Chương 12
"Không."
"Chỉ một thôi mà."
"Ý anh là gì, mà chỉ một thôi hả?" Sky gặng hỏi. Cậu đã đang đi học rồi, nhưng vì nhận được cuộc gọi này mà cậu chưa dám bước vào lớp. Cậu quay lưng ra khoảng sân rộng, dựa người vào lan can, để có thể tiếp tục tranh cãi vấn đề với bạn trai của mình.
"Vẫn là không à?"
"Đương nhiên vẫn là không rồi."
"Thế một chiếc đơn giản thì sao? Không quá đắt nhé?"
"Vậy anh đang xem xét mua cho em một mẫu xa xỉ, đắt cắt cổ chứ gì?"
"Cái đó có sai gì đâu?"
Sky nhắm mắt lại, cố gắng níu kéo lại chút kiên nhẫn cho bản thân. Ý cậu rất rõ ràng. Ý Prapai cũng rất rõ ràng. Cũng không phải là lỗi của anh vì được nuôi dạy trong một gia đình tiêu tiền như nước như thế.
Prapai hình như tưởng rằng khoảnh khắc cậu im lặng là điểm yếu để anh có thể lợi dụng. Anh bắt đầu dỗ ngọt.
"Chỉ một chiếc thôi, nhỏ nhắn xinh xắn-"
"Anh sẽ không mua ô tô cho em. Không."
"Nhưng em cần ô tô mà."
"Em đã trải qua gần một năm học ở trường mà không có ô tô và vẫn di chuyển bình thường. Em không cần chiếc ô tô nào hết."
"Em mượn xe của bạn và bị mắc kẹt."
Chết tiệt, hẳn là anh ấy nhớ vụ đó rồi. Sky đang dần đuối lý, cậu tự cảm nhận được, vậy có nghĩa là đến lúc lật lại ván cờ rồi. "Đó chỉ là chuyện hi hữu thôi. Với lại, nếu em cần đi đâu đó, anh không đưa em đi à?"
Một phát ăn ngay.
"Anh không biết là em có đang định gài anh không, nhưng em thừa biết là anh sẵn lòng đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn."
"Thấy chưa? Em đâu cần có xe." Sky tự vỗ về tinh thần. Để xem P'Prapai làm sao thoát khỏi mớ bòng bong này.
"Sao em không để anh chiều em chứ?" Prapai than vãn. Đó thực sự là một lời than van, không hề che giấu gì cả.
Sky hoàn toàn không bị lay chuyển trước nó. "Em là đứa xấu xa cứng đầu như vậy đó."
"Em đang giết anh đó, bé cưng."
"Em chắc chắn là anh vẫn sống tốt."
"Hừ, thôi, được rồi, anh sẽ đồng ý không mua ô tô cho em nếu-"
Ồ, đến rồi đây. Lúc nào anh ấy cũng có điều kiện đi kèm hết.
"-em để anh mua cho em một chiếc máy tính mới có thể cân được lượng bài tập của em."
Ể. Chết tiệt, người đàn ông này luôn đánh trúng vào thứ cậu thực sự cần. Sky thầm nguyền rủa trong lòng. P'Prapai biết rất rõ cậu đã phải trải qua những khoảng thời gian điên cuồng chỉ để chen chân vào được phòng tin học, nên cậu không thể cãi lại là mình ổn được.
"Có hai mặt lợi ích mà," Prapai tiếp tục bằng tông giọng mượt mà, vì đương nhiên tên khốn này biết mình thắng trận này rồi. "Nó sẽ giúp em quay trở lại giờ ngủ bình thường và còn cho anh thêm nhiều thời gian để gặp em nữa. Thấy chưa? Đôi bên cùng có lợi."
Sky nhấc điện thoại ra khỏi tai một khoảng, đủ để cậu nhìn chằm chằm vào màn hình mà nghi vấn. "Em có cảm giác là anh đã lên tất cả kế hoạch cho cuộc tranh luận này, để anh có thể danh chính ngôn thuận mà mua laptop cho em."
"Giờ thì anh có thể làm được không?"
"Dân kinh doanh nhà anh nhanh đến vậy ư? Chưa được một giây nữa."
"Nhưng em sẽ nhận mà, phải không." Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.
Người đàn ông này, thật tình đấy. Sky lẽ ra sẽ rất giận rồi, mỗi tội ý định của anh ấy lại là tốt nhất cho Sky. "Sao tất cả mọi lần mình tranh luận lại cứ quẩn quanh việc anh được mua bao nhiêu đồ cho em vậy?"
"Anh sẽ xem đó là lời đồng ý và anh không biết, em yêu à, sao em không cứ để anh chiều em bằng trọn con tim này vậy?"
"Đầu tiên nhé, vì anh không có giới hạn-"
"Này! Không nha, thật sự anh có làm theo những gì em bảo mà."
"Và thứ hai, cách nhìn nhận của anh về thứ em thật sự cần và thứ anh nghĩ là em cần rất có vấn đề. Em không tin được đâu."
"Nhưng anh tin vào khả năng của mình."
"Dừng. Giờ thì em phải đi học đây. Nếu anh ngoan ngoãn và không đi mua máy tính mà không có em, em sẽ rủ anh qua phòng và nấu bữa tối cho anh."
Một sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng đó rất, rất đáng ngờ. Trực giác của Sky lại thấy bất ổn rồi.
"Anh đã mua laptop rồi. Phải không."
Prapai không có liêm sỉ đến mức không biết xấu hổ là gì. "Có phải chăng?"
"P'Pai, vì tình yêu của-" cậu tự ngắt lời mình bằng một tiếng rên rỉ. "Tại sao. Tại sao anh lại như thế này chứ. Em còn chưa hề hỏi anh bất cứ thứ gì mà."
"Vâng, đó là một thói quen xấu. Được rồi, em yêu, chúng mình sẽ cùng giải quyết sau nhé."
"Anh biết không, khi nào mà công nghệ phát triển đến mức em có thể với tới anh thông qua chiếc điện thoại này, em sẽ thử lay chuyển cảm giác của anh."
"Đến lúc đó, anh sẽ tận dụng lợi thế ấy sau vậy. Giờ anh sẽ để em đi học nhé." Prapai thả một nụ hôn gió vào điện thoại trước khi cúp máy.
Sky đứng đơ người nhìn chiếc màn hình điện thoại đen ngòm mà lên kế hoạch. P'Prapai có thể thắng lần này, nhưng tương lai không chắc chắn được đâu. Cậu phải nắm đằng chuôi. Chắc là sẽ tốn nhiều công sức đây, nhưng cậu sẽ làm được.
Rain bỗng nhảy ra trước mặt cậu với một nụ cười thật tươi. "Mày nói Pai. Tao nghe đấy. P'Prapai?"
Nhìn nó đi, trông rõ ràng hy vọng muốn được nghe rằng mối quan hệ giữa Prapai và Sky đang có tiến triển.
"Ừ, Rain, bọn tao đang hẹn hò."
Đôi mắt Rain sáng rực, vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên, và cậu ấy thực sự đã ôm Sky vài giây trước khi nhảy lại vị trí cũ. "Hồi nào?!"
"Trong đám cưới của chị họ tao, đại khái là vậy đó."
"Vậy cả ba ngày trời? Và mày không nói gì cho tao hết?!"
Có nên giải thích rằng Prapai đã hoàn toàn không cho cậu một cơ hội làm gì khác ngoài việc ăn và thở trước khi tiếp tục lăn giường không?
Thôi.
Rain, trong một giây phút nhạy bén hiếm hoi, chăm chú nhìn vào cổ Sky. "Mày có dấu hôn."
Sky nén xuống bản năng muốn đưa tay lên che lại. Cổ áo của trường không đủ cao để che hoàn toàn tất cả. "Từ khi nào mà mày lại để ý đến mấy thứ như này vậy?"
"Ừm, từ khi P'Payu bắt đầu để lại chúng trên người tao?"
"Ờ, okay," Sky nhận thức mà lẩm bẩm. "Cũng hợp lý. Giờ thì mày biết rồi đó."
"Đúng." Rain dùng khuỷu tay huých cậu, đôi lông mày nhướng lên một cách cực lố bịch. "Anh ấy làm tốt không?"
"Mày còn hỏi thêm một câu nữa là tao sẽ hỏi P'Payu đối xử với mày như thế nào đấy."
"Ồ, tao có vấn đề gì mà không trả lời được đâu."
"Ý tao là chuyện trên giường đó."
"Như nhau cả."
Sáng nay Sky hoàn toàn không thắng được ai. Cậu nắm lấy vai Rain và quay ngoắt cậu ấy lại một vòng. "Vào lớp. Đi."
"Chỉ một ý nhỏ thôi," Rain vẫn dai dẳng, kể cả khi cậu đã miễn cưỡng đi vào. "Một thôi."
"Không đời nào."
Ple xuất hiện trước mặt đôi bạn với đầy vẻ tò mò. "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Sự hào hứng của cậu với việc bàn tán về cuộc sống yêu đương của mình với Rain đã thấp rồi, nhưng với Ple thì sao? Ở bên kia địa cầu luôn nhé.
"Không có gì, chỉ mấy chuyện bài tập thôi. Sao thế, Ple?"
Cô nàng đưa cho hai người một tờ rơi. "Đừng quên nhé, chúng mình có một bữa tiệc kết thúc học kỳ. Là cuối tuần sau, tối thứ bảy."
Cậu thực sự đã quên mất. Với bao đồ án dồn dập và dành thời gian ở bên Prapai, thời gian có vẻ chỉ còn là một thứ tương đối. Bây giờ, Sky chỉ đang cố tồn tại ngày qua ngày mà thôi.
Rain nghiêng đầu cầm tờ rơi lên. "Tổ chức ở club ư?"
"Ừ, một trong những tiền bối của khoa mình làm chủ nơi này, nên anh ấy bao nguyên club cho chúng mình đêm đó. Tham gia miễn phí."
Nói thật lòng, uống, nhảy và buông xuôi mọi thứ nghe khá hấp dẫn với cậu. Sky có thể dùng lần này để xả stress. "Mình đi."
Rain ngập ngừng cắn môi. "Mình... nghĩ là mình có thể đi."
"Cứ đi đi," Ple hào hứng cổ vũ.
Rain có thể không muốn hứa trước, trừ khi cậu biết P'Payu cũng đi cùng. Rain thường tất nhanh chóng dây vào rắc rối ở club, cậu ấy nhẹ dạ cả tin mà. Sky biết vì sao cậu ấy do dự. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, đây là dịp cả khoa tụ họp lại và club cũng được đặt riêng cho bọn họ đêm đó mà.
Cậu bắt được ánh mắt Rain và gật đầu khích lệ cậu bạn thân. "Sẽ ổn thôi. Nói anh ấy sau là được."
"Mày nghĩ vậy ư?" Rain phấn khởi hẳn lên. Cậu ấy thích tiệc tùng lắm.
Ple ngập ngừng nhìn qua lại giữa hai người. "Có vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì đâu." Sky kẹp vội tờ rơi vào vở. "Xem như chúng mình đồng ý nhé, Ple."
__________
Trích lời tác giả: Mọi người nên cầu nguyện cho Sky đi. Cậu ấy không biết phải làm gì với sugar daddy của mình đâu XD
Trích lời Chou: 10 truyện thì hết 9 truyện cứ thả cho đi quẩy là có điềm rồi =]] Đoán xem chap sau như thế nào nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro