Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four:hotsearch

Eunha đang xem sách tiếng anh để nắm bắt chương trình ở Hàn thì có tin nhắn từ Hyunsuk.Hôm nay cô và Hyunsuk đến trường khá sớm nên hiện tại trong lớp học vẫn chỉ vài người có mặt.
*chuyện gì mà mới gặp khi nảy mà bây giờ lại nhắn tin thế*Eunha khó hiểu rồi bấm vào phần tin nhắn.
Tin nhắn gửi đến là một đường link.Click vào thì là bài viết đang bàn tán về việc có người chụp được khung cảnh cô và Hyunsuk đi trung tâm thương mại hôm qua và lúc Hyunsuk đưa cô gặp Jisung lẫn việc tối qua hai người đùa giỡn trước nhà cô và cả hình ảnh sáng nay hai người đi học cùng nhau.Tóm lại là tường tận sự việc cô và Hyunsuk khi ở cùng nhau.Eunha thật sự không tin vào mắt mình mà lướt xuống phần cmt xem từng cái một.....

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
thật không thể tin được,cô không nghĩ sức ảnh hưởng của em trai cô ở trường lại lớn đến thế,trong bình luận những người đang để ý đến Hyunsuk gần như cuống cuồng lên.Người post bài còn ghi caption vô cùng đả kích đến Eunha.

@......
HOA KHÔI DU HỌC ĐANG HẸN HÒ BÍ MẬT VỚI BẠN TRAI KÉM TUỔI Ở SYMBOL

phản ứng mọi người không đón nhận việc này cho lắm học sinh nam thì có phần thất vọng vì hoa khôi tương lai của trường có bạn trai các bạn nữ thì thái độ rõ ràng trong từng bình luận là đặc biệt không ủng hộ mối quan hệ này,họ cho rằng cô không phải người con gái tử tế vì quen bạn trai kém tuổi lại còn ở qua đêm trong cùng một nhà.

(Vào trường nhờ học bổng mà cũng có quyền làm hoa khôi à?Chỉ có Minah là hoa khôi thôi nhé)

(Thì ra là hoa đã có chủ...tiếc thật)

(Bài giới thiệu còn tưởng là đọc thân cơ)

(Loại nghèo nàn vào trường này mà đã vớ được thiếu gia Kim rồi hả.Không phải dạng vừa nhỉ:)))

(Đúng là không thể ưa nổi bọn không có tiền)

(Lấy học bổng là phụ,quen Kim Hyunsuk là chính nhé)

(Top1 cách thay đổi cuộc đời)

(@?:: Kim thiếu của cậu bị người ta cướp mất rồi)
(Loại bẩn thiểu mà cũng giám tranh với mình)

Sở dĩ sáng nay Eunha và Hyunsuk đi học sớm là vì cô không muốn mọi người chú ý hoặc đỡ hơn chút là không hỏi về mối quan hệ giữa cô và Hyunsuk những không ngờ chuyện lại đến mức này.
Tin nhắn của Hyunsuk lại đến tiếp.
/chị shock quá nên không trả lời em luôn à?/
/chị không sao chứ?/

/chị đây/

/chị ổn chứ?/
/em sang với chị nhé/

/em đừng qua/
/mọi người đang bàn tán như vậy,em mà qua thì còn rắc rối thêm nữa/

Ngoài cửa lớp mọi người xì xầm trước lớp rất nhiều,nỗi sợ lập tức bùng phát trong Eunha,cảm giác mọi người dồn vào phía mình,bản thân lạc lỏng giữa dòng cảm xúc bấn loạn không tài nào bắt giữ được,mớ kí ức hỗn độn trong quá khứ lập tức kéo đến.Hai tay cô ôm đầu rồi gục mạnh xuống bàn,đúng lúc Ohyeon vào lớp trên màn hình điện thoại là bài đăng đó,cô lập tức chạy đến bàn Eunha và hiểu được chuyện gì xãy ra.
Một động tác thuần thục
"Đây không phải chuyện của các cậu đâu,mau mau về lớp của mình".Nói xong,liền chạy về phía Eunha cô nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy rồi di nhẹ ngón cái để xoa dịu Eunha trong tình trạng mất kiểm soát
"Không sao đâu Eunha"
"Nghe mình nói,không sao hết.Bọn họ chẳng là gì hết"
"Cậu bình tĩnh"

Ohyeon ôm cô vào lòng xoa lưng trấn an cô lại

Khi vào những lúc thế này,hồi còn nhỏ thì sẽ là khóc toáng lên rồi ôm đầu lại nhưng hiện tại thì chỉ còn sự im lặng hai tay nghiền chặt phần đầu rồi cuối gầm mặt xuống,đôi bàn tay thì run lên như đang lạnh.Không phải lần đầu gặp cảnh tượng này nhưng vĩnh viễn Ohyeon cũng không muốn nhìn thấy bạn mình trong trường hợp như thế này nữa.lần đầu cô gặp Ohyeon trong trạng thái này là lúc cô còn học ở trường cấp 2 lúc còn học trung học ở Mỹ.Khoảnh khắc đó khiến cho một tiểu thư như Choi Ohyeon hiểu được phải học cách bảo vệ người khác mặc dù trước giờ chỉ sống dưới sự bao bọc của gia đình.Lúc đó cô chỉ biết lúng túng và có chút sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm lấy hết sức che chở Eunha,lúc Eunha ôm cô khóc cung bậc cảm xúc của đứa nhóc lớp 6 khi ấy lại chợt lên cảm giác có chút tự hào như kiểu mình cũng là chổ dựa cho một ai đó.Lần đó dữ dội hơn lần này nhưng Ohyeon vẫn không yên lòng vì Eunha vẫn chưa thể buông bỏ được mớ quá khứ hỗn độn kia.

Nhịp thở Eunha bắt đầu đều đặn lại,không còn thở dốc như trước đó.Chuyện về bệnh tâm lý của Eunha như điểm yếu chí mạng của cô vậy đã vậy còn xãy ra chuyện quái quỷ này càng thêm nguy hiểm nên Ohyeon nhắc Eunha tỉnh táo hơn,suốt những năm cấp 2 hai người học thì người luôn bảo vệ Eunha che chở Eunha luôn là Choi Ohyeon.
"Eunha à,cậu bình tĩnh lại"
"thở đều theo mình nha"Cô vừa nói vừa thực hiện nhịp thở cho Eunha làm theo.
"cậu làm được mà như chúng ta vẫn hay làm như lúc trước đúng không?"

Eunha dần bình tỉnh không nói lời nào rồi vừa thở vừa cố bình tĩnh lại,đúng lúc mọi người cũng vào lớp đầy đủ.Ohyeon vờ như không có chuyện gì xảy mà quay lại chổ của mình.
Hôm nay các bạn nam của các lớp sẽ được tập trung ở phòng tự học để nghe phổ biến về đăng kí đội thể thao của trường.Theo quy định của trường thì tất cả học sinh nam phải tham gia ngoại trừ những học sinh không có điều kiện sức khoẻ hoặc đã đăng ký đội năng khiếu của trường,đương nhiên các bạn nữ vẫn có thể tham gia đội thể thao nhưng tình trạng này rất hiếm thấy.Câu lạc bộ thể thao cũng là một trong những lý do khiến các nam sinh đăng kí vào ngôi trường này

Lớp học hôm nay chỉ có các bạn nữ và một bạn nam không tham gia vì đã đăng kí tham gia clb năng khiếu.
Hôm nay sau giờ học,cũng là thời gian học sinh đi đăng kí câu lạc bộ.

Eunha sau nỗi sợ ùa đến lúc nảy thì cũng đã bình ổn hơn.Cô đeo tai nghe một bên rồi xoã tóc một bên che lại,có âm thanh quen thuộc sẽ giúp cô an tâm và giảm tần suất suy nghĩ lung tung hơn.Giáo viên tiếng anh vừa giảng bài vừa ghi chép trên bảng cùng tiếng nhạc du dương trong tai nghe khó có thể tập trung được nhưng Eunha thì hoàn toàn có thể vì cô đã trải qua cảm giác này hàng trăm lần,những gì giáo viên nói cô đều hiểu hết 100%.Giáo viên thấy cô chỉ ngồi nghe giảng mà không chú thích hay ghi chép cũng không nói đến vì cô là du học sinh mỹ nhập học và vào trường này với học bổng 100% đã vậy hành vi lại rất tốt nên trong mắt giáo viên ở đây cô rất ưu tú và hơn người.Mặc dù cô trong mắt học sinh ở đây bây giờ không như vậy,mặt tối của ngôi trường này đó chính là phân biệt giai cấp đến mức đáng lên án nhưng tất cả đều được giải quyết bằng tiền.Học sinh ở đây chia làm hai loại.Một là đăng ký chính thống theo kỳ tuyển sinh hằng năm của trường,điều lệ đăng ký là thí sinh phải có hành vi ở trung học tốt,thành tích điểm thi đầu vào 90/100 và trình độ tiếng anh.Hai là vào trường bằng các suất học bổng mỗi năm.Hằng năm nhà trường sẽ có 30 suất học bổng chia đều cho mỗi khối.Điều lệ đậu học bỗng là dự thi kì thi tiếng anh của trường và kì thi các môn tổng hợp,các điều khoản khác bao gồm hành vi đạo đức,giải thưởng năng khiếu các nhân.Điểm tốt nghiệp trung học là 95/100.Bấy nhiêu là điều khoản để đậu học bổng,tuỳ vào điểm và giải thưởng cá nhân thì phần trăm học bỗng sẽ tăng tương tự

Vì thế nên chất lượng học sinh ở đây đều đồng bộ và tính cạnh tranh trong các kì thi kiểm tra đánh giá là rất cao.
Tan học,Ohyeon kéo Eunha lên phòng luyện thanh,phòng này hiện tại chưa hoạt động vì câu lạc bộ vẫn chưa đủ thành viên ngoài ra còn có cách âm nên nơi này là kín đáo nhất để họ nói chuyện.Lớp chính khoá kết thúc cả hai còn lớp toán nâng cao nên lên phòng luyện thanh để đợi luôn tới giờ học.Lớp nâng cao không bắt buộc nên một số học sinh đăng ký mới học buổi tối.
"Từ bây giờ,cậu đừng đi về một mình mà hãy đi về chung với mình,hoặc Hyunsuk cũng được"

"phải đến mức này à?Bọn họ sẽ làm gì mình chứ?"

"Ở ngôi trường này ,giàu lại còn giỏi sẽ có quyền hơn trong môi trường này,đã có nhiều phụ huynh phản ánh về vấn đề này nhưng tất cả đều bị bác bỏ bởi những kẻ có quyền thế trong xã hội dùng tiền để lấp đi tội lỗi của con cái.Cậu hiện tại đang là đối tượng số một trong mắt học sinh thuộc tầng lớp giàu ở đây"

"Tình trạng bắt nạt xảy ra thường xuyên đến mức hiển nhiên như vậy mà không một ai tố cáo hay lên án à?"

"Họ không thích bị ảnh hưởng,nếu dính vào thì chuyện sẽ càng lớn và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của gia đình"

"Lúc nảy mình thật sự rất hoảng,bây giờ nghe cậu nói thế mình càng cảm thấy bất an.Chưa bao giờ mình muốn tiết lộ thân phận như lúc này"

"Chỉ cần có mình hoặc Hyunsuk ở gần thì bọn họ không dám làm gì cậu đâu.Bọn họ không phải thứ ngang hàng với Hyunsuk và cũng không thể chống lại mình nên cậu cứ yên tâm,không sao đâu,cứ theo lời hứa với ông nội mà tiết lộ.Đừng vì họ mà suy nghĩ tiêu cực"

"Nhắc mới nhớ,.......ngày đó cũng sắp tới rồi"

"Nhanh thật,tới lúc đó thì chẳng ai dám nói cậu tiếng nào nữa"

Cả hai đang nói chuyện thì Hyunsuk mở cửa xông vào

"aizzz jinja,em không biết gõ cửa hả?"Ohyeon giật mình rồi đánh vào vai Hyunsuk một cái

"Em đi ngang lớp không thấy nên nghĩ chị sẽ kéo chị em lên đây"

"Ngồi đi,chìa khoá phòng này ban giám hiệu giao cho chị rồi"

"Lúc đi đến lớp,bọn họ không dám bàn tán gì nhưng em cứ thấy bất an"

"Bọn đó suốt ngày chỉ biết tiêu tiền và dìm người khác thôi à?Ấu trĩ thật"

"Chị cũng biết à?"

"Bài viết với chủ đề như vậy thì sao mà không biết được,theo mình nghĩ thì từ bây giờ cậu và Hyunsuk cứ coi như là không quen biết nhau đi để mọi chuyện lắng xuống"_Ohyeon

"Nếu post bài khẳng định Eunha là người yêu em thì bọn họ sẽ không dám nói đến nữa nhưng đến ngày ông nội chính thức công khai chị ấy thì sẽ khá rắc rối,còn nếu đính chính cả hai chỉ là bạn thì chắc họ sẽ lại không để yên,chuyện còn dính đến tiền bối lớp các chị"

"ý em là Park Jisung à"

"người đó tên Park Jisung à?"

"Đúng rồi"
____________________________________
"Cậu chọn câu lạc bộ nào thế Jisung?"Haechan chòm người lên trước Jisung ngó nghiêng vào đơn đăng kí

"Bóng rổ"

"Lại bóng rổ nữa à.Nỗi niềm thâu tóm câu lạc bộ của cậu là thật hả?"Jaemin ngồi bên cạnh mà cũng bất ngờ về lựa chọn của Jisung,cậu nghĩ Jisung sẽ chọn câu lạc bộ khác vì thể loại gì Jisung cũng từng học qua và với bản tính háu thắng thì cậu ấy sẽ thể hiện hầu hết ở các câu lạc bộ.

"Câu lạc bộ được mong chờ không phải là vì tôi à?"_Jisung.

"Được được cậu là nhất"Haechan gạc qua sự tự tin của Jisung rồi hỏi tiếp đến Chenle
"Chenle của bé chắc sẽ lại là golf nhỉ?"

"Thông minh đó cô bé của tôi"Chenle đưa tay lên vuốt tóc Haechan

"aiss gớm chết"Jisung ngồi trước mà quay xuống chê thẳng thừng.

Nháy mắt với Jisung rồi lại đánh tiếp sang Jaemin
"Jaemin chọn gì thế,năm trước đã không tham gia rồi"

"bóng rổ"

"hai người đúng là đôi bạn cùng tiến nhỉ,không khéo hai người còn vượt quá giới hạn bạn bè hơn bọn tôi"
_Haechan

"im đi,chỉ có cậu thôi"_Jisung

"Cậu xàm quá,bọn tôi lên lớp toán trước"_Jaemin cầm balo đứng dậy,Jisung nhanh chóng lấy áo khoác balo rồi ra khỏi dãy ngồi

"Nè nè tôi hỏi hết các cậu rồi,không ai hỏi tôi chọn gì hết à?"

"Chọn gì kệ cậu"Cả hai vẫn bước tiếp mà trả lời

"Chenle à"_Quay sang Chenle với ảnh mắt lung linh

"Chết tiệt,gớm chết đi được,cậu ở đây đi tôi phải lên lớp văn rồi"Thấy Haechan càng tiến gần lại mình nên cậu lấy tay đẩy ra rồi đứng dậy chân bước lên các dãy bàn chuồn lẹ

"Các cậu xấu tính vừa thôi chứ"
_____________________________________
"Chuyện này tính sau đi,bọn chị có tiết tự học rồi,tối nay em có tiết không?"

Cả 3 đi dọc trên dãy hành lang,khuôn viên trường độ 6 giờ tối lúc này lác đác chỉ vài học sinh,một số dãy lầu cũng được tắt điện.

"Hôm nay em không tự học,chị học xong nhắn em,em đón"

Hyunsuk đi phía trong vách tường,Eunha ở giữa hai người và ngoài cùng là Ohyeon.

"Học xong Eunha về với chị"

"Vậy cũng được,thế em về đây"

"um,byeê"

Eunha vẫy tay chào cậu,phía trước có Jisung và Jaemin đi tới.Hyunsuk lướt ngang qua Jisung khiến vai jackets đồng phục trường của cậu quẹt ngang bờ vai phía dưới lớp sơ mi trắng.Phong cách của hai người vô cùng đối lập,Hyunsuk với sơ mi trắng thắt cà vạt quần xám và chiếc jacket xanh đen in logo của Symbol bên ngực trái,Jisung thì vẫn là sơ mi trắng không sơ vin nằm bên trên lớp quần đen,tay phải cầm jacket tay trái xỏ túi,balo đeo lệch một bên vai
Hyunsuk thì không quan tâm vì cậu không biết người đó là Jisung nhưng ngược lại thì khác,từ xa Jisung đã nhìn thấy cậu đến khi cậu bước đến gần hơn cả hai cứ thế mà bước ngang qua nhau ảnh mắt Jisung lúc này chuyển hướng đến Eunha,cậu không nghĩ rằng du học sinh chuyển về như cô lại học lớp nâng cao sớm thế vì vẫn chưa quen kịp giáo trình ở đây,xem ra cậu đã đánh giá thấp Eunha.Hai đôi chân sải bước đến gần rồi bỗng đứng khựng lại trước mặt hai cô bạn.

"Annyong"Jisung lên tiếng trước,vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

Ohyeon cảm thấy hơi lạ bởi vì nếu là Park Jisung cô biết thì phải là không màn đến mọi người xung quanh đã vậy hôm nay còn bị dính vào vụ trên page trường,nếu là người như cậu ấy chắc sẽ nói đừng luyên luỵ đến hay sẽ lên tiếng giải tiếng ngay lập tức nhưng bây giờ lại chào hỏi như vậy.

"chào"Eunha cuối đầu nhẹ đáp lại câu chào của cậu,định mở lời chuyện xảy ra hôm nay thì chuông reo bắt đầu buổi học ngoài giờ, Ohyeon nắm tay cô vào trong nên đã ngắt ngang câu chuyện.Cô nắm tay Eunha kéo đến hàng ghế thứ 5,vị trí này không quá cao cũng không quá thấp,vừa tầm để nhìn rõ màn hình tv.
Khi cả hai bước vào,một vài người trong số đó nhận ra Eunha,cô cảm thấy hơi bất an và bối rối không biết có nên ngồi vào hàng ghế ấy hay không thì có bóng dáng cao lớn từ phía sau đi tới làm cô bần tỉnh xoay người
"Vào nhanh tôi không muốn đứng đâu"
Cậu cuối đầu ghé sát gần mặt Eunha

"ồ".Cô hơi ngượng mà từng bước ngồi vào,Jisung cũng không ngần ngại mà để balo của mình ngay cạnh ghế cô sau đó thì bình thản ngồi xuống

"Tên đó nói gì với cậu thế?".Ohyeon nhích sang nói nhỏ vào tai Eunha

"Không có gì đâu"

Thông thường một lớp nâng cao của từng khối sẽ chỉ có khoảng từ 30 đến 160 học sinh trên tổng số 10 lớp một khối từ A đến J.Lớp ngôn ngữ nước ngoài như lớp tiếng pháp có số học sinh đăng kí ít nhất còn các môn tự nhiên như toán lý thì thường sẽ có lượng đăng kí rất đông trên dưới 140 học sinh .Trong hội trường bây giờ,giáo sư cầm micro vừa giảng dạy vừa ghi chú trên bảng,kiến thức thì được chiếu thông qua màn hình tv đủ to được treo phía trên bảng để học viên có thể ghi chép dễ dàng.Các lớp này thường diễn ra trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng.

Khi kết thúc thì cũng đã gần 9h tối, cả giảng viên và học sinh bên dưới đều thấm mệt,giáo sư chào lớp rồi ra về.
"Sau khi phát xong tài liệu thì hãy ra về"Na Jaemin đứng lên thông báo vì cậu được giáo sư chọn làm trợ giảng

Phản ứng của mọi người có vẻ không nuốt nổi khi nghe đến hai chữ tài liệu,chỉ mới đầu năm học mà đã có tài liệu mang về nhà thì đoán trước được năm nay thế nào rồi.

Na Jaemin cầm chồng tài liệu đưa trước mặt Jisung,Hiểu ý bạn mình nhưng Jisung vẫn ngó lơ mà chơi game.Nhận được tin nhắn chuyển khoản 100000won từ Na Jaemin,cậu bèn tỏ khác thái độ.Nhanh chóng đứng dậy,cầm chồng tài liệu trước mặt lên giúp đỡ.Cậu xoay qua nhìn Eunha trên tay cẩm cuốn tài liệu.Eunha cũng nhìn cậu nhưng rồi cậu lại quay đi phát cho dãy khác.Đến khi phát đến người cuối cùng của dãy thì trong thùng chỉ còn một cuốn.
"Giáo sư Nim soạn thiếu à?"

Na Jaemin ngó vào thùng tài liệu
"Chắc có nhiều người xin vô học muộn nên chắc ít sai số lượng"

Jisung không nói mà đưa quyển cuối cho bạn nữ trước mặt.Tranh thủ khoảnh khắc đó mà đặt tấm vé xem phim trên tay cậu nhưng không nói gì mà đặt tấm vé lên quyển sách rồi quay về chỗ của mình.
"Sách của cậu".Cậu lấy quyển sách trên bàn của mình đưa nó về phía Eunha.

"Tôi tưởng là sách của cậu?".Eunha thẹn không dám nhận

"Chương trình không phù hợp với tôi,cậu cầm lấy"

Cô không nghĩ cậu sẽ lại trả lời như thế,chìa hai tay cầm cuốn sách,cô đợi cậu dùng lực thì mới chịu buông.
"Về chưa".Jaemin cũng phát sách xong,vỗ vai cậu nói

"Đợi tí".

"Việc gì nữa".Jaemin khó hiểu
_____________________________________
"Tối nay cậu còn đi học,muốn ăn gì không?".Ohyeon vừa uống sữa chuối vừa khoác tay Eunha đi ra cổng.

"Hôm nay mình phải đăng bài rồi,nên chúng ta đi tìm nơi nào vắng vẻ nhá"

"Cô nàng cover của tôi,cậu làm việc có trách nhiệm quá đó bỏ rơi người hâm mộ của cậu một hôm không được sao".

"Không được đâu,nhân dịp về hàn nên mình cũng muốn tạo bất ngờ hay mang đến điều gì đó thú vị cho những người quý mình"

"Rồi cậu định làm gì?"

"Bài hôm nay up sẽ là Only,còn việc tạo bất ngờ thì mình chưa biết"

"Only của Lee Hi"

"Đúng rồi"

"Sao lại chọn nhạc buồn cho dịp đặc biệt thế?"

"Mình thấy hay và sẽ chạm đến tâm trạng mọi người"

"ùm,mà hay là cậu thêm thông tin vào tiểu sử đi,hay là viết caption tiếng hàn chẳng hạn,cho mọi người biết cậu là người hàn"

"Mình cũng vừa suy nghĩ tới,mà lát nữa cậu quay giúp mình nhé,lần này mình sẽ up video cover thay vì là theo dạng bài hát"

"Được đó,vậy cậu lộ mặt luôn hả?Liệu có ổn không?"
Ohyeon hơi thắc mắc mà hỏi lại bởi vì Eunha sẽ không dễ dàng lộ mặt và còn đang vướng vào rắc rối thì lúc này sẽ càng không nên

"Mình sẽ tháo bảng tên đồng phục,cậu chỉ quay lúc mình đàn trở xuống thôi"

_____________________________________
Đến cửa hàng tiện lợi,cả hai bắt tay vào việc quay vid,Eunha canh chỉnh góc máy rồi hướng dẫn cho Ohyeon làm theo,cô buộc tóc,gỡ bảng tân,cởi jacket đồng phục để không bị quá đặc trưng sau đó bắt đầu
bấm máy và giai điệu được cất lên.

Be my only one
이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에
손을 잡고서 같이 걸어요

비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도
그대 환한 빛깔을 내게 가득 칠해줘요
내가 더 잘할게요 이렇게 같이 있어준다면

Tiếng đôi bàn tay rung từng dây đàn trên cây guitar,bấm từng nốt nhạc,cùng giọng hát quen thuộc được cất lên,mọi thứ hoà quyện vào tạo nên một làn sóng âm dịu nhẹ và đẹp như lẽ thường tình của tự nhiên.

Now I believe
라랄라랄라라 부르는 노래
찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와
My, oh my, oh my, oh 내 사랑
Be my only love
걸어 걸어가는 발걸음마다
기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아
My, oh my, oh my, oh 내 사랑
Be my only love

Be my only one
이제는 숨기지 않고도 말할 수 있어
그렇게나 말하고 싶던 I say I love you

쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도
그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요
내가 더 잘할게요 그 맘을
내게 나눠준다면
..................
Tay cầm máy quay nhưng Ohyeon cũng bị hút vào trong giai điệu ngọt ngào ấy,đây không phải lần đầu cô nghe bạn mình hát trực tiếp,trang cover của Eunha cũng là chính cô đã gợi ý Eunha làm để giải toả căng thẳng và cũng chính cô là người nghe đầu tiên trước khi Eunha đăng bài cover mới,những lần này thật sự rất khác,giọng hát thanh thoát cô nghe trong điện thoại sống động hơn bao giờ hết,mọi thứ cứ như ngưng đọng lại vởi giọng hát ấy.

Có chàng thành niên cũng không thể cứng cõi trước giọng hát này,hai thanh niên đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi theo dõi thông qua tấm kính nhưng sao chỉ mỗi một nam sinh là như chết đắm trong âm thanh ấy.

Park Jisung cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng hát này,giọng hát cậu đã nghe rất rất nhiều lần,bài cover của ce2na trên trang của cô không bài nào là cậu bỏ qua,nói cách khác,giọng hát này đã đi sâu vào trong tiềm thức cậu bởi nó rất đặc trưng và bên trong giọng hát ấy rất tình cảm thông qua cách người tên ce2na thể hiện cậu có thể cảm nhận được như người này đặt cả tâm hồn mình vào bài hát nhưng thứ làm cậu tò mò bởi giọng hát này là mang một nét hơi ẩn khuất vướng bận khó mà thốt ra không rõ ràng chút nào.

Trước mặt cậu bây giờ là Eunha.Lee Eunha.Mang giọng hát của người tên ce2na mà ngày nào cậu cũng theo dõi,nó hiện hữu trước mắt cậu.Có thể nói điều làm cậu vui nhất hôm nay là nhìn thấy khoảnh khắc này,khoảnh khắc dáng người mảnh mê,bên cạnh là cây guitar và đưa mình vào bài hát mà chẳng màn đến những thứ xung quanh.Cậu cũng bị nó nuốt chửng lúc nào không hay.Cách cô hát là thứ luôn làm cậu cảm thấy bình yên trước giờ,hoá ra nhân duyên tương phùng,người cậu nghĩ là đặc biệt lại đang hiện hữu trước mặt cậu.Cảm giác này thật lạ,với ce2na thì là mến mộ,chữa lành khía cạnh của Eunha lại là tình cảm kỳ lạ mới chớm nở nhưng cả hai đều có một điểm chung là rất bí ẩn.Một người thì không lộ mặt còn người kia thì là du học sinh từ Mỹ nhưng đã làm rúng động cả trường.Xem ra điều này càng làm cho cậu hứng thú hơn với Lee Eunha!

"Này,này,......mê quá hoá điên à?".Jaemin lay người Jisung khi thấy cậu cứ đứng ngây ra đó.

Cậu thoả mãn nở một nụ cười
"Về thôii".Quay đi lên chiếc porche 911 targa 4 đang đậu phía sau.

Bài hát được post lên nền tảng nghe nhạc với tựa đề:

ONLY(LEEHI)-ce2na
한국, 다시 만난 지 10년이 지났어, 네가 정말 보고 싶어, 다음 여행에서 나를 보호하고 동행해줘!
Love u guys
_____________________________________
Off hơi lâu nhỉ?Nhưng mà đã thi xong rồi,hè cũng đến nên sẽ cố cập nhật hơn cho mọi người🫶🏻

_lys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro