nine:"nếu cậu có làm gì để phải vào ngõ cụt,tôi sẽ ở cuối ngõ đợi cậu".
Eunha mặc một chiếc váy hai dây trắng,bên ngoài là chiếc áo khoác hồng nhạt ngắn đến eo
Tóc xoã xoăn bồng bềnh do thường ngày cô hay thắt bím.
Cô chuẩn bị xong rất sớm,không muốn Jisung phải đợi.
Xuống phía dưới sảnh toà nhà đã thấy chiếc ferrari quen thuộc đợi sẳn,Jisung mặc quần jean làm tôn lên đôi chân thon dài,áo thun trắng cùng jacket jean đứng form khoác bên ngoài.
Cậu dựa vào cửa xe,nghe tiếng bước chân,thấy cô ngay trước mắt.
Đây là lần thứ hai cậu thấy cô không mặt đồng phục.
Lần đầu là đêm đầu tiên cậu gặp cô.
Đây là lần thứ hai,lâu rồi mới thấy hình ảnh này.
Cô mặc váy trông rất xinh,cái cổ vuông lấp lánh bởi sợi dây chuyền mỏng ở cổ.
Dù không phải là lần đầu nhưng trông rất khác ngày hôm ấy,bộ váy đó,nét mặt đó,và cả mối quan hệ của cô và cậu cũng khác lúc đó.
"Còn chưa đến giờ".Cậu đứng thẳng dậy,xoay người lại nhìn cô.
"Cậu đợi lâu không,tôi cố chuẩn bị sớm để không khiến cậu chờ..".
"Không lâu".
"....".
"Đi thôi".
_______
Jisung cầm ipad order.
Cậu chọn những thứ đa phần ai cũng ăn được thêm một vài món thịt và hải sản khác.
"Nước lẩu dùng thế nào?".
Cậu ngước lên nhìn cô,cả hai ngồi đối diện nhau.
"Gì cũng được".
Nghe theo cô,cậu chọn 3 loại,có một loại cay.
Tính tình cô rất khách sáo nên cậu tự chọn tất cả rồi đưa cho nhân viên.
Đồ ăn được bày biện tất cả trên bàn.
Cả hai đến quầy pha nước chấm,nhìn sang bát nước chấm của cô hơi nhàm chán và theo cảm tính một chút.
Cô quay về bàn trước,cậu đến bàn với hai bát sốt chấm,cho cô một chén.
Cô nhìn theo hướng tay cậu khó hiểu.
"Thử,không hợp thì thôi".
"Cảm ơn".
Cậu vớt thịt bò cho cô.
Đến tôm thì cất giọng hỏi.
"Có dị ứng không?".
"Không có,tôi không khó ăn đâu".
Định nói câu tiếp theo là cảm ơn cậu vì nghĩ cậu gắp tôm cho cô nhưng cậu lại vớt vào dĩa của cậu.
Chút xíu nữa là ngượng không chịu được.
Cậu dùng tay không bóc vỏ,1 con,2con rồi 3 con.
Gặp sang đĩa của cô.
"Cậu không ăn à".
"Dị ứng,không ăn".
"Nếu vậy sao khi nảy cậu gọi,lần sau tôi sẽ chú ý".
"Gọi cho cậu".
"Mà...nói vậy là muốn đi ăn với tôi tiếp à?".
"Tôi không khách sáo đâu".
"..."
Bị cậu chọc đến mặt ngượng tím.Hành động cậu bóc vỏ tôm khiến Eunha có chút vui,không ngờ cậu tốt đến thế.
Cả hai ăn xong,đi xuống bãi giữ xe.
"Muốn đi đâu nữa không?".Jisung đi bên cạnh hỏi Eunha.
"Không biết,cậu muốn đi đâu à?".
"Bây giờ nơi đó đến thì không tiện,đành hẹn hôm khác".
Không rõ Jisung nói đến nơi nào nhưng Eunha cũng không hỏi nữa.
Hai người đi cùng nhau khá kiệm lời,không biết bắt chuyện với Jisung thế nào bởi tính tình cậu ấy hơi lưu manh còn khó hiểu nhưng cũng hơi khép mình mà cũng không tán gẫu hay nói lời thừa thải.
"Đi chơi với tôi không?".
_____
Jisung đưa cô đến một quán bi-a,cô đợi cậu ở trước cổng lúc cậu đậu xe.
"Đợi tôi à?".Cậu từ bãi đậu xe bên cạnh quán đi đến.
"Ùm".
Cả hai vào trong quán,anh chủ ở đó lập tức nhận ra cậu.
"Oh,khách quý lâu quá không thấy ghé anh".
Anh chủ quán niềm nở tiếp đón Jisung.
"Dạo này không rảnh".
"Hôm này đi cùng ai đây,bạn gái mới à?".
Nhìn sang bên cạnh cậu là Eunha rồi hỏi.
"Không phải bạn gái,chuẩn bị cơ giúp em,hôm nay không mang".
"À,được được,vào bàn đi anh sẽ nói tụi nhỏ mang vào".
"Mang 2 cơ cho khách".Anh quay sang nói với chị nhân viên.
"Không cần người xếp bi".
Jisung dặn dò rồi kéo tay Eunha vào trong.
"Đừng bận tâm chuyện lúc nảy".
"À...không sao".
Cô ngay lập tức hiểu được ý cậu,nhỏ giọng trả lời.
Nhân viên mang cơ đến,thông thường khi đến đây sẽ là một mình,nhóm Jaemin,hầu như mỗi lần đều là một cô gái khác nhau đến cùng cậu.
Không nghĩ hôm nay sẽ tới đây nên không như những lần trước là cầm cơ theo,đành dùng của quán.
Cậu đưa một cây cho Eunha.
Cô nhận lấy,nhìn dọc thân cây cơ.
"Cậu hay chơi ở đây lắm hả?".
"Thỉnh thoảng".Cậu xếp bi ngay ngắn lấy khung tam giác ra.
"Cậu bắt đầu đi".
Nghe cậu nói,Eunha hơi chút bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu,tư thế đứng thế nào.
Trước giờ cô chưa từng chơi những bộ môn thế này chỉ xem qua màn hình điện thoại còn chưa nhìn thấy thực tế thế nào.
"Tôi chỉ nhé".
Cô gật đầu đồng ý.
Jisung ở phía sau,điều chỉnh tư thế cho cô.
"Hạ người xuống".
Vừa nói cậu dùng lực tay đẩy nhẹ vai cô xuống.
"Mắt nhìn thẳng theo hướng bi cái là bi trắng này".
Cậu chỉnh cơ trước bi trắng phổ cập kiến thức cho cô.
Đầu cơ nằm trên mặt bàn,bản thân không muốn lợi dụng mà nắm tay cô nhưng thiếu niên không thể nào có hành động khác đi.
Cậu chỉnh tay trái đặt cơ,hướng dẫn tay phải cầm cơ.
"Canh hướng bi rồi thục là được".
"Um".
Tiếng bi cụng vào nhau,15 viên bi đã không theo quy chuẩn ban đầu mà lăn lộn trên bàn.
Điều này quả thực làm Eunha cảm thấy thú vị,cô cười nhẹ một tiếng.
"Tôi làm được rồi".
"Khá đó".
"Tiếp tục đi".
Cô thục viên tiếp theo,đường đi đơn giản nên rất dễ dàng đã vào lỗ,thật sự rất thích thú,Eunha càng có khí thế.
Viên tiếp theo,lại tiếp tục vào lỗ.
Jisung quan sát thấy quả thực cô học rất nhanh.
Có chút vui.
Viên tiếp theo,đã trượt.
Cô nhìn cậu rồi hỏi
"Nếu không trúng thì sao".
"Để tôi".
Jisung cầm cơ,tư thế chuẩn chỉnh,từ góc độ bên trên nhìn xuống làm người khác khó mà cầm lòng.
Điển trai.
Động tác trơn tru,mấy chốc,bi trên bàn đã lác đác.
Đôi lúc cậu hay nhường cho cô,cô cũng biết tận dụng cơ hội mà trổ tài.
Hai người đối đầu qua lại.
Đồng hồ điểm gần 12h tối.
"Muốn về chưa?".
Cậu lấy bi từ dưới lỗ lên thả lăn trên bàn,nhìn cô đang ngồi ghế uống nước.
"Ừm,về".
Lúc bọn họ ra về,các nhân viên nữ trong quán đều để mắt đến cả hai người họ.
Jisung lần đầu đưa riêng một người con gái đến đây.
Mọi lần đều để bạn gái cũ của cậu ngồi đợi,hôm nay lại chơi cùng người này.
Park Jisung thật sự rất có sức hút,một nhân viên nữ ở đây đã để ý cậu từ lâu nhưng đã bị từ chối vào một lần cậu đi cùng đám Jaemin mà không dắt bạn gái đến.
Cậu lấy xe đưa cô về nhà.
"Còn nhớ Kim Sungwoo chứ?".Jisung lên tiếng.
"Người bắt nạt tôi".
"Ừm".
"Hắn học đại học SeungNam,năm thứ 3 ngành luật,ba mẹ xuất thân đều là luật sư,nhiều nữ sinh đã từng tố cáo hắn vì tội quấy rối tập thể nhưng đều bị bác bỏ vì có sự đụng tay của ba mẹ".
Đang nói Jisung bỗng dừng lại.
"Tiếp đi".
"Không nói gì,cứ nghĩ cậu sợ".
"Hắn không làm gì được tôi nữa,chỉ là không ngờ tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn,nhờ có cậu mà tôi thoát khỏi tay hắn".
"Hắn đáng ghét không?".Jisung hỏi.
"Không rõ,chỉ là cảm thấy tội,hắn xuất thân từ gia đình làm luật sư,ba mẹ đầy đủ,hơn nữa có thể dễ dàng nhìn thấy tương lai hắn rộng mở thế nào,vậy mà lại làm những việc như thế,tôi cảm thấy ganh tị với hắn,cho dù hắn có làm việc xấu vẫn có ba mẹ bên cạnh bênh vực....".
Jisung cốc nhẹ đầu cô,rồi lấy từ sau ghế ra rất nhiều thanh kitkat matcha.
"Ngốc".
"Đã không thấy đáng ghét còn cảm thấy tội nghiệp,lại còn ganh tị,người cậu lương thiện thật nhỉ?".
'Lương thiện' ? Cô mà cũng lương thiện à?Thật sự không dám chắc được.Chính cô còn không dám nói bản thân như thế.
"Cậu cảm thấy tôi lương thiện à?".
"Ừm,lương thiện".
"Nhưng đừng như thế,ích kỷ một chút đi,nếu cậu có làm gì để phải vào ngõ cụt,tôi sẽ ở cuối ngõ đợi cậu".
"Hiểu không?".
Cô im lặng.
Cậu chịu đứng về phía cô à?
Lỡ như đó là trọng tội thì sao?
Lỡ như cậu biết con người thật của cô?
Lời cậu nói thật chắc chắn và đơn thuần.
'Đợi cậu' tức là 'Đợi cậu' hoàn toàn không có bất kì hàm ý nào khác.
Lần đầu có người chịu đứng về phía cô khi chưa hiểu gì về cô sao?.
Thật hoang đường.
"Không ăn à?".Cậu nhìn đống Kitkat cô cầm chặt trong tay.
"À,cậu ăn không?".
Tiếng cậu gọi làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ chật hẹp kia.
"Không thích ăn".
Kitkat đối với cậu là quá ngọt,không thật sự cuốn hút.
"Sao cậu mua nhiều thế?".
Cô bóc một cây ra,quay đầu nhìn vào phía hai ghế phụ phía sau.
"Cho con nít".Mắt vẫn nhìn thẳng lái xe,giọng cười nhẹ.
_____________________________________
Buổi tiệc đã nhanh chóng kết thúc.
Ohyeon và nghị sĩ Choi đang trên đường về.
"Chị đang dạy ở Symbol,ba biết chưa?".Ohyeon nhắc đến chị hai đã lâu không gặp của mình.
"Nó đi theo mẹ nó,không thèm hỏi thăm ta suốt 6 năm nay,chuyện của nó đã không biết từ lâu".
"Chị mới về năm nay thôi,còn là chủ nhiệm lớp của con".
"Bây giờ đã tài giỏi và đầy đủ như vậy,chắc không còn nhớ ta là ai".
"Chị bây giờ gầy lắm,nhưng lại rất đẹp,tính tình lại nghiêm khắc lạ thường".
Đúng!Chị cô rất đẹp.
Cả hai chị em cô đều rất xinh,giống mẹ.
Cũng 6 năm rồi cô chưa gặp mẹ,không biết bây giờ mẹ có nhớ cô không?.
"Sắp tới ba có đi công tác không?".
"Tạm thời không.Bức tranh ta cho con".
Ohyeon đặt túi xách lên kệ,tháo bông tai,vòng cổ cất vào hộc.
Cởi giày đặt lên kệ.
Chợt nhận ra đôi giày bên cạnh,là đôi giày đến từ Jimmy Choo ba cô tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Lúc đó cô giận ba vì quên sinh nhật mình nên mặc dù rất thích vì ba hiểu ý con gái mình hơn ai hết,nhưng từ đó đến giờ chưa mang lần nào.
Cô còn chưa lấy ra khỏi hộp tử tế.
Cô đặt hộp giày trên bàn,cẩn thận bóc từng lớp giấy gói.
Cô nhẩm lại một chút.
Giày này là ba tặng và còn nhiều muốn khác,không dịp nào là cô thiếu quà của ba.
Bộ váy lolita mẹ tặng cô vào 6 năm trước.Vì vào lúc đó cô rất thích phong cách này.
Còn có quà của Eunha.Cô và Eunha có khá nhiều đồ đôi,cô đều giữ rất kĩ.
Còn chiếc túi MLB do Alex tặng cô vào dịp sinh nhật đầu tiên,là chiếc cô yêu quý nhất.
Cô rất muốn xách thường xuyên nhưng sợ cũ nên chỉ mang có 2 lần.
Bật instagram.
Alex vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Có hơi chút thất vọng.
Cô đốt nến thơm,chỉnh đèn phòng tắm ở độ sáng thấp.
Thả viên bathbomb vào trong bồn.
Màu hồng của viên bathbomb lan ra khắp mặt nước,sủi đầy một cái bồn tắm.
Cô thư giản trong không gian mờ ảo,sảng khoải.
Điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn.
Cô bật dậy ngay lập tức.
Là tin nhắn từ Eunha,không phải của người đó.
/Thế nào rồi,cậu về chưa?/.
/Tớ vừa về khi nảy/.
/Hôm nay ba giao cho tớ toàn quyền đấu giá luôn/.
/Sau đó lại tặng cho tớ/.
/Chắc bác muốn tặng cậu/.
/Cậu cứ chiến tranh lạnh với bác mãi/.
/Mình đâu muốn,cũng do ba cả/.
/Hôm nay mình nói chuyện chị Jihan cho ba nhưng ba không thèm hỏi han một câu/.
/Chắc ngại thể hiện cảm xúc thôi,thả lỏng đi cô nương/.
/Cậu học ổn chứ?/.
/Về nhà an toàn không?/.
/Um,mình vừa về đến là nhắn cho cậu/.
/Hôm nay không học mà sao lại về trễ thế/.
/Mình có hẹn Jisung đi ăn để cảm ơn cậu ấy/.
/um,mà nè,sao tên ấy tốt thế nhỉ?Từ lúc cậu về đến bây giờ giúp cậu biết bao nhiêu là chuyện/.
/Chắc là trùng hợp/.
Ohyeon thả tim.
/Mình đang tắm,nói sau/.
/Byeeee/.
Thấy Alex đã xem tin nhắn.
Cô bèn cất điện thoại,xả nước,mặc áo choàng tắm,khăn quấn lên tóc.
Khui bưu phẩm cô mua mấy hôm trước.
Bên trong là sách dạy làm bánh.
Năm nay cô muốn tự làm bánh cho Alex nên gần đây rất mày mò tìm hiểu.
/Đừng trẻ con nữa/.
/Anh vừa đi làm về là lại thấy em than thở/.
/Nếu mệt thì đi chơi cùng với bạn em đi/.
/Anh ngủ trước/.
/good9/.
Thấy 5 tin nhắn từ Alex,Ohyeon hơi có phần thất vọng.
Chắc là Alex rất mệt mà còn bị cô than vãn,tính tình cô hơi trẻ con sao?.
Chắc là vậy thật,Alex gia đình không khá giả nhưng cũng không phải khó khăn nhưng có phần thiếu thốn tình cảm ba mẹ,nên anh ấy đang sống với bà.
Thu nhập chính đều do lương hưu và của dì,Alex có đi làm thêm nhưng cũng đủ để chi trả cuộc sống cá nhân.
Ohyeon chỉ muốn cho Alex biết gia đình mình khá giả chứ không nói rõ là thế nào.
Dạo gần đây thấy thái độ Alex có hơi lạ nên cô muốn nhân dịp sinh nhật để làm lành với cậu.
_____________________________________
-lys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro