Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hóa ra đây là trường đua, nơi đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Prapai. Sky ngó nghiêng trong lúc cùng Prapai đi vào, cậu nhìn nhận những con người ở đây, những ánh đèn, những quầy bán đồ ăn nhẹ và bia, những chiếc xe đua dàn thành hàng. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi biết toàn bộ những thứ này có thể được dựng lên trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ. Đó thực sự là một công trình khoa học đó.

"Anh có đua tối nay không ạ?" Sky không đoán được cuộc đua sẽ vận động như thế nào. Cậu không thấy lịch trình được đăng ở đâu cả, nên cũng không biết được ai sẽ đua.

Prapai hơi nhướng lông mày. "Tùy vào việc có ai thách đấu với tôi không. Em ổn nếu tôi chấp nhận đua không?"

Có nói Prapai ngừng xoay quanh cậu cũng chỉ là phí lời mà thôi, Sky biết điều đó vì cậu đã từng thử nhiều lần rồi. Prapai có khả năng chọn lọc những thứ nghe lọt vào tai anh một cách thần kỳ, cho nên Sky đã chọn câu trả lời có tính khả dụng cao hơn. "Chắc chắn rồi. Em cũng mong đợi nhìn thấy anh đua nữa."

Câu trả lời khiến cho Prapai vui vẻ gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ đua. Ồ, P'Chai đây rồi."

Bóng dáng người đàn ông nhìn có vẻ đáng sợ tách khỏi đám ông đằng xa tiến về phía bọn họ. Sky đã không kịp nói một lời nào với Chai vào đêm thứ sáu đó, và giờ cậu bé đang cảm thấy có lỗi, dù sao anh ấy cũng đã hộc tốc chạy đến để giúp. Vậy mà cậu thậm chí còn không chào hỏi đàng hoàng.

"Cậu đây rồi." Chai nở nụ cười nhẹ với hai người. "Mừng quá. Ngài Pakin đã đưa chiếc nhẫn cho anh để phòng trường hợp anh gặp các cậu ở đây."

"Vâng, cảm ơn anh."

Sky chắp tay chào và vui vẻ cười. "Cảm ơn anh, P'Chai, vì đã đến giúp bọn em đêm hôm trước. Em xin lỗi vì đã không kịp chào hỏi."

Chai vái chào với cậu, gương mặt anh dễ chịu và bày tỏ thấu hiểu. "Đó là một đêm hơi hỗn loạn. Anh rất vui khi được gặp lại cậu trong hoàn cảnh tốt hơn như thế này. Ông chủ của anh rất muốn được gặp cậu Sky đó. Có lẽ là ngài ấy sẽ ghé qua đây ít lâu nữa thôi, có thứ gì đó đang kéo chân ngài ấy một chút. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ rất vui nếu được chào hỏi với cậu Sky."

"Vâng ạ." Một sự ngầm báo trước, rất đáng được biết ơn.

"Anh có chắc là ngài Pakin sẽ đến kịp không?" Prapai chỉ lên bầu trời. "Bởi vì trời đang chuyển sắc khá nhanh."

Không thể phủ nhận, cơn giông trên đầu họ có lẽ sẽ ập đến khá nhanh thôi. Bầu trời bắt đầu phát ra tiếng sấm gầm gừ, những đám mây đen kéo đến ngày càng đặc hơn. Có thể dễ dàng cảm nhận được độ ẩm trong không khí đang tăng lên, dự báo một cơn mưa đang đến rất gần. Sắc trời nhìn có vẻ như có thể mưa bất cứ lúc nào vậy.

"Tín hiệu ra-đa cho thấy sẽ không mưa trong ít nhất hai giờ tới," Chai trấn an Prapai. "Mọi thứ vẫn có thể diễn ra được."

"Được rồi. Nếu đúng như vậy, tốt hơn là em nên đua sớm."

"Ồ, tối nay cậu cũng đua sao?"

"Điều kiện tiên quyết là có người thách đấu với em đã." Prapai mở hộp nhẫn được nhận và quay lại, cầm lấy bàn tay của Sky nâng lên. Người đàn ông đeo chiếc nhẫn ấn ký lên tay cậu bé với tất cả sự thành kính giống như đeo một chiếc nhẫn cầu hôn vậy, thậm chí còn nâng bàn tay mảnh mai lên để hôn lên chiếc nhẫn rồi nở một nụ cười hài lòng với cậu bé. "Đây nhé."

Trái tim tinh nghịch của Sky chợt hẫng một nhịp với những cử chỉ của người đối diện. Tại sao cậu lại có cảm giác như mình vừa được cầu hôn thế nhỉ? Trong khi Prapai có làm gì đâu. Cảm giác tiếp xúc mát lạnh từ chiếc nhẫn trên ngón tay bỗng khiến cậu cảm thấy nặng trĩu.

Prapai từ tốn hướng dẫn, "Nếu có bất kỳ ai đến làm phiền em, thì em chỉ cần đưa chiếc nhẫn ra cho họ nhìn thấy và không cần làm gì cả. Nếu họ biết điều sẽ tự động thoái lui. Nhất là ở trường đua này, tất cả những người tham gia đều có thể dễ dàng nhận ra huy hiệu của ngài Pakin."

Thật vậy, Sky còn nhớ được cậu đã nhìn thấy chiếc huy hiệu này ở trên tất cả những chiếc xe tải đi vào trong trường đua. Đó là một chiếc huy hiệu có hình phượng hoàng cách điệu giương thanh kiếm vừa ngầu lại vừa khác biệt với tất cả những dấu hiệu khác.

Cậu không ngốc, cậu biết rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Đó không chỉ là một giao ước đơn thuần, nó có nghĩa rằng cậu đã lựa chọn Prapai. Và Prapai cũng đã chọn Sky, anh muốn giữ cậu lại bên mình. Chàng trai nhỏ cứ nghĩ rằng mình sẽ bồn chồn lo lắng nhưng thay vào đó giờ phút này chiếc nhẫn lại mang đến cho cậu một cảm giác... tự tin? An toàn? Thật khó để gọi tên nó. Chỉ là sự căng thẳng đè nặng lên thần kinh của Sky từ đêm thứ sáu đến hiện tại bỗng chốc tan biến như một làn khói. Phải chăng cậu vẫn luôn cần một định nghĩa hữu hình cho những lời hứa và sự bảo vệ của Prapai?

Có lẽ là vậy.

Không thể cứ nhận lấy và đứng lặng như vậy, Sky kiễng chân lên và hôn vào má Prapai, thì thầm vào tai anh, "Cảm ơn anh."

Prapai nở một nụ cười rực rỡ chưa từng thấy, có thể thấy được tâm trạng của Prapai vừa được bay lên chín tầng mây. Sky thích nhìn thấy anh như vậy, cậu muốn khiến cho Prapai hạnh phúc sau tất cả những thứ anh đã làm cho cậu. Chỉ còn một vấn đề.

"Em biết là anh đang vui, nhưng nếu anh lại âm thầm lên danh sách quà cho em trong đầu thì hãy xóa nó đi ạ. Ngay và luôn."

"Skyyyyyy."

"Đừng nịnh nọt em. Anh không cần phải mua cho em quà mỗi lần em làm anh vui đâu ạ."

"Tôi nghĩ chuyện này nên được thương lượng lại."

Sky đã học được từ "thương lượng" trong từ điểm của Prapai thực ra có nghĩa là "nhường anh". "Không ạ."

"Sky, tôi chỉ muốn—"

"KHÔNG."

"Em có thể nói gì ngoài chữ "không" không?"

Cậu bé vẫn chưa nghĩ ra một cách nào khác hiệu quả hơn cho nên là, "Không."

Prapai bĩu môi. Đó là một cái bĩu môi kỳ lạ hiếm thấy, tự nhiên Sky lại muốn hôn lên đôi môi dày đó quá đi mất. Cậu không hiểu suy nghĩ bất ngờ đó từ đâu nảy lên trong đầu mình nhưng chắc chắn cậu sẽ không làm điều đó ở đây, giữa trường đua đông đúc, với bao con mắt nhìn vào họ.

"Xin phép được làm gián đoạn đôi chim cu một giây." Saifa đi tới dắt theo một tay đua lạ mặt bên cạnh cũng đang thu hút sự hiếu kỳ của người đàn ông. "Này Prapai, đây là New. Cậu ta muốn một cuộc đua."

"Tuyệt, tao cũng đang muốn tìm một đối thủ đây." Cái nhíu mày của Prapai thả lỏng ngay lập tức. "New, lần đầu tới hả?"

"Yup." New quét ánh mắt phán xét từ đầu xuống chân Prapai. "Tôi biết anh là tay đua số một ở đây. Tôi khá là hứng thú với danh hiệu đó."

Nụ cười trên gương mặt của Prapai trông có vẻ khá nhã nhặn và lịch sự, nhưng đằng sau đó là một con báo săn đã sẵn sàng săn mồi. "Chà, vậy thì chỉ có một cách để làm việc đó thôi. Đi chọn xe đua nào. Sky, em ở đây chờ với P'Chai được không?"

Đúng như ý muốn của cậu bé, nên Sky nhanh nhẹn đáp. "Vâng."

Hai người đàn ông ưỡn ngược, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu, giống như hai con gà trống hiếu chiến trong một sân gà mái.

P'Chai vẫy gọi Sky lại gần chiếc xe kéo của đội thợ máy. "Rain thường ở chỗ của đội thợ máy, vì Payu cũng sẽ ở quanh đó. Hay ra cùng họ đi."

"Dạ."

Chai rảo bước bên cạnh cậu bé, cất lời hỏi. "Pai thực sự xấu tính đến mức đó sao? Đến mức cậu phải chặn họng nó mỗi khi nó định mua cho cậu thứ gì đó?"

"Anh ấy thực sự chả biết chữ kiềm chế viết như nào đâu ạ." Sky đảo máu, cứ nhớ lại những lần anh vung tiền là lại phát cáu. "Bất cứ thứ gì mà anh ấy hơi nghĩ rằng em có thể cần hoặc muốn có, anh ấy sẽ phóng tay mua hết. Rồi mỗi khi em làm cho anh ấy vui vẻ, trong bất kỳ trường hợp nào, anh ấy luôn nghĩ ra một thứ gì đó để mua. Em thậm chí còn không kịp ngăn lại, hay kể cả chỉ cần khiến ảnh ra tay chậm hơn cũng không được. Em cá với anh là những câu em vừa nói rồi cũng sẽ như nước đổ đầu vịt hết cả thôi. P'Pai vẫn sẽ tìm thứ gì đó cho em như cũ."

"Thú vị đó. Ngài Pakin đối xử với người yêu của mình, Graff, cũng y hệt như vậy. Về phương diện đó, Prapai kế thừa gen từ cách cha ruột của cậu ấy đối xử với vợ của mình."

Ám chỉ đúng rồi. "Vậy anh nói với em là cả hai người cha trong cuộc đời anh ấy đều đối xử với bạn đời của họ như vậy sao. Trời. Em tiêu rồi."

Chai ngửa đầu cười to. "Anh rất vui vì cậu không có ý định lợi dụng Prapai. Nói thật là tôi khá lo lắng về điều đó với những người tiếp cận cậu ấy."

"Em có thể hiểu nỗi lo lắng của anh. Prapai có thể phá sản nếu anh ấy chọn nhầm đối tượng mất."

"Phải, nhưng thật may mắn vì cậu ấy đã lựa chọn đúng người."

Ờm, nói vậy thì hơi quá. Sky vẫn chưa chắc chắn có thực sự là "đúng người" hay không, dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm để kết luận.

Rain thấy chàng trai nhỏ đến gần nên giơ tay vẫy gọi. "Mày đây rồi. Vào đây, vào đây, họ chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ đó."

Sky vẫn nhắn tin cho Rain từ sau sự cố đêm thứ sáu đó, nhưng chưa gặp lại người bạn. Rain vẫn hồn nhiên tung tăng như mọi khi, như việc tồi tệ đó chưa từng xảy ra. Sky cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn mình như vậy, điều đó cho thấy rằng dù cho sự cố đó có đáng sợ đến mức nào thì nó cũng không ảnh hưởng đến Rain nghiêm trọng như đối với cậu. Sky mới là người biết rõ nhất cảm giác khi rơi vào tay của một ma cà rồng tàn bạo.

Rain vái chào P'Chai. "Em chào anh ạ. Ngài Pakin hay Aek ở đâu rồi ạ?"

"Tối nay Aek ở nhà, ngày mai cậu ấy phải nộp báo cáo. Ngài Pakin có lẽ sắp đến rồi."

"Vậy tốt quá. Em muốn giới thiệu ngài ấy với Sky." Rain quay sang nói với Sky, "Ngài Pakin sẽ là người đàn ông lịch lãm nhất mày từng gặp trên đời đó. Đừng lo lắng nha. Lần đầu gặp tao cũng lo lắm nhưng ngài ấy rất tốt bụng."

Trùm mafia đáng sợ nhất Thái Lan rất tốt bụng... ừ chắc là đáng tin. Sky âm thầm tặng cho bạn mình một cái lườm cháy mắt.

"Ồ, họ bắt đầu rồi kìa."

P'Chai nói đúng, hai tay đua đã sẵn sàng ở vạch xuất phát. Ánh mắt Sky tập trung vào Prapai khi đèn hiệu lệnh dần chuyển sang xanh. Ma cà rồng... của cậu? Người yêu... sắp yêu? Dù cho cậu bé đang có một đống suy nghĩ, Prapai đã vụt chạy khỏi vạch xuất phát. Tay đua còn lại có vẻ ngay lập tức bị anh bỏ lại phía sau.

Khoảng cách về năng lực của con người và ma cà rồng có lẽ sẽ được thu nhỏ lại trên những đường đua như thế này. Tuy nhiên, Sky vẫn nghĩ rằng con người còn một điểm yếu, đó là các ma cà rồng sở hữu các giác quan và phản xạ nhanh nhạy hơn. Đó là một sự bất lợi đúng không? Nhưng nói cho cùng, chính người kia đã thách thức Prapai trước nên cậu cũng không thể biện hộ gì hơn.

Hai tay đua mới chạy được một đoạn thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra thật.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Sky tưởng chỉ là ảo giác khi những giọt mưa đầu tiên rơi lên mặt mình, nhưng khi cậu thử đưa tay ra lập tức hứng được những giọt mưa nặng hạt. Cơn giông có vẻ sẽ kéo dài.

Mẹ kiếp.

"Chết tiệt, tệ thật." Rain nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lo lắng. "Chỉ cần chẳng may va phải một vết dầu loang ở ngoài đó cộng với đường đua trơn như thế này, họ sẽ mất lái ngay lập tức. P'Chai, chúng ta có thể gọi bọn họ quay lại không? Hãy hủy cuộc đua này đi."

"Không có cách nào để giao tiếp với họ ở ngoài đó hết." Sắc mặt Chai không tốt chút nào, người đàn ông căng thẳng đưa tay lên vuốt tóc. "Chúng ta chỉ có thể hy vọng họ sẽ trở về an toàn mà thôi. Bây giờ họ đã đi được gần nửa chặng đường rồi."

Payu vội vã mang một chiếc ô đến chỗ hai cậu bé, anh mở ô và đưa cho Rain. "Hai em đứng dưới cái ô này đi."

Dù mặc kệ cảm giác ẩm ướt trên người nhưng Sky vẫn vâng lời anh, trong khi đôi mắt cậu vẫn dõi theo Prapai.

Làm ơn hãy quay trở lại an toàn. Hãy giảm tốc độ và quay lại đi. Ngày khác hẵng đua được không? Hãy suy nghĩ về nó đi ạ.

Nhưng không có gì thay đổi ở tốc độ của Prapai cả. Ý thức cạnh tranh của anh, hoặc hoóc-môn adrenaline đang tăng cao, hoặc bất kỳ điều gì thôi thúc anh cầm chặt tay lái và tiến lên trong khi lẽ ra anh nên chạy chậm lại. Đối thủ của tay đua số một cũng giống như vậy khi liên tục bám sát Prapai và nhiều lần suýt thì vượt lên trước khi anh bứt tốc.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng trong đôi mắt khiếp sợ của Sky lại giống như một thước phim quay chậm. New, "loài người" đã thách đấu Prapai bất ngờ mất lái khiến chiếc xe đua đi chệch sang ngang. Tiếp đó, bánh trước của xe anh ta va vào bánh sau của xe Prapai làm chiếc xe đổ ngay lập tức. Cả hai tay đua đều bị văng mạnh ra khỏi chiếc xe mô tô của họ, cơ thể trượt dài lên vỉa hè rồi dừng lại khi va vào thanh chắn bê tông ở hai bên đường đua.

Trái tim của Sky nhảy thót lên tận cổ họng. Cơ thể của cậu bé đã hành động trước khi bộ não kịp đưa ra quyết định. Thân hình nhỏ bé chạy hết tốc lực trên đường vỉa hè trơn trượt ẩm ướt dưới cơn mưa, nhưng Sky cảm thấy Prapai ở rất xa, xa đến mức rất lâu cậu mới với tới được anh.

Chai đã đến trước cậu, tất nhiên rồi, vì anh là một ma cà rồng mà. Người đàn ông chững chạc quỳ xuống bên cạnh Prapai, cẩn thận cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Tính đến lúc đó, Prapai vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Trời đất ơi! P'Pai! Sky dừng lại ở bên cạnh, nhìn tay đua số một với ánh mắt nóng ran lên vì lo lắng. Vai phải của anh... nhìn như vậy chắc chắn là bị trật khớp rồi. Chiếc áo khoác đua xe chuyên dụng của Prapai bị xé toạc ra sau cú va chạm và trượt dài, lưng, hông của anh bị cào thành một mảng da thịt lẫn lộn máu chảy. Người đàn ông nằm hoàn toàn bất động, thậm chí còn không thấy anh thở. Và mặc dù Sky biết ma cà rồng có khả năng hồi phục nhanh như thế nào, nhưng lồng ngực cậu vẫn thắt lại và run lên vì sợ hãi.

"Tại sao cậu ấy không hồi phục?" Chai bối rối tự hỏi.

Sky quay ngoắt sang. "Cái gì cơ?"

"Những vết trầy nông do bị mặt đường cào này đáng lẽ ra phải tự hồi phục rồi mới phải." Chai vừa bối rối vừa lo lắng hơn khi nhìn vào mắt Sky. "Lần cuối cùng Pai hút máu em là khi nào?"

"Chưa từng. P'Pai không hề hút máu của em, lần nào anh ấy cũng từ chối. Lần cuối cùng anh ấy ăn một túi máu là cách đây hai... gần ba tuần rồi."

Chai chỉ còn biết nhắm mắt nhận mệnh. "Vậy thì hẳn cậu ấy đang bị suy kiệt. Mẹ kiếp. LẤY CHO TÔI MỘT CÁI CÁNG QUA ĐÂY!"

Suy kiệt? Nghĩa là gì vậy? Đợi đã, Prapai đã tự "bỏ đói" bản thân chứ không hề động đến cậu sao? Vì lo lắng cho cậu mà anh đã tự đặt mình vào tình cảnh này sao? Làm ơn, ai đó nói với cậu là không phải như vậy đi!

Chai từ tốn đặt tay lên vai Sky. "Khi cậu ấy tỉnh dậy, hãy cho cậu ấy máu. Tôi biết đây không phải thời điểm quá thích hợp, nhưng—"

Sky giơ tay ngăn lại. "Em sẽ làm việc đó. Anh đừng lo. Prapai sẽ hồi phục tốt hơn nếu được uống máu tươi đúng không? Vậy thì em sẽ làm."

"Tốt. Có một khoang xe sẵn sàng cho trường hợp y tế khẩn cấp, hãy đưa Prapai vào trong, sau đó em có thể cho cậu ấy máu. Hy vọng lúc đó cậu ấy đã tỉnh táo."

Hai nhân viên mang cáng luồn lách qua đám đông đến gần. Cả bốn người phối hợp cẩn nâng nâng Prapai lên cáng để khiêng anh tới khoang y tế càng sớm càng tốt. Lúc này Sky mới nhận ra có một nhóm y tế khác cũng đang chăm sóc tay đua còn lại. Thành thật mà nói, cậu chả còn chút để ý nào đến sự hiện diện của anh ta, tinh lực của cậu đã bị Prapai chiếm hết rồi.

Cửa khoang xe được mở sẵn, Payu và Rain đang đứng đó đợi họ đưa Prapai vào trong. Đội y tế nhẹ nhàng đặt Prapai lên một trong những chiếc giường cáng được kê sát tường rồi nhẹ nhàng lùi ra để nhường chỗ cho Sky đến gần hơn. Cậu bé đứng đây rồi, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Dùng dao cứa cổ tay? Rồi để cho máu chảy vào miệng Prapai sao?

Payu tiến đến từ phía sau, nhìn qua vai Sky nói. "Tại sao nó lại không tự hồi phục?"

"Cậu ấy bị suy kiệt," Chai nhanh chóng giải thích. "Cậu ấy không uống máu của Sky, còn cậu bé nói rằng Prapai chỉ mới ăn một túi máu cách đây ba tuần thôi."

"Chết tiệt," Payu bật thốt. "Đáng đời nó."

Sky âm thầm ghi nhớ các mốc thời gian để có thể hiểu được chế độ ăn đúng đắn của ma cà rồng. Còn bây giờ thì, "Em nên làm gì đây? Làm thế nào để P'Pai có thể uống máu em?"

"Việc bị ép uống máu thường không tốt lắm—" Chai không nói hết câu thì đã quay sang, "Ồ, cậu ấy tỉnh lại rồi."

Thật vậy, mi mắt của Prapai rung nhẹ rồi chầm chậm mở ra, khuôn mặt anh bắt đầu cau có vì đau đớn. Sky không ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm khó coi đó, cả cơ thể anh chắc hẳn đang đau xót lắm.

May mắn là, anh đã tỉnh dậy rồi thì cậu đỡ phải đau đầu nữa. Sky ghé lại gần hơn, tay cậu luồn xuống dưới chuẩn bị nâng nhẹ đầu anh lên. "P'Pai, hút máu của em đi."

Bằng cách nào nó mà Prapai vẫn nở nụ cười với cậu. "Không đâu, em yêu, tôi ổn. Chỉ cần cho tôi vài phút—"

"P'Pai." Sky chưa bao giờ muốn đánh người đàn ông này như vậy trong cuộc đời. "Em không hỏi, cũng không cần xin ý kiến của anh. Hãy uống máu của em. Ngay bây giờ."

Prapai khựng lại và yên lặng đánh giá cảm xúc của cậu bé. "Em, ừm, trông có vẻ tức giận."

"Em đang vô cùng tức giận đó. Rồi em sẽ nói lý do tại sao em giận sau. Còn bây giờ, uống máu của em đi."

"Tao cũng không muốn tranh luận gì đâu, người anh em," Payu kéo dài giọng. "Mày sẽ không muốn chọc người yêu giận đâu. Tin tao đi, Rain thù dai và luôn tìm cách ranh ma nhất để trả đũa tao. Đoán chắc là Sky không nhẹ nhàng hơn thế đâu."

"Ừm." Prapai lại nhăn mặt vì đau đớn. "Vậy... được rồi. Một chút là được rồi. Sky, đưa cổ tay cho anh, nó sẽ dễ dàng hơn."

Sky không quan tâm Prapai muốn cắn vào chỗ nào, miễn là anh làm được. Chàng trai nhỏ lên dây cót tinh thần cho một sự đau đớn trong khi cởi áo khoác và đặt cổ tay lên bên miệng Prapai. Chắc nó sẽ đau lắm, nhưng nếu nó giúp Prapai hồi phục được thì cũng đáng giá đó chứ.

Prapai không vội vàng cắm răng nanh vào cổ tay mỏng manh của Sky như cậu nghĩ. Thay vào đó, anh liếm nhẹ làn da tay của Sky, cảm giác... thật kỳ lạ. Nó dễ chịu một cách lạ lùng, như một xúc cảm ấm áp râm ran lan tỏa trên làn da, nhưng thực sự rất khó tả. Prapai liếm ba lần trước khi từ từ cắn xuống.

Không đau.

Hử?

Sky không có quá nhiều hoóc-môn hưng phấn đến nỗi có thể quên đi đau đớn đâu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu chỉ cảm nhận được lực hút ở cổ tay mình. Nó thực sự không đau một chút nào.

Chai vẫn đang đứng bên cạnh cẩn thận theo dõi cả hai người. "Sky, em chịu đựng được chứ?"

"Vâng, em... ổn ạ." Sky vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình ở trong miệng Prapai, chợt thấy khá thích thú. "Em nghĩ là nó sẽ đau nhưng nó không đau chút nào."

"Không đau một chút nào sao?" Chai chớp mắt nhìn cậu, rồi nhìn xuống Prapai đang hút máu từ cổ tay cậu.

"Không hề ạ. Em có thể cảm nhận được áp lực và mỗi lần máu được hút ra, nhưng... không đau chút nào. Điều đó có bình thường không?"

Lần này Payu là người trả lời, anh trầm ngâm. "Cũng không hẳn. Nước bọt của ma cà rồng được cho là có tác dụng như một loại thuốc gây tê tại chỗ, giúp con người có thể chịu đựng được khi bị hút máu, nhưng có một số người hợp với nó và giảm sự đau đớn đáng kể so với những người còn lại."

Ồ. Vậy thì cậu là một trong số những trường hợp may mắn sao? Thật lạ, điều này không xảy ra ở sự cố trước đó. Dù sao thì Prapai đã nói rằng cơ chế của "kẻ phàm ăn" sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, nên đó có thể là lí do.

Prapai thả cổ tay cậu ra với một tiếng thở dài, anh nhẹ nhõm nhắm hờ đôi mắt. Sky rút tay lại nhưng vẫn không chắc lắm. Như vậy là đủ chưa? Prapai có lẽ chỉ mới hút máu trong khoảng mười lăm giây. Nó cảm giác như nhấp khoảng sáu ngụm nước vậy. Cậu cứ thấy nó hơi sai sai. Hay là những ma cà rồng mạnh mẽ hơn thì sẽ cần hút ít máu hơn sao? Cậu thực sự cần biết rõ chế độ ăn nghiêm túc của Prapai.

Một tiếng "cấc" đột ngột vang lên, giống như một thứ gì đó vừa được bẻ về vị trí cũ vậy. Prapai ỉ ôi, "Au, vai em. Vai em đó."

Chai không hề bày tỏ thương hại một chút nào. "Để lần sau cậu không cố tình bỏ bê cơ thể mình như vậy nữa, hoặc cố tình từ chối máu của Sky. Được rồi, giờ làm thế nào để đưa cậu về nhà nghỉ ngơi tốt hơn đây. Sky, em lái xe gì tới đây vậy?"

"Một trong những chiếc ô tô thể thao của anh ấy ạ."

"Cho Prapai ngồi lên nó có lẽ không ổn lắm." Payu giơ tay lên. "Anh có lái chiếc Rover của mình đến đây, hãy dùng nó để đưa Pai về nhà đi. Sau đó em có thể lái xe quay lại chứ Sky?"

"Em có thể, nhưng..." Đôi mắt Sky nhìn sang Prapai, cậu thực sự không muốn bỏ anh lại một mình chút nào.

"Tôi có thể giúp lấy xe," Chai lên tiếng. "Để tôi ra lệnh thu dọn mọi thứ đã. Trời mưa như thế này thì chúng ta chả thể làm được gì hơn trong đêm nay. Payu, tôi để cậu lo đưa Prapai về nhà nhé."

"Được."

*

Lời tác giả: Có ai đó gặp rắc rối rồi đây~

*

Lời của An:

Dạo này An ít lên chap mới quá, mọi người có nhớ tui hơm? :P Tui cũng muốn lên chap thường xuyên hơn nhưng do càng ngày độ dài của chap "Không nói" càng lớn hơn, và mình lại bận rộn hơn nên không thể dịch nhanh được. Rất chin nũi mọi người nha~

Nhưng An vẫn cố gắng duy trì dịch truyện vì còn rất nhiều truyện mình muốn mang đến cho mọi người nữa, thèm mở truyện mới quá à~~~ Có thể sau khi up thêm 1-2 chap nữa của "Không nói" mình sẽ mở bio truyện mới nha, mọi người nhớ follow mình để đón chờ nè!

Thank you so much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro