
Chương 22
Sky không phải người quá chú ý đến tin tức hàng ngày, nhưng khi ngài thị trường mất đi người con trai, tin đó nổi lên bìa mọi trang báo. Đặc biệt là khi người đó được tìm thấy trong một con hẻm với một đường rạch dài ngay cuống họng.
Giờ đây, mặc dù Sky không phải kiểu người đi thẳng đến kết luận, nhưng cậu hiểu bạn trai mình quá rõ đi, cái chết đó ư? Nó cực kỳ đáng nghi.
Sig sẽ đến đón cậu trong mười phút nữa, nên hiện cậu không thể đến thẳng văn phòng của Prapai mà lật bài ngửa với anh được, nhưng đương nhiên cậu buộc phải gọi điện làm cho anh một trận rồi. Cậu không thể ra ngoài và bình tĩnh mua sắm trong khi chuyện này cứ treo lơ lửng trên đầu cậu như tảng mây đen được.
Prapai nhấc máy trong hồi chuông đầu tiên. "Em yêu! Em sao rồi?"
"P'Pai."
"Ơ ơ. Cho dù là chuyện gì thì cũng không phải anh làm, anh không ở đó, anh có nhân chứng chứng minh mà."
"P'Pai, chính xác thì anh đã làm gì với người yêu cũ của em?"
"Anh đã nói với em anh làm những gì rồi mà."
"Nói lại em nghe. Ngắn gọn thôi."
"Không, thật đấy, anh nói em rồi mà. Anh thuê một thám tử tư, tổng hợp bằng chứng, chuẩn bị hết giấy tờ để lật đổ hắn."
Nghe có vẻ hay đó, đó là những thứ vẽ sẵn trên khung mà Sky đã đồng ý với anh. Vậy tại sao cậu cứ có cảm giác khó chịu, rằng có chuyện gì đó bị giấu đi trong toàn bộ bức tranh này? "Vậy anh không trực tiếp gặp mặt hắn, không chút nào à?"
"Ừm..."
Đúng, đây rồi. "Vậy là em đã nghe được chương đầu của câu chuyện. Chương hai nghe có vẻ hấp dẫn hơn đó, tiếp đi."
Prapai thở dài, cái thở dài đôi lúc anh biểu hiện ra như thể không hiểu mình đã làm gì để bị nghi ngờ như thế này. "Có thể anh đã sắp xếp một buổi trò chuyện với hắn."
"Trò chuyện, hửm."
"Anh không hề chạm vào một sợi tóc trên đầu hắn, như lời anh hứa."
"Em có cảm giác câu này cuối cùng lại thành kẽ hở để anh lách luật đấy. Anh đang nói với em là anh chỉ ngồi đối diện hai bên bàn, với người yêu cũ của em mà anh chỉ muốn đấm một cái lỗ xuyên qua người, rồi uống trà à? Mà không đụng vào hắn?"
"Ừm, bọn anh không uống trà."
Sky cá là không mà.
"Anh hình như cũng có chút đe doạ hắn."
"Đúng rồi đó. Em biết sẽ như vậy mà. Đe doạ như nào?"
"Anh nói với hắn chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không đi tự thú trong vòng hai mươi bốn giờ. Hắn đương nhiên không tin anh rồi, nhưng đó là chuyện của hắn ta. Hắn chỉ tự đưa mình vào chỗ chết trước khi hạn hai mươi tư giờ của anh kết thúc, có vậy thôi."
"Vậy, anh không giết hắn à?"
"Sky, em hỏi gì kỳ vậy!"
"Nghe này, em hiểu anh nha. Anh có xu hướng đưa mọi chuyện đi quá đà khi anh mãnh liệt muốn bảo vệ điều gì đó. Đây là điều dễ hiểu nên em mới hỏi vậy. Anh không làm thật à?"
"Không, anh không có," Prapai trả lời, nghe giọng như đang sắp cáu. "Em nghe thi thể hắn được tìm thấy ở đâu rồi đó, phải không? Đó đích thực là vùng tệ nạn nhất thành phố này. Chắc hẳn hắn đã đụng sai người và phải trả giá."
Giờ thì điều đó đúng thật. Chỗ đó thật sự là khu tệ nhất đó giờ, Sky hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Gun vạ miệng với sai người, rồi chết thảm ngay tại chỗ. Gun ngu ngốc như vậy mà. Hoặc đã từng.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Được rồi, miễn là anh không nhúng tay vào."
"Bé yêu à, anh không bao giờ thất hứa với em."
Ừ hứ. Dù sao thì anh ấy cũng đã làm theo lời cậu. Cậu sẽ nghe ngóng xung quanh một chút. Prapai có thể sẽ phải hứa thật nhiều, van nài được tha lỗi mà thấp thỏm theo gót cậu. Sky không quan tâm đến mục đích của anh, chỉ muốn biết cách anh làm thôi.
"Bé yêu à, anh phải đi họp đây, lát nữa anh đón em đi ăn tối được không?"
"Được thôi. Khoảng sáu giờ em sẽ về lại ký túc."
"Okay." Prapai thổi một nụ hôn gió qua điện thoại. "Yêu em, bye!"
Sky cúp máy và nhìn đăm đăm vào điện thoại. Giác quan thứ sáu của cậu vẫn chắc mẩm rằng có điều gì đó không đúng trong bức tranh này, nhưng sao cậu phát hiện ra được mới là chuyện.
Ừm, miễn là Prapai không phải là người giết Gun, vậy thì mọi chuyện coi như cho qua.
__________
Cùng với danh sách dài dằng dặc những điều cậu hối hận trong hôm nay, Sky phải điền thêm hai điều nữa. Đầu tiên, cậu không bao giờ nên tin vào khả năng tìm đường của Sig để đến được nơi cần đến. Thứ hai, cậu không nên để Sig lái xe.
Có Phật phù hộ, nhưng cậu vẫn không nên để cậu ấy lái xe.
"Sig," Sky cố gắng nói với chất giọng bình tĩnh, vì to tiếng chỉ làm phản tác dụng thôi, cơ mà tiếng hét đã trực chờ đến cổ họng cậu rồi, "cố gắng đừng tông vào vỉa hè. Làm ơn cố gắng đừng tông vào vỉa hè."
"Vỉa hè cũng giống như bảng chỉ dẫn mà, bạn hiền," Sig lơ đãng trả lời. "Nó cho tao biết chỗ nào là lề đường."
"Đó hoàn toàn không phải mục đích vỉa hè được sinh ra, không. Tao sợ nếu mày cứ làm như thế này, chúng ta sẽ-"
Một âm thanh ầm ĩ vang lên, giống như có thứ gì đó bị chệch đi, rồi chiếc xe hơi nghiêng về phía Sky.
Như định mệnh sắp đặt, Sky hoàn tất nốt câu nói, nhắm hai mắt lại. "-làm nổ lốp xe."
"Tao... nghĩ hình như tao vừa làm mất rồi."
"Tao biết mày vừa làm xong. Tấp vào lề đi, đồ ngốc này."
"Ừm, nhưng khu này không an toàn đâu."
"Chúng ta không thể cứ lái xe với chiếc lốp kia được, như vậy sẽ làm hỏng luôn vành xe của mày đấy." Dù sao Sky đồng ý với cậu ấy về phần không phải là khu an toàn. Phân nửa loại hình kinh doanh quanh đây là quán bar dạng đóng, như vậy cũng có thể hiểu được phần nào.
Hai người thật sự đang không biết ở nơi nào so với chỗ họ đáng lẽ phải đến. Hiệu sách họ được giới thiệu không hề ở gần đây. Làm sao Sig lại có thể khiến cả hai lạc đường, Sky thì bị kẹt lại ở xó xỉnh nào không biết.
Sig cũng không vui vì chuyện này nhưng cậu ấy đã dừng xe ở trạm xăng gần nhất hai người thấy. Sky biết cách thay lốp xe, nên cậu nhảy ra ngoài trước, mở thùng xe phía sau, và nhấc nắp xe lên để lấy lốp và kích nâng. Chỉ để tức thời hỏi một câu xúc tích. "Sig, kích nâng xe của mày đâu?"
"Cái gì của tao cơ?"
"Dụng cụ để nâng ô tô mày lên để chúng ta có thể thay lốp?" Sky nhận ra cậu nói chuyện nghe ngu ngốc ra sao, bởi rõ ràng đó chính là điều đang diễn ra mà. "Mày đã lấy cái đó ra khỏi xe rồi, đúng không?"
"Ừm." Sig nhìn vào thùng xe và nhăn mặt. "Nó đỡ chiếm chỗ hơn."
"Trời đất ơi. Làm sao mà không đứa bạn nào của tao biết những thứ cơ bản nhất để sửa bánh xe xẹp lốp vậy? Đây là kiến thức cơ bản mà người lái xe nào cũng phải biết hết."
"Rain không biết mà," Sig chỉ trỏ, như kiểu câu này có giá trị lắm.
"Rain có P'Payu, nó không cần phải biết."
"Ể. Đúng rồi. Sao mình không gọi P'Payu luôn?"
"Chắc mình phải gọi rồi, trừ khi trạm xăng có bán kích nâng. Mà tao nghĩ không có đâu."
"Cậu là cậu Sky ạ?"
Sky quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đến người đàn ông đó, cậu đã ước gì mình không quay lại. Người đàn ông đô con, với mái đầu hói, mặc bộ vest đen và trông không khác gì một tên giang hồ vừa ra tù. Chết tiệt.
Khoan đã, bằng thế quái nào người này lại xác nhận cậu bằng tên được. Sky không hề quen người nào trong giang hồ. Cậu không phải nghĩ nữa. Ừm, trong đám đông ở cuộc đua kia, ai biết được.
Giữ cảnh giác, cậu chọn trả lời. "Ừm, vâng, là em ạ."
Người đàn ông thoáng nở một nụ cười, mà nụ cười đó, thôi khỏi nhắc đến thì hơn. "Tôi đoán không lầm mà. Cậu đang làm gì ở đây vậy, cậu Sky? Ở chỗ này không tốt đâu."
"Em xin lỗi, anh là ai ạ?"
"Tên là Prayut, tôi làm việc cho ngài Pakin."
Ồ giờ thì mọi chuyện có lý hơn rồi. Dạng vậy. "Rất vui được gặp anh," chắc là vui, "và để trả lời anh, bọn em đang đến một hiệu sách đã định trước để mua vài giáo trình bọn em đang cần, nhưng bị lạc, và rồi chuyện này xảy ra đây."
"Lốp xe đó xẹp hết rồi." Prayut đi quanh một vòng để nhìn kỹ hơn, cau mày. "Lốp dự phòng?"
"Bạn em có một cái, nhưng nó bỏ kích nâng xe ở nhà rồi."
"Hiểu rồi. Cậu cứ ngồi đó, cậu Sky, để bọn tôi lo. Ê RUAN!"
Một người đàn ông khác trông bặm trợn y chang nói với lại từ trong chiếc SUV màu đen. "Gì!"
"Lấy kích nâng mang ra đây!"
Ruan nhún vai rồi bước xuống xe, tiến ra đằng sau chiếc xe đang đậu kia.
Sig tóm lấy cánh tay Sky rồi kéo cậu lại gần, xì xầm vào tai cậu, "Sao mày biết mấy người này?"
"Tao không biết," Sky nhanh chóng thì thào lại. "P'Payu quen sếp họ."
"Ồ."
Thực sự thì chỉ có mỗi cách này mới gỡ được thắc mắc trong lòng cậu. "P'Prayut, sao anh biết em ạ? Em không nghĩ chúng ta từng gặp nhau."
Prayut lại nở một nụ cười với cậu, như một con cá mập vui vẻ sau bữa ăn ngon. "Không, chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi biết cậu là ai. Tôi đã giúp cậu Prapai bắt tên người cũ cặn bã của cậu."
Một số thứ được lấp ngay vào chỗ trống. "Ồ, ra là anh."
"Vâng. Thằng ngu đó quá dễ tìm, tôi phải nói như vậy. Bọn tôi có tâm sự với hắn. Riêng cậu Prapai, cậu cứ yên tâm là cậu ấy vẫn giữ vững lời hứa với cậu."
Sky mỉm cười với đối phương, làm như cậu tin đấy. Cậu không hề, nói thật là không tin chút nào. "P'Pai rất giỏi giữ lời hứa."
"Là người tốt nữa," Prayut đồng tình gật đầu. "Cậu đang sở hữu một người rất tuyệt vời đó, cậu Sky."
Ruan, người bạn kia, đã tiến lại đủ gần để nghe được trọng điểm. "Vậy đây là cậu Sky à? Xin chào."
"Xin chào. P'Ruan, phải không ạ?"
"Đúng rồi. Đây, để tôi nâng xe lên cho cậu."
"Cảm ơn hai anh rất nhiều." Sky lùi lại và để anh làm việc. Giờ cậu đang giữ chân được một vài đối tượng cung cấp thông tin rồi. Cậu không ngại tận dụng cơ hội đâu. "P'Prayut, anh tự mình giúp P'Pai ạ?"
"Đúng là như vậy. Bọn tôi ai cũng thích được giúp cậu Prapai, cậu biết đấy, cậu ấy trả công rất hậu hĩnh. Lại còn úc nào cũng mời bọn tôi ăn uống sau khi mọi việc kết thúc. Bọn tôi được nghe những việc tên khốn kiếp đó làm với cậu, nó làm ruột gan tôi nóng hết cả lên-"
"Tôi nữa," Ruan nói xen vào trong khi đang nâng xe lên.
"-vậy nên chúng tôi không hề nhẹ nhàng với hắn. Đảm bảo thả hắn ở con đường tệ nạn nhất bọn tôi biết. Kẻ khốn nạn phải nhận những thứ đáng được nhận, theo suy nghĩ của tôi là như vậy."
Vậy cái chết của Gun đã được dàn xếp. Prapai không trực tiếp nhúng tay vào, về bản chất là vậy, nhưng anh ấy đã cẩn thận bố trí mọi thứ. Giờ thì toàn cảnh bức tranh đã được sắp xếp hoàn chỉnh rồi.
Có lẽ Sky hẳn nên buồn việc về này nhiều hơn bây giờ. Cậu buồn vì Prapai đã nói dối suốt về những việc được giấu nhẹm đi này, chắc chắn cậu sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với bạn trai mình về vấn đề này, nhưng cái chết của Gun thì sao? Thật lòng mà nói, cảm giác cái chết đó là sự giải thoát thì đúng hơn. Gun sẽ không bao giờ phải thực sự đối mặt với hậu quả từ những hành động của mình. Với mạng lưới quan hệ của hắn, hắn có thể đi đường vòng để tránh được mọi hình phạt xảy đến. Nên nói thật, cái chết đó là đại cục tốt nhất rồi.
Điều này đồng nghĩa với việc, Prapai không thể thoát tội mà không mảy may gì cả.
Ruan biết mình phải làm gì. Anh ấy tháo bánh xe ra, thay bánh dự phòng vào trong thời gian cực ngắn. Sky cũng có giúp đỡ khi được cho phép, cho dù không nhiều, vì cả hai người đàn ông mafia kia đều khẳng định họ lo được và cậu không cần phải quá quan trọng chuyện này.
Sig đóng cốp xe lại, lúc đó Prayut mở lời. "Hai cậu định đi đâu? Chúng tôi có thể dẫn đường đến đó, rồi xong việc đưa cậu đến chỗ cậu Prapai. Tôi sẽ nhẹ lòng hơn nếu đảm bảo được cậu an toàn quay lại chỗ cậu ấy."
Được hai người mafia đi theo làm vệ sĩ không phải là ý kiến tồi trong trường hợp này. Sky có thể lừa biết thêm được vài thông tin từ họ. Không hề hối hận dù chuyện gì sẽ xảy đến, cậu rạng ngời đồng ý, "Vâng ạ. Cảm ơn hai anh vì đã giúp đỡ."
"Tất nhiên rồi. Cứ theo bọn tôi là được."
"Vâng ạ."
Sig đợi cho đến khi hai người họ yên vị trên xe, cửa đã đóng chặt, lúc đó cậu ta mới quay sang Sky với một biểu cảm không chắc chắn trên mặt. "Mày có chắc như này ổn không?"
"Ừ. Tao biết đích xác họ làm việc cho ai rồi, không sao đâu."
"Nhưng sao trông mày có vẻ giận thế?"
"Không giận mày đâu. Cũng không phải họ. Mà là P'Pai, anh ấy có khá nhiều điều cần giải thích đấy."
"Ừm... tao có nên hỏi anh ấy đã làm gì không?"
Sự khó chịu trong lòng Sky đã tăng lên một tầm cao mới. "Đó chính là câu hỏi đấy, phải không?"
__________
Trích lời tác giả (và Chou cũng nghĩ vậy): P'Pai, tui nghĩ là anh nên cầu nguyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro