Chương 3: Ranh Giới Bị Phá Vỡ
Mưa vẫn chưa dứt.
Cô nhìn nàng qua lớp sương mờ trên ly rượu, ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đựng điều gì đó không thể gọi tên. Không gian giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da nàng, hương nước hoa dịu nhẹ lẩn quất trong không khí.
"Nếu em còn nhìn chị như thế..." Cô lên tiếng, giọng trầm khàn, "...chị sẽ không kiềm chế được đâu."
Nàng không chớp mắt, cũng không lùi lại. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi.
"Vậy thì đừng."
Cô sững người.
"Nàng vừa nói gì?"
Trong một khoảnh khắc, lý trí cô gần như bị đẩy đến bờ vực. Lời nói của nàng như một mồi lửa ném thẳng vào lòng cô, kích thích một thứ cảm giác mãnh liệt hơn tất thảy. Cô buông ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nàng vẫn nhìn cô, ánh mắt không hề dao động.
"Em chắc chứ?" Cô hỏi, như một lời cảnh báo.
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.
Cô nín thở.
Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô kéo nàng lại gần.
Không còn khoảng cách. Không còn lưỡng lự. Chỉ có nhịp tim hỗn loạn và hơi thở quấn vào nhau trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro