CHƯƠNG II
Đêm nay trời lạnh hơn mọi ngày. Ánh sáng vàng vọt của bóng đèn lắc lư trong phòng giam chật hẹp, đổ dài tấm lưng gầy gò trên nền si măng.
Anh ngồi trên chiếc giường sắt với manh chiếu cũ nát và tấm chăn mốc. Từ lúc sinh ra anh có phải chịu cái cảnh này bao giờ? Nhưng anh không quan tâm điều đó. Thần trí của anh đang chan chứa bóng hình em, cô gái nhỏ của anh.
Từng chút từng chút.
Từng nụ cười, từng câu nói của em như ánh sáng nóng bỏng, rực rỡ chói lòa, nhưng lại độc ác đâm xuyên ngực anh. Anh không thở nổi. Anh nhớ nó rất ấm áp, rất dịu dàng cơ mà...
Em thích gọi anh là 'sếp Quân', thích nhảy nhào lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm tố cáo anh nhận hối lộ từ nhân viên. Em nói: "Em chỉ là thực tập sinh, chỉ coi là một nửa nhân viên của anh thôi, nên anh cứ nhận hối lộ nhé!"
Em đánh tan những con số phức tạp khô khan trong đầu anh, em cười và ôm lấy anh như một chú mèo nhỏ.
Em trở thành thực tập sinh trong công ti của anh, cứ thế cứ thế, không ngừng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Tại sao vậy??? em ơi...
Có vẻ đêm đã khuya lắm rồi. Anh không biết bây giờ là mấy giờ. Bóng tối bao trùm lấy anh, nuốt chửng những cảm xúc của anh. Nó nuôi lớn đỗi đau và tuyệt vọng của anh, bành trướng, choán hết tâm trí anh. Em ơi. Anh mệt...
Em đã từng ôm lấy mặt anh, hôn lên đôi mắt anh, nói với anh: "Ở bên anh em mới dám biểu lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân mình, anh cũng thế được không?" Ánh mắt em dịu dàng đến nỗi tim anh như ngừng đập, ngập tràn trong dòng nước ấm êm ái dịu ngọt. Anh đã nghĩ thì ra anh cũng có thể hạnh phúc như thế, yên bình như thế.
Anh luôn cảm thấy tình yêu của chúng ta như một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, và anh có thể viết nó cùng em đến lúc gần đất xa trời.
Em ơi?
Có những kí ức mà anh chỉ có thể tằn tiện giữ lấy, tằn tiện nhớ lại, anh sợ nhớ lại quá nhiều, sẽ hết mất. Nó ngọt ngào như viên thạch tín bọc đường, ăn hết rồi, anh sẽ chết vì chất độc.
Với tài năng của mình, em trở thành thực tập sinh trong công ti lúc chuẩn bị vào năm cuối đại học. Anh không biết khi anh nhìn thấy em, mình đã nghĩ gì?
Em mỉm cười và cúi chào anh: "Em chào sếp Quân". Anh cảm thấy em thật biết cách thể hiện bản thân, không niềm nở, cũng không lạnh lùng, thông minh và sâu thẳm. Anh không thể ngờ anh đươc nghe câu nói ấy thường xuyên hơn anh tưởng.
Em thực chất được công ti mời về cùng hợp tác trong một dự án, với vai trò họa sĩ minh họa. Anh là người trực tiếp làm việc với em, có lẽ vì vậy mà anh có thể nhìn thấy một chút gì đó tâm hồn phong phú của em chăng? Em biết cách đối nhân xử thế, biết cách nhân từ và yêu thương người khác, nhưng cũng rất biết cách chối từ. Anh tự hỏi, liệu lúc đó, em từ chối anh, có phải chúng ta sẽ không bước đến nước đường này?
Anh ngưỡng mộ em. Những gì em làm được cho gia đình không quá lớn lao, nhưng nó chứa thật nhiều nỗ lực. Em trả hết nợ cho gia đình, mua một căn nhà nhỏ ở thủ đô. Em chăm lo cho cuộc sống của mình thật tốt. Em cố gắng làm việc và sống với đam mê. Em tỏa sáng trong từng giây phút. Em lan tỏa đến cho anh năng lượng tích cực, như xua đi mây mờ trong cuộc đời của anh.
Em thật đẹp!
Ngày em chuyển về nhà mới, đó là một căn chung cư nhỏ, bảo an rất tốt. Là một kiến trúc sư, em thật biết cách khiến cho chiếc ổ của mình thoải mái nhất có thể. Đồ đạc rất nhiều. Anh đã cố tình tìm địa chỉ của em và tìm đến, như bị thôi miên. Khoảnh khắc em mở cửa cho anh, anh bỗng nghĩ, nếu ngày nào đi làm về, em cũng mở cánh cửa này, ôm lấy anh, chào anh một câu nũng nịu, trên bàn là vài món ăn đạm bạc, như thế cũng không tệ đấy nhỉ.
Chúng ta dọn dẹp cùng nhau, sắp xếp đồ đạc.
Lúc đó anh mới nhận ra, cuộc sống của em lại phong phú như vậy. Em có những chiếc đĩa bằng gốm handmade, những chiếc bát in hoa văn rất độc đáo. Em thích nấu ăn. Chiếc kệ xếp đầy lọ gia vị. Anh hỏi nhiều như vậy, em dùng hết được sao? Em ngạc nhiên nhìn anh: " Vậy lúc nấu ăn mà không có thì phải làm thế nào? Tuy không dùng nhiều, nhưng thứ gì cần cũng phải đủ chứ. Nhờ nó mà mỗi món ăn đều có hương vị riêng đấy!"
Anh bật cười, nhớ đến kệ gia vị chỉ có muối trắng ít khi dùng tới của nhà mình.
Nhà của em không có phòng khách. Nơi nhìn ra ban công, em đặt vài cái bàn và "đồ nghề" của mình. Em nói đây là nhà của em, không phải nới để tụ tập hay tiếp khách. Nơi sáng sủa thông thoáng nhất chính là nơi em theo đuổi đam mê của mình. Anh thật nghi ngờ có phải em hấp thu quá nhiều ánh sáng mặt trời không? Mà em lại có thể sáng trong, rực rỡ đến như vậy?
Em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro