Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

Sau những ngày trốn chui trốn nhủi người ta, nay Phuwin cũng có thể ra ngoài một cách bình thường vì nghe hàng xóm đồn là anh đã chuyển đi chỗ khác.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo sợ, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, khiến cho những hàng xóm xung quanh nhà cậu cũng không khỏi thắc mắc.

Một chị đẹp nhà 105 đã ra hỏi thăm Phuwin.

Nhưng cậu chỉ cười trừ, để lảng tránh câu hỏi.

"Nghi ngờ thật!"

Phuwin đi thẳng xuống bãi xe, rồi lấy chiếc xe của mình, nổ máy chuẩn bị đi làm, thì cậu trông thấy có một đám người đang bao vây một người.

Hình như là đánh nhau!

Nhưng một đám mà đánh một người, rồi sao thắng?

Thế là máu anh hùng nổi lên.

Vẫn là chiếc nón mỏ vịt đó, cậu hùng hổ đi tới chỗ đó.

"Hey you!"

Nhưng khi một trong số đó quay lại, cậu mới chợt nhận ra đó là người quen.

Pond đang định dạy cho tên kia bài học vì tội ăn cắp của mình thì bỗng giọng nói quen thuộc đã khiến anh phải ngừng tay.

Và khi anh nhìn thấy mặt người ấy, anh cũng phải thốt lên một câu!

"Trái đất này tròn thiệt!"

Ban đầu, cậu cũng dữ dội lắm, nhưng thấy người này thì cậu suy nghĩ lại rồi.

Nhưng nhìn người bị hại kia, cậu không can tâm.

Thế là, Phuwin xuất chiêu của bản thân, một mình chấp hết cả bọn.

Nón mũ vịt thần chưởng!

Dép bánh mì thần thánh!

Và balo thần tiên!

Những người hàng xóm gần đó nhìn thấy, cứ tưởng ở đây đóng phim hành động.

Sau khi, Phuwin càn quét hết cả bọn, thì hiện tại chỉ còn cậu, anh và tên ăn cắp ẩn danh là người bị hại kia.

Anh thật sự rất trầm trồ và bái phục cậu, vì cậu đánh đàn em của anh chẳng trúng cái nào cả, ấy vậy mà bọn nó lại bỏ anh chạy hết, chỉ vì cả bọn nó tưởng rằng mình đã gặp anh của Ngộ Không.

Cậu trố mắt nhìn anh, ánh nhìn của cậu khỏi nói cũng biết là đang thể hiện sự khinh bỉ.

"Sợ rồi chứ gì?"

"Sợ, sợ bị chó cắn!"

"Ê, nói vậy là có ý gì?"

"Nói vậy đó, không hiểu hay hiểu thì cũng khỏi hiểu!"

"Biết dùng từ không dạ?"

"Bộ giáo viên hay gì mà bắt lỗi chính tả?"

"Thì tôi dạy đời được chưa!"

"Chưa!"

Và thế là hai người cứ cãi qua cãi lại, đến mức tên ăn cướp trốn đi cũng không hay.

Một lúc sau, Pond mới chợt nhớ đến tên ăn cướp mình đã bắt kia.

Nhưng bây giờ nhìn lại chỗ đó, thì đã là một khoảng trống trải đến lạ thường.

Đưa ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao nhìn cậu.

"Tất cả là tại cậu đấy! Bộ mắc giúp đỡ mọi người lắm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro