼ THEO THỨ TỰ 24-1,23-2,22-3,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro