Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 • Chia ngả

Rồi giờ khắc chia ly cũng đến. Senku phải đơn độc bước đi trên một con đường gian truân riêng. Cậu muốn tìm kiếm dấu hiệu của sự sống loài người vừa nhen nhóm ở cánh rừng đằng xa, trong khi Taiju và Yuzuriha giả vờ đầu quân cho Tsukasa. Đây là một kế hoạch điên rồ. Nếu không có con người nào khác tồn tại trên hành tinh này ngoài bọn nó, Senku sẽ thực sự chỉ còn một mình. Phút chốc, tôi thấy thương hại cho cậu ta.

- Cậu nên đi theo bọn họ. Như thế sẽ an toàn hơn cho cả tôi và cậu.

Senku vỗ vai tôi, nét mặt trầm ngâm buồn rầu.

- Ờ thế à? Thế thì tôi lại cứ muốn làm trái ý cậu đấy?

Tôi gạt tay cậu ta ra, nhướn mày thách thức. Tôi không định bày tỏ thái độ lố lăng đến thế đâu, chỉ tại cái biểu cảm lo lắng cho người khác của cậu ta khiến tôi nực cười. Đồ bọ nhầy yếu ớt như cậu ta nếu không có người giúp đỡ thì làm được trò trống gì?

Tôi rất muốn bám theo chọc ngoáy cậu ta, chứng kiến cái viễn cảnh cuộc sống khó khăn quật cậu ta tơi bời, còn tôi thì hả dạ đứng nhìn, cõi lòng thỏa mãn.

Cũng bởi vì cậu ta cực kì thông minh. Kể cả không có sức mạnh như Taiju và Tsukasa, bọn tôi vẫn còn nhiều cách khác để kiếm ăn chứ không sợ chết đói. Dù ghét thì tôi vẫn phải thừa nhận.

Cổ nhân 3700 năm trước có câu: Cứ ở gần mấy đứa thông minh mà tỏa ra hào quang nam chính, thể nào cũng sống sót. Tôi là tôi rất tin tưởng vào câu nói này. Tính đến giờ, cậu ta đã thoát chết hai lần. Một lần đối đầu với bọn sư tử, một lần đối đầu với Tsukasa, cả hai đều được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, cuối cùng có giết được cậu ta đâu. Để một tên nguy hiểm như này lêu lổng bên ngoài, không biết vương quốc lý tưởng của Tsukasa có ổn không.

Mà cái quan trọng hơn, đó là tôi ghét Tsukasa. Người gì đâu lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ. Hắn sẵn sàng xuống tay với ân nhân cứu mạng của mình, tráo trở khủng khiếp. Tôi mà là Senku, tôi đã lao vào đấm đá hắn mấy cái cho hả giận. Nhưng cũng bởi tôi là Senku, tôi không có cửa nào mà đòi thắng Tsukasa. Giờ hai đứa mà xuất hiện trước mặt Tsukasa trong bộ dạng này chỉ có nước đắp mộ nằm đất ngay lập tức. Hắn còn biết về công thức nước hồi sinh rồi, chẳng có lý do gì để giữ Senku sống cả. Đứa đi theo cậu ta như tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do bọn tôi phải đi tìm sự sống của loài người mà không cần đến hang động kỳ diệu, dù tia hy vọng cực kì mong manh.

Tôi duy trì một khoảng cách vừa đủ với Senku, để không đi lạc, mà cũng khỏi phải hít thở chung bầu không khí với cậu ta. Tôi ghét Senku là thật, thấy mặt cậu ta thôi máu nóng trong người tôi đã bốc lên ngùn ngụt. Nhưng tôi vẫn quyết định theo Senku, bởi lý tưởng của Tsukasa và tôi không nhất quán. Sự đa dạng chính là màu sắc điểm tô cho thế giới sinh động này. Vì nó u ám, tàn độc, nên nó mới hấp dẫn và thách thức lạ kì. Thà rằng hợp tác với đứa mình ghét, còn hơn phải trói buộc suy nghĩ bản thân. Tôi đã tự cân đo mức độ ưu tiên trong đầu mình như thế.

- Dừng lại, có ai đó ở đằng trước.

Tôi chán ghét nhìn cánh tay chắn ngang lối đi của mình, dùng chân gạt nó sang một bên. Senku cũng không biểu lộ thái độ gì, lặng lẽ thu tay lại. Bọn tôi tiến về phía trước, nơi một cô gái đang bị mắc kẹt trong một cái rãnh nứt nhỏ dưới đất, bên trên là cả một khúc cây lớn vắt ngang bụng cô. Ôi thật kinh khủng, thế quái nào mà cô ta chui được vào tận đây?

Tôi chỉ vừa đánh mắt sang Senku, hắn đã nhanh chóng quỳ sụp xuống bên cạnh cô gái, nét mặt vô cùng lo lắng hoảng sợ.

À... Vậy ra cậu cũng có thể trưng ra biểu cảm như thế cơ à? Trước giờ tôi chưa từng được diện kiến đấy?

Tôi khinh bỉ khịt mũi. Cô gái này nằm ở đây mà không hề kêu la đau đớn gì, chắc vẫn chưa bị khúc cây đè bẹp nội tạng mà Senku hắn cứ cuống cả lên. Đọc vị tình huống chút đi, cái đầu lạnh thường ngày của cậu bị chó gặm mất rồi à?

Trong lòng tôi buông lời chửi rủa cay độc nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh như xác chết.

- Eri, cậu có thể đi tìm cho tôi mấy cây tre được không?

Tôi không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Nội việc hắn gọi tên cúng cơm của tôi thôi đã khiến quả đấm của tôi ngứa ngáy điên lên rồi. Nhưng tôi vẫn im lặng làm theo, bởi tôi đang tò mò không biết tiếp theo hắn sẽ bày ra trò mèo gì. Được chứng kiến cái nỗ lực vô nghĩa ra sức vùng vẫy sinh tồn của hắn chính là động lực để tôi sống tiếp trong thế giới đá chán ngắt này. Vậy nên tôi sẽ bám theo Senku, nguyền rủa hắn cho đến khi nào chân tôi không thể đi được và mắt tôi không thể nhìn được nữa mới thôi.

Tôi đã kiếm được tre từ 1 tiếng trước rồi, nhưng vì thời gian vẫn còn sớm, tôi quyết định đi chơi lòng vòng cho đến tận hoàng hôn. Tôi cố tình làm vậy đấy. Tôi muốn hắn lộ ra bản chất gian xảo xấu xa thực sự của mình, muốn nhìn thấy cảnh hắn tức điên lên và mắng nhiếc tôi, để tôi có cái cớ mà ghét hắn.

Ai ngờ, lúc trở về, tôi thấy Senku vẫn miệt mài làm việc, mồ hôi của hắn túa ra như tắm. Nhìn tôi bóng loáng sạch sẽ, ai cũng có thể nghĩ rằng tôi đã rong chơi suốt cả ngày dài. Tôi cứ tưởng hắn sẽ gào mồm lên và quát tháo tôi ầm ĩ. Nhưng Senku không hề trách cứ gì tôi cả, hắn chỉ nhếch môi cười mệt mỏi.

- Cậu về vừa kịp lúc đấy.

Senku chặt cây tre ra thành những khúc nhỏ rồi nhồi đất vào bên trong ống tre. Tôi đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Cậu ta cắm khúc tre vào những bánh xe gỗ có rãnh luồn dây thừng, dùng xà phòng bôi trơn cho cuộn dây, sau đó trèo lên cây và vắt sợi thừng qua cành cây. Toàn bộ quá trình đều lọt vào tầm mắt tôi không thiếu một giây, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi là cái lúc cậu ta leo trèo trông như một con khỉ vậy, buồn cười thật.

- Ngày xưa, kể cả học sinh Tiểu học cũng được học cái này. Lần đầu được phát minh khoảng mấy trăm năm trước công nguyên bởi lão già Ác-si-mét, có thể biến một thằng nhóc cấp ba yếu xìu trở thành siêu nhân thuộc đẳng cấp của Tsukasa và Taiju. Đây chính là 'ròng rọc'!

Senku chỉ cần kéo nhẹ sợi thừng, khúc cây to nặng đã được nâng lên dễ dàng. Đến tôi cũng phải ngơ ngẩn trước sự kì diệu của khoa học, cứ đứng đực ra nhìn những bánh xe ròng rọc chuyển động hết sức trơn tru. Về khoản này thì Senku đúng là không còn gì để chê, nhưng tính cách cậu ta thì tệ hại hết chỗ nói.

- ... Tuyệt vời.

Cô gái mấp máy môi, ánh mắt hấp háy xúc động.

- Không, không phải kiến thức về ông Ác-si gì gì đó. Mà là việc giải quyết các vấn đề từng bước một, rồi liên kết chúng lại với nhau để tìm ra câu trả lời. Thật là một sự tự tin không gì lay động được.

Cô gái đó khen ngợi Senku như thể đã bị cậu ta chinh phục. Đôi mắt xanh lấp lánh cong lên ý cười ngây dại. Tôi nuốt vội một ngụm nước bọt lo lắng. Có lẽ nào...?

- Tên em là Kohaku. Và có vẻ em đã đổ rầm trước anh hoàn toàn rồi.

Quả nhiên!!

Aaaaaahhhhhhh...!! Không thể thế được...!

Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại bị sự tốt tính giả tạo của cậu ta đánh lừa à?

Tỉnh táo lại đi, tôi xin cô!! Cậu ta không xứng đáng để cô trao trọn trái tim và thanh xuân của mình đâu!! Cậu ta sẽ chỉ lợi dụng tình cảm của cô cho mục đích tư lợi cá nhân thôi.

- Cô vừa tuột miệng một câu nghe hơi bị khó chịu đấy. Tự nhiên bị say nắng, trong cái tình huống khẩn cấp này?

Senku khinh khỉnh liếc nhìn Kohaku, vẻ mặt lộ rõ vẻ coi thường.

- Tôi không hề có ý đó nhé! Tôi chỉ đang nói là vì tôi thấy anh là một con người thú vị nên tôi muốn chúng ta làm việc cùng nhau thôi!

- À, nếu thế thì ok. Một bộ não đang say nắng là cái kiểu phiền phức phi logic nhất đấy.

Ôi, biết ngay mà. Cậu ta vốn ghét chuyện tình yêu rắc rối đó giờ. Nếu một ngày không tưởng nào đó được nhìn thấy cảnh Ishigami Senku sắt đá biết yêu, tôi sẽ vừa nhảy hip hop lộn ngược quanh rừng 10 lần, vừa thổi kèn đám ma ăn mừng.

Tôi nói thật đấy, thề trên danh dự của đội trưởng Senku Anti-fan Group.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro