Chương 4: Mơ Hay Thật?
Cô không nhớ mình đã nhắm mắt trước hay sau khi chạm vào nàng. Chỉ biết khi nhận ra, vị rượu vang ngọt lịm đã hòa lẫn vào hơi thở của cả hai.
Nàng không đẩy cô ra.
Cô cũng không có ý định dừng lại.
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái hiên, hòa vào điệu jazz lặng lẽ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống khuôn mặt nàng, khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Chạm vào nhau rồi, liệu có còn quay đầu lại được không?
Nàng rời khỏi nụ hôn trước, nhưng không xa. Hơi thở vẫn quẩn quanh bên môi cô, ấm áp và mềm mại. Cô nhìn nàng, chờ đợi một phản ứng, một lời nói, một thứ gì đó có thể kéo cô về thực tại.
Nhưng nàng chỉ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
"Chị không thấy mình đang say à?" Nàng thì thầm.
Cô khẽ nhướn mày. "Vậy còn em?"
"Em tỉnh."
Cô bật cười, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì, nếu tỉnh táo, nàng đã không để cô chạm vào mình.
Nếu tỉnh táo, nàng đã không nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Nếu tỉnh táo, nàng đã không để nụ hôn này xảy ra.
Nhưng nàng đã để mặc nó xảy ra.
Nàng đứng dậy, tay vô thức siết nhẹ mép váy. "Trễ rồi, em về trước đây."
Cô nhìn theo, không giữ lại, nhưng khi nàng vừa lướt qua, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng.
"Nếu đi rồi, đừng hối hận."
Nàng quay lại, ánh mắt lấp lánh điều gì đó cô không thể đọc được. Một nụ cười thoáng qua, nhẹ như cánh bướm.
"Vậy thì chị cũng đừng hối hận."
Và rồi nàng bước đi, để lại cô với một ly rượu đã nguội lạnh và một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.
Đêm nay có thể chỉ là khởi đầu.
Hoặc cũng có thể, là một giấc mơ mà sáng mai thức dậy, cả hai sẽ vờ như chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro