Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Làm việc được một thời gian, Phuwin dần quen với guồng quay công việc và nếp sống hiện tại. Cậu đã bắt đầu có những khoản lương đầu tiên để tiếp tục trả nợ. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện một chuyện khiến cậu nhức đầu, cậu liên tục nhận được tin nhắn từ những số điện thoại lạ, hối thúc phải thanh toán tiền trước hạn.

Điều này khiến cậu càng thêm bực bội, vì trước đó đã thỏa thuận rõ ràng với Tawan: trong vòng một năm nữa sẽ hoàn tất việc trả số nợ cho công ty. Vậy mà gần đây, hắn ta lại bắt đầu giở trò gì đây?

Phuwin đứng sau quầy, mắt nhìn trống không vào khoảng không phía trước, đầu óc chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tiếng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình:

"Anh Phuwin, đang suy nghĩ gì mà căng thẳng thế? Công việc có vấn đề gì sao?"

Là Fourth. Gần đây cậu nhóc bận học, ít đến quán hơn, hầu hết công việc Phuwin đều liên hệ với Fourth qua mạng.

"A... Fourth. Không có, công việc không vấn đề gì đâu. Chỉ là... anh đang nghĩ một vài chuyện thôi."

"Không có vấn đề gì thì tốt." Fourth nở nụ cười nhẹ.

"Hôm nay em rảnh à? À, doanh thu tháng này anh đã gửi cho em rồi, nhớ kiểm tra nhé."

"Vâng. Tí nữa em sẽ xem. À, em vừa thi xong môn đầu tiên nên tranh thủ được ít thời gian trước khi thi môn thứ hai. May mà gần đây có anh phụ ở quán, em đỡ vất vả hơn nhiều. Cảm ơn anh, anh Phuwin."

"Anh chỉ là nhân viên ăn lương thôi, có gì mà cảm ơn chứ. Nhưng... được ông chủ khen thế này thì đúng là vui rồi."

Fourth cười khẽ, rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu nói: "À, mà anh Phuwin này... em có kể cho người yêu em nghe về anh rồi. Anh ấy bảo rất muốn gặp anh để nói chuyện, nhưng dạo gần đây bận quá, chưa sắp xếp được thời gian đến quán."

"Vậy hả? Anh cũng thật tò mò muốn biết bạn trai em là ai đấy."

Trước đây Fourth từng nói người yêu mình cũng làm trong ngành giải trí, nên Phuwin càng thêm hiếu kỳ, muốn xem liệu có phải người quen của mình hay không.

"Vậy hay là... hôm nào chúng ta cùng hẹn nhau đi ăn. Rủ cả người yêu anh nữa. Xem như là để kết bạn."

"Ừm, cũng được."

"Vậy thống nhất nhé. Giờ em vào kiểm lại kho một chút."

Fourth vừa xoay người định đi, Phuwin chợt nhớ ra điều gì liền gọi giật lại: "À, Fourth, khoan đã..."

"Hửm? Có chuyện gì sao anh?" Fourth nghiêng đầu nhìn.

"Chuyện là..." Phuwin gãi gãi đầu, giọng nhỏ lại, có chút ngại ngùng. "Tối nay... anh có thể xin về sớm một chút được không?"

Thấy vẻ mặt ấy, Fourth lập tức chống tay lên quầy, ghé sát lại như sắp bật mí một bí mật: "Hẹn hò à?"

Phuwin mỉm cười, mắt ánh lên chút ngượng ngùng lẫn hạnh phúc: "Ừm... kỷ niệm 100 ngày yêu nhau."

"Wow, lãng mạn ghê! Được rồi, anh cứ về sớm đi, em duyệt ngay và luôn."

"Cảm ơn anh nha, Fourth dễ thương thật đấy."

"Em biết mà~" Fourth nháy mắt, rồi vẫy tay chào. "Em đi kiểm kho đây."

Hôm nay là cột mốc 100 ngày yêu nhau, Phuwin đã tự mình đặt một bàn tiệc nhỏ ở Twilight. Cậu muốn dành trọn buổi tối này để ở cạnh Pond, xem như một lời cảm ơn vì thời gian qua luôn bên cạnh, đồng thời cũng là dịp để dùng tháng lương đầu tiên mua một kỷ niệm thật đáng nhớ.

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cả hai chính thức ở bên nhau. Cả nhà và bạn bè hai bên đều biết và ủng hộ mối tình này, nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ấm áp hơn cậu từng nghĩ.

Đến chiều, Phuwin tan làm với tâm trạng vui vẻ. Bước ra ngoài, cậu thấy Pond đã chờ sẵn, dáng người tựa vào xe, ánh mắt như thể chỉ đợi duy nhất một người. Khi Phuwin vừa ngồi yên chỗ, một hộp sữa mát lạnh lập tức được đưa đến trước mặt.

"Uống trước một chút cho đỡ đói."

"Cảm ơn anh... lúc nào cũng chu đáo. Thương người yêu em quá đi mất." Phuwin vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh.

"Tất nhiên rồi, anh mà." Pond cười nhẹ, bàn tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng.

"Em đặt bàn xong xuôi hết rồi. Bây giờ chúng ta đi luôn nhé. À, hôm nay nhất định phải uống rượu đấy."

"Uống rượu luôn? Nhưng anh lái xe mà..." Pond đưa tay nắm lấy tay Phuwin.

"Thì em sẽ uống thay anh. Lâu rồi em chưa được uống... mấy lần trước không dám vì sợ chẳng có ai đưa em về." Giọng Phuwin bỗng nhỏ xuống, khẽ thêm một câu: "Cũng sợ mình sẽ lại rơi vào một cái bẫy nào khác..."

"Hửm? Em nói gì cơ?" Pond hơi nghiêng đầu, không nghe rõ.

"Ý em là... nếu em say, sẽ có anh đưa về, nên không lo gì cả." Phuwin siết tay anh chặt hơn, môi khẽ cong thành nụ cười.

"Được thôi. Nhưng say quá thì không được đâu, ngày mai chúng ta còn về nhà ăn cơm với mẹ."

"Hửm? Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm sao?"

"Ừ. Hôm nay mẹ đến bệnh viện tái khám lưng. Ba đi công tác, nên mai chúng ta về ăn cùng mẹ."

"Được, được. Mà sao mẹ bị đau không nói cho em biết?"

"Mẹ đỡ rồi, chỉ là tái khám thôi."

Nghe vậy, Phuwin mới yên tâm. Cả hai vừa trò chuyện vừa lái xe, chẳng mấy chốc đã đến Twilight, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, rực một màu vàng cam len lỏi qua khung cửa kính.

Chiếc bàn quen thuộc hôm nay được trang trí cầu kỳ hơn, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt Phuwin.

"Hôm nay lại được ngồi ở đây rồi." Phuwin chống cằm nhìn Pond. "Anh nói xem, hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện gì xảy ra được chứ?"

"Thì... hai lần trước chúng ta đến đây, lần nào cũng có chuyện mà."

Pond suy nghĩ một chút, rồi đôi môi cong lên đầy ẩn ý: "Chuyện hôm nay là... là..."

Anh từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đặt ngay trước mặt Phuwin. "... là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, nên anh có món quà muốn tặng em."

Phuwin khẽ há hốc miệng khi nắp hộp được mở ra, đôi mắt lập tức sáng rực như có cả dải ngân hà phản chiếu bên trong. "Sợi dây chuyền này... đẹp quá..."

Pond mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chỉ dành riêng cho cậu. "Em thích nó không?"

"Thích... thích chứ." Giọng Phuwin như nghẹn lại, không giấu được sự vui mừng.

"Vậy để anh đeo cho em."

Pond đứng dậy, vòng ra phía sau ghế nơi Phuwin đang ngồi. Những ngón tay anh khẽ xoa đầu cậu một cái, mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi gáy. Sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây khắc ba chữ cái viết tắt "PPW" như một dấu ấn của riêng hai người. Khi được đeo lên cổ Phuwin, nó sáng lên, như thể vừa tìm thấy chủ nhân đích thực.

"Anh cũng có một sợi." Pond kéo từ trong áo ra một sợi dây y hệt, ánh bạc khẽ rung dưới ánh đèn.

"Là... đồ đôi sao?" Phuwin tròn mắt.

"Đúng vậy. Kỷ vật đầu tiên của chúng ta. Em nhớ giữ thật kỹ đấy." Pond lườm yêu, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng đầy cưng chiều.

"Em biết rồi. Em sẽ giữ kỹ... rất kỹ luôn."

"Tốt lắm." Pond xoa nhẹ lên mái tóc cậu, như một lời khen.

Phuwin cười khẽ, rồi đứng dậy: "Em đi vệ sinh một chút nhé... muốn ngắm nó kỹ hơn. Anh gọi món nha."

Trong nhà vệ sinh, Phuwin nhìn mình trong gương, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền vừa nhận. Nó thật đẹp, thật hợp với cậu, đến mức cậu cứ ngắm mãi không muốn rời. Nhưng không thể nấn ná lâu, Phuwin nhanh chóng rửa tay rồi quay ra.

Vừa bước ra đến cửa, tiếng ting báo tin nhắn vang lên. Cậu mở điện thoại, rồi khẽ thở dài. Lại là những dòng chữ đòi nợ từ số lạ. Nhưng lần này còn kèm thêm một câu lạnh lùng như dao cắt:

"Nếu không trả... thì để người xung quanh cậu trả."

Ngực Phuwin chợt siết lại. Bản thân cậu chịu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không để ai bên cạnh bị lôi vào. Cậu siết chặt điện thoại, trong lòng đã có quyết định nhất định phải gặp Tawan một lần.

Phuwin tắt màn hình, nhét máy vào túi, rồi tự vỗ nhẹ vào má mình để lấy lại vẻ tươi tỉnh trước khi quay lại bàn.

Cả một bàn đầy món ăn đã được bày biện ngay ngắn. Bên cạnh còn có một chai rượu vang, ánh đỏ sóng sánh dưới ánh nến.

"Đặc biệt gọi cho em đấy. Hôm nay em có thể uống." Pond cười.

"Được. Hôm nay em sẽ uống. Nhưng anh đừng có lợi dụng em say mà bỏ em lại nhé."

"Anh không nỡ đâu. Nào nào, anh rót cho em."

Pond cẩn thận rót rượu cho Phuwin, còn mình chỉ rót nước lọc. Sau đó anh nâng ly, ánh mắt nghiêm trang nhưng đầy tình cảm: "Chúc mừng 100 ngày yêu nhau của chúng ta."

Phuwin mỉm cười, cụng nhẹ ly của mình vào ly anh: "Chúc mừng 100 ngày yêu đương của chúng ta."

Tiếng ly chạm khẽ vang lên, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Cả hai cùng uống cạn, hương rượu ngọt ấm lan trên đầu lưỡi.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Pond lại gắp cho Phuwin món này món kia. Cho đến khi Phuwin say đến mức không còn đứng vững, Pond mới đứng lên... và tất nhiên, chỉ có mình anh đứng. Cậu lúc này đã ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng Pond, hơi thở say mềm khẽ phả vào cổ anh.

Ra khỏi thang máy, Phuwin vẫn nằm ngoan trên lưng Pond, để anh đưa mình ra xe. Trên lưng anh, cậu lại không kiềm được mà mở miệng trò chuyện, giọng lè nhè của một kẻ say khiến từng câu chữ đều mềm nhũn.

"Được nằm trên lưng anh... thích thật đấy." Phuwin dụi nhẹ má vào vai anh, khẽ thở dài. "Lỡ như... sau này không được nằm thế này nữa... chắc buồn lắm."

Bước chân Pond chậm lại, từng nhịp như có gì đó nặng hơn cả trọng lượng trên lưng. Giọng anh dịu xuống, mỗi chữ đều chứa sự chắc chắn:

"Không có chuyện đó đâu. Nếu em thích... anh có thể để em nằm thế này suốt đời."

Phuwin im lặng vài giây, rồi đột ngột hỏi, giọng vừa mơ hồ vừa nghiêm túc: "Anh Pond... anh có yêu em không?"

Không biết do rượu hay do những ý nghĩ mông lung đang lẩn khuất trong đầu, câu hỏi ấy vang lên khẽ nhưng lại đâm thẳng vào tim Pond. Anh khẽ nghiêng đầu, má chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cậu: "Yêu chứ... yêu em... yêu em nhiều lắm."

"Em... cũng yêu anh nhiều..." Giọng Phuwin khi say nghe vừa mềm vừa đáng yêu, như muốn tan ra trong không khí. Cậu lại khẽ gọi: "Anh Pond..." rồi vòng tay qua cổ anh, siết chặt hơn, như sợ anh biến mất.

"Anh đây." Pond đáp nhẹ, như một lời ru.

"Nếu... nếu như em phát hiện ra em từng nói dối anh... và lừa anh chuyện gì đó... thì anh sẽ thế nào?" Giọng cậu run run, nhưng lại bị pha lẫn bởi cái lơ mơ của men rượu.

Pond khẽ cười, vừa trêu vừa dỗ: "Phuwin, em đúng là say thật rồi. Hôm nay toàn hỏi mấy câu lạ. Có phải em làm gì có lỗi với anh rồi không?"

"Hong... hong có." Phuwin vội lắc đầu liên tục, khiến cả thân người Pond cũng rung theo.

"Được rồi, được rồi. Không có thì tốt." Pond vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm cổ mình.

"Nhưng... anh phải trả lời em đi chứ..." Phuwin lại gục trán vào hõm vai anh, giọng nhỏ như tiếng thở.

Pond nghĩ một chút rồi đáp thật chậm: "Còn tùy... tùy mức độ. Phải xem em nói dối anh chuyện gì đã."

Phuwin im lặng vài giây, rồi lí nhí, giọng chùng xuống mang theo chút buồn: "Vẫn là... sẽ không bỏ qua cho em..."

Chưa kịp để Pond phản ứng, cậu bỗng nhăn mặt:"Ọe..."

Phuwin đột ngột muốn nôn, vội vỗ tay vào lưng Pond ra hiệu muốn xuống. Pond lập tức cúi người thả cậu xuống đất. Vừa chạm chân, Phuwin liền nhào tới bồn hoa bên đường, khom người nôn thốc nôn tháo. Pond lập tức theo sát, một tay đỡ vai, một tay dịu dàng vỗ lưng cho cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

Sau khi nôn xong, Phuwin lại mè nheo đòi leo lên lưng Pond nằm tiếp. Pond tất nhiên chẳng nỡ từ chối, lại khom người để cậu trèo lên. Ra đến xe, Phuwin vẫn nhất quyết không chịu xuống, ôm khư khư lấy cổ anh như bám vào thứ duy nhất trên đời. Pond phải dỗ mãi, hứa hẹn đủ thứ mới khiến cậu chịu ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

"Yêu anh Pond... em yêu anh Pond chết mất thôi." Giọng lè nhè của cậu vang ngay bên tai, vừa ngọt vừa mềm như đường chảy.

"Rồi rồi, anh biết rồi. Ngồi yên để anh thắt dây an toàn cho em nào." Pond chồm người sang, vừa cài dây vừa lắc đầu. "Anh thấy quyết định ủng hộ em uống rượu của anh lúc nãy... đúng là sai lầm mà."

Cả một quãng đường là cuộc chiến nho nhỏ giữa Pond và cậu người yêu say rượu. Mãi rồi hai người cũng về đến condo. Pond đặt được Phuwin nằm lên giường, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ngủ. Nhưng vừa tháo giày, quay lưng một cái, Pond suýt ngã ngửa khi thấy Phuwin đã bật dậy, vừa hát vừa nhảy trên giường.

"Phuwin, ngồi xuống. Cẩn thận ngã bây giờ!"

"Anh Pond... mau... mau lấy thêm rượu đi! Về nhà rồi, anh không cần lái xe... chúng ta uống tiếp!" Giọng lè nhè mà ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy trò vui mới.

"Không, không, anh xin... Anh không uống. Phuwin ngồi ngoan đi, mai anh mua bánh cho em, chịu không?" Pond năn nỉ, giọng pha chút bất lực.

"Thật nhé?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch, cậu mới chịu từ từ ngồi xuống, môi vẫn cong cong vì đắc ý.

"Giờ ngoan nằm xuống. Anh lấy nước lau người cho em, rồi chúng ta ngủ nhé."

Phuwin lại gật gật, má phồng ra trông đến là đáng yêu. Pond không kìm được mà véo nhẹ một cái, khiến cậu kêu oai oái. Pond vội đưa tay bịt miệng cậu, sợ hàng xóm nghe thấy.

Anh vào phòng tắm, pha nước ấm rồi quay ra... và suýt chết đứng. Trên giường, Phuwin đã tự cởi sạch quần áo, chỉ còn lại mỗi chiếc quần boxer, nằm vắt vẻo như chẳng hề hay biết mình đang "khiêu chiến" tâm lý ai kia.

"Phuwin! Sao em lại cởi đồ thế hả?" Pond lập tức lao tới, chụp lấy cái chăn quấn quanh người cậu. Em làm vậy... sao anh chịu nổi chứ. Đừng dụ anh làm chuyện xấu với em! câu này Pond chỉ dám gào thét trong lòng.

"Em nóng mà." Phuwin lại gỡ chăn, mặt hồn nhiên vô tội.

"Không được gỡ! Anh... anh đi tăng máy lạnh, em nằm im đó!" Pond xoay người, lưng căng như dây cung, cố tự trấn an. Bình tĩnh... bình tĩnh... nhưng mà... cơ thể Phuwin... đẹp quá.

Anh tự tát vào mặt mình hai cái, rồi nhanh chóng tăng nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp hơn. Phuwin, sáng mai tỉnh lại... anh sẽ tính sổ với em sau.

Đêm hôm đó, Pond gần như kiệt sức. Phuwin say không chỉ ồn ào, mà còn nôn thêm hai lần nữa mới chịu ngủ yên.

Ngồi bên cạnh, Pond khẽ cúi xuống, thì thầm như lời cảnh báo: "Phuwin... nhất định sau này em không được uống say bên cạnh người khác... nếu không, em sẽ tiêu đời đấy."

Anh búng nhẹ vào trán cậu, rồi mới chịu rời về phòng mình. Bởi anh biết, nếu còn ở lại lâu hơn... e rằng sẽ chẳng thể kiềm chế được mà "ăn sạch" cái con người say rượu đáng yêu kia.

————

*Xin Vote để fic leo top đi ạ🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro