Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em Là Bí Mật Của Ai?

Mưa không rơi, nhưng không khí đêm nay lại nặng nề như một cơn giông sắp ập đến.

Cô nhìn nàng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy. Chỉ một tuần không gặp, nhưng cảm giác như đã xa cách hàng năm trời.

"Em không chắc mình có thể dừng lại được nữa."

Câu nói của nàng vẫn văng vẳng trong đầu cô, như một lời thú nhận nửa vời, vừa mơ hồ, vừa nguy hiểm.

"Em nói vậy là có ý gì?" Cô hỏi, giọng khàn đi một chút.

Nàng không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng bước tới gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

Rồi bất ngờ, nàng vươn tay, chạm vào cổ áo cô, kéo nhẹ, như một cử chỉ vô thức. Hơi ấm từ những đầu ngón tay khiến cô cứng người trong thoáng chốc.

"Chị có từng nghĩ, nếu mọi chuyện bị phát hiện, sẽ thế nào không?"

Cô im lặng.

Dĩ nhiên, cô đã từng nghĩ. Nhưng đó là điều mà cô không muốn đối mặt.

Nàng là một ngôi sao. Một người mà nhất cử nhất động đều bị dõi theo. Còn cô - dù không nổi tiếng bằng, nhưng cũng không phải người có thể tùy ý làm điều mình muốn mà không để lại hậu quả.

Cô biết, nếu đi quá xa, họ sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng... có thực sự quan trọng không? Khi mà mỗi lần đứng trước nàng, cô đều không thể kiềm chế chính mình?

"Em sợ à?" Cô hỏi nhỏ.

Lần này, nàng bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

"Nếu em sợ thì em đã không đứng đây."

Cô cười theo. Một nụ cười nhẹ, nhưng có chút cay đắng.

"Vậy em muốn chị làm gì?"

"Giữ bí mật."

"Và nếu có người phát hiện thì sao?"

Nàng im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia trêu chọc quen thuộc.

"Vậy thì chị phải bảo vệ em thật tốt."

Cô khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Nàng biết rõ cô chưa từng là kiểu người làm gì cũng suy tính an toàn. Và một khi cô đã bước vào trò chơi này, cô sẽ không để ai tổn thương nàng — dù có phải đối đầu với cả thế giới.

Nàng vươn tay, lần này, không phải chạm vào cổ áo cô nữa.

Mà là siết nhẹ những ngón tay cô trong bàn tay mình.

Không còn chần chừ. Không còn lưỡng lự.

Cô nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào một góc tối, nơi ánh đèn không thể chạm tới.

Nơi chỉ có họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro