Chương 1: Hình phạt
Thức dậy vào sáng nay, Sky gắng gượng lết cơ thể đau nhức của mình vào phòng tắm. Dù sao chăng nữa, cậu vẫn phải xoay xở để nộp bài tập lên khoa, với sự giúp đỡ từ người bạn thân. Rain đến đón Sky từ sáng sớm, vì Sky dỗi Prapai, và cậu quyết định không gọi người khổng lồ đang ngủ say như chết kia dậy đưa mình đến trường.
Cậu không nhớ được đêm qua mình đã ngủ quên hay là ngất đi, nhưng cậu đã được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo. Chỉ biết khi tỉnh giấc, cậu đã nằm trong vòng tay ấm áp ôm chặt của chồng mình.
Thực ra, việc hôm nay cậu đến lớp với dáng đi hơi khập khiễng, cộng thêm việc xấu hổ sau khi bị Varain trêu đã khiến cậu khó chịu.
"Vậy sao hôm nay mày lại nhờ tao đến đón? Hôm qua mày cãi nhau với P'Pai à?" Varain hỏi
"Sao mày lại đi như vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì đúng không?" Cậu ta lại hỏi.
Nhận ra điều gì đó, cậu ấy nói:
"Ai'Sky, đêm qua hai người làm gì? Hả...?" Môi cậu ta cong lên rồi nở nụ cười tươi.
"Tên khổng lồ đó cần được dạy dỗ!" Suy nghĩ duy nhất chạy trong đầu Sky.
Ý nghĩ đó nảy ra khi cậu nhờ Varain thả cậu tại công ty của Prapai, sau khi nhận được thông báo huỷ lớp học buổi chiều.
Prapai, người vẫn đang vùi đầu trong công việc và họp hành, rất sốc khi thấy Sky đến mà không báo trước.
"Em học xong rồi à? Sao không nói với anh là em sẽ đến? Huh...?" Prapai hỏi, vòng tay ôm eo vợ mình.
Sky đẩy tay Prapai ra, đi thẳng vào văn phòng của anh mà không hề trả lời.
"Chuyện gì vậy?"
Prapai hỏi thư ký của mình, cô ấy tình cờ đứng trước mặt bọn họ vì cô là người dẫn Sky vào công ty. Cô nàng chỉ nhún vai rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Với điều đó, Pai cũng rời đi và nhanh chóng bước chân theo vợ mình vào trong. Khi bước vào phòng làm việc, anh thấy Sky đang khoanh tay ngồi trên sofa, với đôi lông mày nhíu chặt. Anh bước đến bên vợ, trong đầu đang suy nghĩ tất cả mọi trường hợp có thể anh đã làm khiến cho vợ giận.
"Sky... baby... Sao vậy em?"
Anh hỏi, ngồi xuống cạnh Sky, đặt tay lên vai cậu và ôm chặt. Tuy nhiên, Sky lập tức gỡ tay anh ra.
"Em đang giận anh! Đừng động vào em!" Sky cằn nhằn.
"Giận anh? Anh đã làm gì đâu?" Prapai lúng túng hỏi lại.
"Anh còn dám hỏi? Nghĩ kỹ đi!" Sky trả lời, vẫn trong trạng thái tức giận.
Có cào rách da đầu thì Prapai cũng không nghĩ ra được mình đã làm gì sai.
"Hôm qua em đã nói rõ với anh, hôm nay em có lớp" Sky nói, cậu lắc vai Prapai một cách mãnh liệt.
"Okay. Okay. Anh xin lỗi!" Prapai đầu hàng, anh nắm lấy tay vợ, và ôm cậu vào lòng.
"Anh thừa nhận là tối qua anh đã hơi quá đà, nhưng anh hứa, anh sẽ không làm như vậy nữa" Prapai hứa khi anh đưa tay lên, gập ngón cái và ngón út lại như mỗi lần anh thề thốt.
"Và anh sẵn sàng chấp nhận hình phạt của em vì lỗi lầm tối qua" Anh tiếp tục nói.
Sky, người đang được Pai ôm trong lồng ngực, đột nhiên đứng dậy và nở một nụ cười quỷ dị.
"Chấp nhận mọi hình phạt?" Cậu hỏi với một nụ cười xảo trá.
"V-vâng?" Prapai do dự, anh trả lời trước người vợ rõ ràng đang trông rất đáng nghi này.
Với nụ cười nguy hiểm đó, Sky nắm lấy tay Prapai và đẩy anh vào chiếc ghế ở sau bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống trước mặt và tách hai chân anh ra.
"Huh? Sky, em yêu, em đang làm gì vậy?"
Prapai lo lắng hỏi trong khi đôi mắt kinh ngạc nhìn quanh, anh sợ ai đó có thể thấy bọn họ. Trong khi đó, Sky đã kéo khoá quần Prapai xuống, giải thoát con trai của Pai và từ từ động tay. Sky nhìn lên gương mặt tái nhợt của Prapai, cậu nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi trên môi mình trước khi liếm xuống đỉnh chóp. Prapai choáng váng ngay giây phút đầu tiên chiếc lưỡi ướt át của Sky chạm vào.
"Shiaaa... em yêu à, đừng làm ở đây!" Prapai trở nên khổ sở khi Sky tiếp tục lặp lại hành động của mình.
Với quyết tâm phải dạy cho người khổng lồ một bài học nhớ đời, Sky bắt đầu vươn lưỡi liếm từ ngọn đến gốc, lưỡi cậu trải dài dọc theo chiều dài của Pai. Prapai không thể làm gì khác ngoài việc ngửa cổ, và tựa đầu vào lưng ghế.
"Em yêu, anh thích hình phạt này, nhưng không phải là ở đây." Prapai âm u nói, hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn.
"Nó sẽ không phải là hình phạt nếu em không làm tại đây. Anh không thích à? Hôm qua anh có vẻ không muốn dừng lại mà."
Sky nhả phân thân của anh ra để nói chuyện, nhưng tay cậu vẫn không rời mà tiếp tục động tác tuốt lên xuống. Kết thúc câu nói, cậu lại tiếp tục ngậm mút không ngừng.
"Okay. Okay. Anh sẽ không làm như vậy nữa." Prapai cầu xin, anh rên rỉ đầu hàng.
"Sky... ah... nong Sky khrab." Cũng là lời của anh xen giữa những hơi thở dồn dập.
"Uhm?" Sky trả lời với một miệng đầy ắp.
"Em à, xin em dừng lại. Anh xin lỗi! Làm ơn, hãy tiếp tục ở nhà. Chúng ta đang ở văn phòng. Với lại, lát nữa anh còn phải tham gia một cuộc họp."
Prapai van xin vợ trong khi đang cố gắng kìm nén những tiếng rên của mình.
"Ai Phai, thằng khốn! Mày đang nhận lại những gì mày gây ra đấy!" Prapai thốt lên trong đầu.
[Nguyên tác là: "You reap what you sow". Dịch đúng thì nó là câu thành ngữ: "Gieo nhân nào gặt quả nấy". Cá nhân mình thấy bỏ vô hơi sượng nên dịch theo nghĩa hợp hoàn cảnh hơn, mà câu này hay nên mình giải thích thêm. Đọc truyện bia đia không quên bổ sung kiến thức nha :3]
Sky quỳ dưới bàn làm việc của Pai, miệng cậu không ngừng phun ra nuốt vào vật giữa hai chân chồng. Ở bên trên mặt bàn, Pai thở dốc nặng nề, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và kìm nén tiếng gầm gừ của mình trong lo sợ.
Prapai sợ rằng thư ký của cậu có thể bước vào bất cứ lúc nào, vì một lúc nữa thôi sẽ có đối tác đến thương lượng về một số vấn đề liên quan đến cổ phần, nhưng vợ anh vẫn chăm chú thực hiện hình phạt của mình.
Anh không thể hiểu được sao Sky có thể liều lĩnh đến mức kéo anh vào việc này trong khi anh vẫn đang làm việc. Tất nhiên là anh thích, nhưng anh không muốn nhân viên của mình thấy vợ anh sexy cỡ nào khi họ đang làm tình.
Sky phạt anh vì anh đã "ăn" cậu cả đêm qua, sau khi anh trở nên ghen tuông mất kiểm soát khi thấy vợ mình đang ăn khuya và xem một bộ phim được đóng bởi chú Frost Patheera, cùng với người diễn viên trên màn ảnh đang ngồi bên cạnh cùng xem.
FLASHBACK
"Hahahahaha... Cảnh này hay quá."
Ngay khi Prapai mở cửa bước vào nhà, anh nghe thấy tiếng vợ mình cười vui vẻ cùng với tiếng TV.
"Chú nhớ là bọn chú phải quay đi quay lại rất nhiều lần cho cảnh này."
Chú Frost?! Prapai sốc sau khi nghe thấy nghe thấy giọng nói của chú mình. Anh chạy vội đến phòng khách và thấy Sky đang xem TV với diễn viên yêu thích của cậu, không ai khác chính là em trai của mẹ anh, chú ruột của anh.
Cố gắng bình tĩnh. Anh chậm rãi bước về phía vợ và vòng tay ôm cổ cậu.
"Em yêu, anh về rồi." Prapai nói, hôn lên cổ Sky và vái chào chú mình.
Không hề nhìn anh, Sky trả lời,
"Anh ăn gì chưa? Mẹ có để ít đồ ăn trong tủ lạnh cho anh đấy." Cậu nói, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV.
"Ăn với anh nhé?" Prapai hỏi, đặt nụ hôn thứ hai lên cổ Sky.
Từ từ vươn tay đẩy mặt chồng mình ra, cậu nói,
"Em ăn với nhà rồi, anh đi hỏi dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn tối nha. Em xem nốt bộ phim trước đã."
Có bị đánh chết thì Prapai cũng không chịu thừa nhận là anh đang ghen điên cuồng với chú ruột của mình, kể từ khi anh biết vợ mình rất thích chú.
"Ehhhhh..."
Sky sửng sốt khi bất thình lình Prapai kéo cậu lên, bế thốc theo kiểu công chúa, và bước khỏi phòng khách để tiến đến phòng ngủ của họ.
Thừa biết là Prapai ghen tuông vì mình, chú Frost cười lặng lẽ và lắc đầu trước sự chiếm hữu của đứa cháu thân thương.
Thịch~~
Prapai ném Sky lên giường, trèo lên trên người cậu, vươn tay chạm vào môi dưới ửng đỏ và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người nằm dưới.
"Xem phim là bài tập à?" Prapai mỉa mai.
Sky đã nói với anh rằng cậu không thể đến cuộc đua vì cần phải hoàn thành bài tập để nộp vào ngày mai. Vậy thì, cái gì đây?!
Không hề cố gắng thoát khỏi vòng tay của người chồng chiếm hữu này, Sky đảo mắt, "Em làm xong ngay đây." Cậu trả lời, đã phát giác ra sự ghen tuông của chồng mình.
"Không phải anh đói à? Để em chuẩn bị đồ ăn tối cho anh." Sky nói tiếp, cậu luồn ngón tay qua mái tóc của Prapai lấy lòng.
"Thứ anh muốn ăn là em." Pai lầm bầm ở một bên má Sky, và rồi đầu mũi anh chạm phía trên cổ cậu.
"P'Pai, không... Mai em có lớp." Sky nhẹ nhàng đẩy Prapai. Tuy nhiên, người khổng lồ không hề dịch chuyển. Thậm chí anh còn tiến lại gần hơn và bắt đầu hôn lên cổ Sky, xuống đến hõm cổ và bờ ngực phập phồng.
"P'Pai..." Cố gắng đẩy Prapai mạnh hơn, thay vào đó Prapai nắm cả hai tay cậu và khoá chặt về một phía.
Gương mặt Prapai lướt từ xương quai xanh qua bờ ngực gợi cảm. Sky vẫn cố đẩy Prapai ra, nhưng không đủ mạnh để thể hiện là cậu không muốn, và Prapai cũng hoàn toàn không hề có ý định dừng lại.
Cốc cốc
"Khách hàng đã đến thưa Khun Pai. Họ đang đợi cậu ở phòng họp số 1."
Sau cánh cửa khoá chặt, tiếng gõ cửa và giọng nói của thư ký mơ hồ vang lên. Prapai lập tức quay trở về hiện thực, mắt anh mở to khi nhìn chằm chằm xuống Sky, chiếc đầu nhỏ xinh vẫn đang di chuyển dọc theo vật lớn của anh.
"Em yêu à, anh xin lỗi, nhưng hãy làm cho xong nhé, không thì anh không thể rời văn phòng trong tình trạng này được."
Pai vươn hai tay ra nắm lấy quai hàm của Sky và cố định cậu vững vàng giữa hai chân mình. Anh bắt đầu điều chỉnh đầu Sky động theo nhịp của mình, và Sky dễ dàng thích ứng với điều đó.
"Khun Pai? Cậu nghe thấy không ạ?" Giọng nói của thư ký vang lên một lần nữa.
Cốc cốc
"Khun Pai?" Cô nàng hỏi lại.
Prapai đột ngột đẩy mạnh hơn nữa. Hông của anh chạm vào đầu Sky theo mỗi động tác lên xuống, gần như chiều dài của anh đã nhét đầy miệng Sky.
"Ugh...uhm" Sky rên rỉ, miệng cậu sắp tê dại vì từng làm sóng khoái cảm ập tới. Tay cậu nắm chặt hông Pai, tránh cho bản thân không bị ngã.
Sky mút mạnh hơn khi Prapai tăng tốc. Khi cảm thấy vật cứng co giật, Prapai gần đến cực đỉnh rồi, anh buông tóc Sky ra và cố đẩy cậu ra ngoài, nhưng Sky tự ấn đầu cậu vào sâu hơn trước khi nếm một lượng lớn dung dịch ấm nóng chảy vào trong khoang miệng.
Ực... ực...
Sky nuốt gần hết. Cậu đẩy Pai ra, chộp lấy thùng rác bên cạnh, và nhổ ra phần còn sót lại trong miệng sau vài giây. Suốt quá trình đó, Prapai vẫn lặng đi không nói được gì...
Cách!
"Khun Pai? Khách hàng đang đợi cậu..."
Thư ký của Prapai bước vào và thấy Sky đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, trong khi sếp của cô đang ngồi trên bàn làm việc, tay đang vò tóc, như thể anh đang bị đau đầu.
"Khun Pai ổn không, nong Sky?"
Cô quay sang bạn trai của sếp và hỏi xem sếp mình có ổn không.
"Ohhh, anh ấy..."
"Tôi ổn! Cho tôi năm phút. Tôi sẽ sang ngay." Prapai ngắt lời Sky, anh trả lời mà vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Sky hướng mắt về Prapai, cậu nhếch mép cười, quay lại nhìn thư ký và gật đầu.
"Oh, vâng ạ. Tôi sẽ báo khách hàng đợi sếp một chút." Thư ký trả lời, cô quay lưng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro