Chương 5: Người Giữ Bí Mật
Cô tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ.
Ngoài trời, mưa đã ngớt, để lại những giọt nước lấp lánh trên ô cửa kính. Trong không gian tĩnh lặng, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn đêm qua, như một dư âm vương vấn.
Nhưng nàng đã đi rồi.
Cô bật dậy khỏi giường, cảm giác trống rỗng ngay khi nhận ra bên cạnh chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. Không có dấu vết nào của nàng, không một mảnh giấy nhắn, không một tin nhắn gửi đến.
Chẳng lẽ tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ?
Cô bật điện thoại, tìm tên nàng trong danh bạ. Những ngón tay chần chừ trên màn hình một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bấm gọi.
Nàng nói đúng — họ đều cần thời gian.
Và nàng đã chọn rời đi trước khi mọi thứ đi quá xa.
Nhưng liệu có thực sự dừng lại được không?
Một tuần trôi qua. Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Cô bận rộn với công việc, cố vùi mình vào những buổi họp liên miên để xua đi cảm giác trống trải. Nhưng ngay khi màn đêm buông xuống, chỉ cần một bản nhạc vang lên hay một ly rượu sóng sánh trước mắt, tất cả ký ức lại ùa về như một cơn sóng dữ.
Và rồi, vào một tối thứ Sáu, khi cô nghĩ mình đã có thể tạm gác mọi thứ sang một bên, nàng bất ngờ xuất hiện.
Không báo trước.
Không một lời giải thích.
Nàng chỉ đứng đó, ngay trước cửa quán bar nơi họ đã gặp nhau hôm ấy, ánh đèn đường hắt bóng dài trên nền gạch ướt.
Cô bước ra từ trong quán, sững sờ khi thấy nàng.
"Em đến đây làm gì?"
Nàng không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô, thật lâu, trước khi khẽ nói:
"Chị có giữ bí mật được không?"
Cô cau mày. "Là sao?"
Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười không còn vẻ trêu đùa như trước. Mà thay vào đó, có chút bất an, có chút mong manh mà cô chưa từng thấy ở nàng.
"Em không chắc mình có thể dừng lại được nữa."
Lần này, đến lượt cô im lặng.
Bởi vì cô cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro