Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phuwin thong thả dọn dẹp phần thức ăn còn lại, sau đó cũng thu xếp ra về. Buổi tối hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, vui đến mức khi gặp vài cô y tá đi ngang qua, Phuwin đều niềm nở cúi đầu chào hỏi như thể chẳng có chuyện gì. Điều này khiến các cô không khỏi ngạc nhiên bởi chẳng ít lần họ bị chính cậu bắt gặp đang thì thầm bàn tán chuyện giữa cậu và bác sĩ Pond ở hành lang.

Khi đã gần tới cổng bệnh viện, Phuwin bất chợt nghe thấy phía khu cấp cứu ồn ào hẳn lên. Tiếng cãi vã lớn đến mức khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Nhưng ban đầu, cậu cũng chẳng mấy để tâm vì mấy chuyện như thế này thì ở bệnh viện nào chẳng có.

Thế nhưng... khi Phuwin định xoay người rời đi, một tiếng quát lớn quen thuộc vang lên giữa đám đông hỗn loạn, khiến cậu lập tức khựng lại.

Là bác sĩ Pond.

Phuwin không hiểu tại sao tim mình lại đập thình thịch như thế. Trong giọng Pond có sự nghiêm trọng khiến lòng cậu thắt lại. Không nghĩ nhiều, Phuwin lập tức chạy về phía âm thanh đó vang lên.

Vừa tới nơi, cậu đã thấy Pond đang dằn co với một người đàn ông ở khu cấp cứu. Hình như là người nhà bệnh nhân thì phải nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn rõ hơn, Phuwin sững người.

Người đang to tiếng với Pond chính là... Phayu nam diễn viên chính từng đóng cùng cậu trong một dự án phim trước đây. Chính hắn ta cũng là người đã đánh Phuwin bầm dập trong lần đầu tiên cậu gặp bác sĩ Pond tại bệnh viện.

Phuwin lập tức tiến tới gần một cô y tá đang đứng quan sát gần đó để hỏi chuyện:

"Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Cô y tá khẽ liếc nhìn cậu rồi thở dài:

"Nghe nói tên kia say xỉn lái xe chở bạn gái thì xảy ra tai nạn. Bây giờ bạn gái đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ bảo cậu ta ký giấy miễn trừ trách nhiệm để kịp thời phẫu thuật, vậy mà cứ gào khóc không chịu ký, đòi gặp người yêu rồi chắn ngang phòng cấp cứu. Cản trở tụi chị làm việc không à."

Dứt lời, cô lại lắc đầu ngao ngán: "Giới trẻ bây giờ đúng là... không hiểu nổi."

Phuwin nghe đến đây mà không biết nên phì cười hay cau mày. Thì ra tên Phayu đó đã có bạn gái. Ừ, cũng chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng nhìn cái cảnh hắn ta rối loạn, gào khóc rồi còn dám cản trở bác sĩ Pond làm nhiệm vụ thì lại thấy... ngứa mắt không chịu được.

Tốt rồi.

Để Phuwin ta đây, dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

Phuwin hùng hổ sải bước đến, không nói không rằng đã túm lấy cổ áo tên kia kéo mạnh ra khỏi người bác sĩ Pond.

"Nè, cái tên kia! Tránh ra coi! Mày có biết mình đang làm phiền người khác không hả?!"

Sự xuất hiện đột ngột và đầy khí thế của Phuwin khiến không khí vốn đang căng thẳng ở khu cấp cứu càng thêm náo loạn. Có lẽ người bất ngờ nhất lúc này chính là Pond. Anh tròn mắt nhìn Phuwin người mà anh vẫn luôn nghĩ là dịu dàng, nhỏ nhẹ và hiền lành, lúc nào cũng giống như một chú cún con ngơ ngác. Ngoại trừ lần cậu đá vào mông anh rồi chạy biến, chưa bao giờ anh thấy Phuwin tức giận như bây giờ.

"Lần trước mày cố tình đánh tao, tao còn nín nhịn bỏ qua," Phuwin nghiến răng, tay vẫn giữ chặt cổ áo tên kia, ánh mắt như muốn bắn ra lửa. "Hôm nay mà mày còn dám đụng đến bác sĩ Pond, thì coi như mày tới số với tao rồi đấy!"

Tên Phayu bị lôi giật ngược, sững người mất vài giây, sau đó mới nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

"Thằng Phuwin?"

Phuwin nhe răng cười đầy khiêu khích: "Là mẹ nè, con!"

"Đệt mẹ mày! Buông ra! Mày biết cái quái gì mà xía vô hả?! Bạn gái tao đang nguy kịch trong kia! Thằng bác sĩ này là cái thá gì mà đòi tao ký giấy miễn trừ trách nhiệm?!" Hắn gào lên, mùi bia rượu nồng nặc phả ra từ miệng, giọng lè nhè mà hung hăng.

"Là bác sĩ! LÀ BÁC SĨ, đồ óc heo nhà mày!!"

"Bác sĩ thì sao chứ? Biết bao nhiêu thằng ngoài kia vẫn làm chết người đầy ra đó thôi!"

"Mày vừa nói cái quái gì đấy hả?!" Phuwin tức giận, tay siết mạnh hơn, khiến cổ áo hắn chặt thêm một vòng vào cổ. "Mày có biết người trước mặt mày là ai không hả?! Là bác sĩ nằm trong top 10 bác sĩ nội trú xuất sắc toàn viện! Lúc tốt nghiệp đại học Y, xếp loại giỏi! Là sinh viên duy nhất được học bổng toàn phần bên châu Âu! Là bác sĩ đang làm ở bệnh viện tuyến đầu! Mày hiểu chưa, thằng ngu như heo?!"

Phuwin dừng lại thở hồng hộc một nhịp, rồi tiếp tục gằn từng chữ:

"Còn việc của mày bây giờ là ký vào đây cho bố, để bác sĩ còn làm việc!"

Phayu đứng đờ ra như trúng sét, đầu óc ong ong vì tiếng quát của Phuwin. Hắn lảo đảo bước tới, giật lấy tờ giấy trong tay Pond và ký vội vàng như thể sợ mình sẽ bị bẻ cổ ngay tại chỗ.

Pond nhận lại tờ giấy, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Phuwin. Chỉ một cái nhìn, không một lời nào, nhưng Phuwin biết rõ anh đã thấy tất cả.

Không để chần chừ thêm giây nào, Pond quay người đi nhanh vào khu phẫu thuật, bóng lưng trắng toát trong chiếc áo blouse hòa vào ánh sáng lạnh nơi hành lang bệnh viện.

Phuwin nhìn theo bóng Pond cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại hẳn mới khẽ thở ra một hơi, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu khôi phục lại trạng thái bình thường một cách đầy nhẹ nhàng, cúi người nhặt hộp thức ăn rỗng bị mình vứt lăn lóc nãy giờ, rồi vừa phủi phủi tay vừa nhảy chân sáo ra về, tâm trạng như vừa thắng lớn ở đâu đó.

Mọi người xung quanh thì vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn "thao túng tâm lý" chấn động kia. Ai nấy đều nhìn theo Phuwin với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi không biết có nên lập tức gọi khoa thần kinh xuống kiểm tra cậu không vì người vừa nãy đỏ bừng mặt gào vào mặt người khác như thể muốn đốt cháy cả phòng cấp cứu, giờ lại cười như thể đang đi dạo giữa công viên vào buổi chiều mùa xuân.

Phuwin về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vội vàng tắm rửa sơ rồi leo thẳng lên giường. Giấc ngủ đến nhanh như chớp, kéo dài chưa được bao lâu thì một hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm muộn.

Trong trạng thái lơ mơ vì buồn ngủ, Phuwin với tay lên tủ đầu giường, mò mẫm tìm điện thoại rồi bắt máy, giọng còn ngái ngủ rõ rệt.

"Ha lồ... krubb?"

"Cậu ngủ rồi sao?"

Giọng nói này... là bác sĩ Pond!

Hai mắt Phuwin lập tức mở to, tỉnh như sáo. Dù giọng vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng nội tâm thì đang hò reo loạn xạ.

"Bác sĩ biết bây giờ là mấy giờ chưa hả?"

"Tôi tưởng cậu vừa mới về tới nhà nên vẫn chưa ngủ."

"Anh... đã phẫu thuật xong rồi à? Có thành công không?"

"Tất nhiên rồi. Cậu khen tôi giỏi như thế, làm sao tôi có thể để cậu thất vọng được."

"Bác sĩ giỏi thật mà." Phuwin cười tít mắt, dù người bên kia không thấy nhưng chắc chắn cũng cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cậu.

"Có vẻ như cậu nắm khá rõ thông tin cá nhân của tôi đấy."

"Hmm... thì em chỉ tìm hiểu một chút về người mình ngưỡng mộ thôi mà. Nhưng mà em có nói sai chỗ nào đâu, đúng hong?"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Phuwin nghe thấy một tiếng cười khẽ rất nhẹ vang lên. Một tiếng cười hiếm hoi từ bác sĩ Pond, đủ để tim cậu nhảy lô tô cả lên.

"Cảm ơn cậu."

"Về chuyện gì ạ?"

"Chuyện cậu giúp tôi cứu người ở bệnh viện. Tôi thật sự chưa từng thấy dáng vẻ đó của cậu."

"vậy là mất hình tượng trước mặt crush rồi," Phuwin ôm đầu, lầm bầm trong cổ họng, cảm giác hối hận lan khắp người như vừa làm sập cả bầu trời của riêng mình.

"Vớ vẩn." Giọng Pond từ đầu dây bên kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, lạnh lùng nhưng lại có gì đó khác lạ, như đang che giấu một chút lúng túng. "Tôi chỉ muốn gọi để cảm ơn cậu thôi. Cúp đây."

"Ơ... dạ..." Phuwin vội vã lên tiếng, ngập ngừng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện quá nhanh, "Thế... bác sĩ nghỉ ngơi sớm nhé? Hôm nay anh làm tốt lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp... rồi tút chỉ còn lại tiếng cúp máy nhẹ nhàng vang lên.

Phuwin ngồi thừ người, nắm chặt điện thoại trong tay như thể đó là vật cứu sinh cuối cùng giữa cơn lũ cảm xúc. Cậu tựa đầu vào gối, thả mình xuống giường, nhưng ánh mắt cứ mở to, không cách nào chợp mắt nổi.

Vậy là... chính thức mất ngủ cả đêm chỉ vì một cuộc gọi kéo dài chưa tới năm phút, nhưng đủ khiến trái tim cậu chao đảo không yên.

Vài ngày nay, Phuwin không hề xuất hiện ở bệnh viện, một phần vì bận quay gấp, phần khác là vì lịch làm việc bị xáo trộn đột xuất. Buổi ăn đầu tiên mà cậu được chính bác sĩ Pond hẹn ở cantin bệnh viện cũng vì thế mà bị hoãn lại vô thời hạn. Giờ đây, Phuwin đang ngồi thừ người tại trường quay, thở dài thườn thượt, ánh mắt thì như đang trôi dạt tận đâu. Cậu thật sự... rất muốn được gặp anh.

Từ sau đêm hôm ấy, tuyệt nhiên không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Pond.

Anh thật sự không thích mình sao?

Phuwin lại buông một tiếng thở dài uể oải nữa. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình quay lại là đạo diễn Tawan, người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng khiến cậu muốn... thở dài thêm mấy cái nữa.

"Ngồi thẫn thờ gì vậy? Nhớ người yêu à?" Giọng Tawan nửa đùa nửa giễu.

"Anh Tawan lại đùa em rồi," Phuwin cười gượng, "Làm gì có người yêu đâu mà nhớ."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh Tawan..." lần này, giọng Phuwin nghiêm hẳn lại, không còn giữ được vẻ thoải mái.

Tawan bật cười nhưng rồi cũng không trêu chọc thêm. "Thôi, thôi. Anh không đùa nữa. Anh mang đến cho em một tin tốt đây."

"Tin tốt gì cơ?" Phuwin bán tín bán nghi, rồi tự giễu bằng một nụ cười nhạt. "Không lẽ em được nhà đầu tư chọn thật à? Không thể nào... đạo diễn chắc không nỡ thả em ra khỏi cái 'chuồng vàng' này đâu ha."

"Tại sao lại không?" Tawan nheo mắt nhìn cậu. "Em giỏi như thế mà."

Phuwin luôn nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi bị giam cầm trong chiếc lồng vàng mà đạo diễn Tawan tạo ra một người nổi tiếng có tiếng nói trong giới, nhưng cũng là người luôn giữ cậu trong vị trí của một 'diễn viên đóng thế'.

Câu chuyện giữa hai người bắt đầu bằng một lời hứa. Năm đó, Phuwin đồng ý đi theo Tawan học việc, ôm trong mình một hy vọng nhỏ nhoi về một ngày có thể chạm tới ánh đèn sân khấu thật sự. Nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy ngọn lửa đam mê trong máu mình bị giam cầm. Dù đã mạnh dạn xin cơ hội được bước ra ánh sáng, thứ duy nhất Tawan cho cậu là vai trò của một diễn viên đóng thế suốt bao năm trời không hơn không kém.

Không ít lần Phuwin muốn thoát khỏi bàn tay thao túng của anh ta, nhưng đều thất bại. Tawan dọa rằng nếu cậu dám rời đi, anh ta sẽ khiến cậu bị phong sát khỏi ngành, không một nơi nào dám nhận cậu nữa.

Khi hỏi lý do, Tawan chỉ cười rồi đáp ngắn gọn, "Cứ ở yên đó, tôi sẽ giúp em."

Giúp cái mẹ gì chứ? Phuwin nghĩ. Cậu thậm chí còn chẳng bằng những diễn viên mới tốt nghiệp trong trường sân khấu. Đến cả một vai quần chúng có thoại tử tế còn chưa từng có.

Phuwin nén nỗi ấm ức, cười nửa miệng:
"Bao năm qua, anh giam em trong chính cái lồng của anh... bây giờ lại bảo 'tin tốt'?"

"Phuwin à, sao lại nặng lời vậy chứ?" Tawan khẽ lắc đầu, cười như không. "Giờ anh thả em đi được chưa? Em được nhà đầu tư chọn thật rồi đấy."

Câu nói ấy như làm toàn thân Phuwin đông cứng lại. Mắt cậu mở to.

"Anh nói... thật sao? Anh đồng ý... để em đi thật à?"

"Đúng thế." Tawan gật đầu, nụ cười đậm dần trên môi. "Anh sẽ để em bay xa hơn."

Nhưng rồi, giọng anh ta chùng xuống:

"Chỉ là... bất cứ điều gì cũng phải có điều kiện, đúng không?"

"...Điều kiện là gì?" Giọng Phuwin khẽ đi, đôi tay siết lại.

Tawan nhìn cậu bằng ánh mắt rất sâu, nụ cười kia không còn đơn giản nữa. Chỉ thấy bàn tay trên vai Phuwin... đột nhiên siết chặt thêm một chút.

Bệnh viện Trung tâm.

Bước chân Phuwin khẽ khàng vang lên trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ánh nắng vàng dịu của buổi chiều tà xuyên qua cửa kính, phủ một lớp màu ấm áp lên người cậu. Đây là một trong những lần hiếm hoi Phuwin đến bệnh viện vào giờ như thế này, khi mọi thứ còn chưa vội vã bước vào màn đêm.

Khác với mọi khi, hôm nay cậu không mang theo hộp thức ăn quen thuộc. Cậu đến tay không, chỉ mang theo lòng mình chút bối rối khó gọi tên.

Khi đến gần khoa cấp cứu, Phuwin nhìn thấy Dunk và Joong đang đứng trò chuyện ở quầy lễ tân. Cậu liền bước đến, tay chắp lại, cúi đầu lễ phép:

"Anh Dunk, anh Joong ạ."

"Aooo Phuwin! Lâu quá mới thấy em nha~" Dunk lập tức lao đến ôm cậu một cái thật chặt, hào hứng như gặp lại người thân xa cách lâu ngày.

Phuwin cũng không ngại ngần đáp lại cái ôm ấy, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt ai kia đang... gần như muốn thiêu rụi cậu. Cậu lập tức rụt người, buông Dunk ra với vẻ mặt hơi ngượng.

"Dạo này hai anh bận đi hưởng tuần trăng mật lần hai hay gì mà biệt tăm luôn vậy, em buồn muốn xỉu vì không còn người ăn cơm chung ."

"Đâu có," Dunk cười toe, "Tụi anh chỉ về Thổ Nhĩ Kỳ thăm nhà Joong thôi mà."

Joong, nãy giờ vẫn im lặng, cũng cất lời với giọng trêu chọc: "Em thì có Pond ăn cùng rồi còn gì. Có tụi anh thì cản trở em mất."

"Anh Joong cứ trêu em suốt..."

Dunk liếc nhìn Phuwin, hỏi tiếp: "Mà nay em đến tìm anh Pond hả? Sao đến sớm vậy, giờ này ảnh chắc vẫn còn trong phòng mổ đó, chưa ra đâu."

"Em biết mà," Phuwin gật đầu, "Hôm nay rảnh nên đến sớm chút, ngồi chờ chút cũng không sao."

Joong chống cằm nhìn Phuwin, cười nhẹ: "Mà này, có tiến triển gì chưa?"

Phuwin nghe vậy chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu, gương mặt thoáng buồn. Dunk liền vòng tay qua vỗ nhẹ vai cậu, an ủi:

"Không sao đâu, đừng nản sớm vậy chứ. Mưa dầm thì thấm lâu. Anh Pond nhìn vậy chứ mềm lòng lắm, có gì để anh đốc thúc thêm cho."

Phuwin cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên trì: "Em ổn mà, với lại... em thích cái cảm giác được theo đuổi ai đó lắm."

"Vậy thì tốt rồi." Joong gật đầu hài lòng, "Thôi, tụi anh quay lại làm việc đây. Hôm nào rảnh hẹn nhau đi ăn một bữa nha."

"Ok, duyệt ạ!" Phuwin đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chờ hai người khuất hẳn, Phuwin mới lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra và gửi một dòng tin nhắn:

"Em đợi anh ở phòng nghỉ."

Đến tám giờ tối, Phuwin đã ngủ gục được một lúc. Cổ họng bắt đầu khô khốc khiến cậu phải uể oải ngồi dậy tìm nước. Nhưng trong phòng chẳng còn giọt nào, nên cậu đành rảo bước xuống nhà ăn tiện thể mua thêm cho bác sĩ Pond một bình nước mới.

Trên đường đi ngang qua khoa Nhi, Phuwin khựng lại. Bên hành lang, dưới ánh đèn vàng nhạt, Pond đang đứng trò chuyện với một bác sĩ trẻ. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên đồ phòng mổ, hai tay đút sâu vào túi áo. Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy khiến tim Phuwin đập chậm đi một nhịp.

Cậu cứ thế đứng lặng ngắm nhìn Pond. Mãi cho đến khi cảm giác có gì đó mềm mềm ôm chặt lấy chân mình khiến cậu đông cứng.

"Trời ơi... Mình đang ở bệnh viện mà, chẳng lẽ... chẳng lẽ được diện kiến... MA?!"

Toàn thân Phuwin run lên, hai tay siết lấy ống quần, rồi từ từ... từ từ cúi đầu nhìn xuống.

"Aaaaaa! Là ma trẻ emmm!!"

Trên chân cậu là một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, mặc đồ bệnh nhân, mắt đỏ hoe, miệng đang mếu. Nghe tiếng la thất thanh của Phuwin, thằng bé cũng hoảng theo, lập tức... khóc toáng lên.

Thế là giữa hành lang vắng tanh, một lớn một nhỏ kẻ thì hét, người thì khóc, phối hợp nhịp nhàng khiến nơi vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

———-

*Tui làm ở mảng content sếp bảo viết content hài nhưng tui hong biết thế nào là hài nên lúc viết fic  cũng viết toàn ngược chứ hong hài nổi🥲

*Cho tui xin một ⭐️ krubbb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro