∅
Phuwin, hai hai cái xuân xanh, sống ở căn nhà số 102, cậu được hàng xóm miêu tả là một con người sống chan hòa, sống hiền lành, sống chẳng biết sân si là gì.
Thấy chuyện bất bình thì ra tay can ngăn
Thấy người gặp nạn thì ra tay hỗ trợ.
Thấy trai đẹp thì ra xin số điện thoại để tối gọi điện thoại, tâm sự nói chuyện.
...
"Kịch bản vậy không đúng nha! Tôi không có mê trai đến mức đó! Tém tém lại dùm đi!"
"Chắc chưa?"
"Chưa!"
"Ba chấm!"
-----
Pond, hai ba cái xuân xanh, sống ở căn nhà số 507, anh ta mang tiếng là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, sơ hở là đấm với đá, miệng mồm thì cứ gọi là bíp bíp, chính vì như vậy mà được mọi người xung quanh gọi là "kẻ đầu gấu".
"Là đầu gấu dữ chưa?"
"Không đầu gấu thì đầu trâu mặt ngựa!"
"Hả? Chìn chá?"
-----
Hai người tuy sống cách nhau tận ba tầng lầu, nhưng tình cờ cậu gặp được anh là trong một lần...
"Ê thằng đầu gấu kia! Mắc gì mày quánh con người ta vậy?"
"Cậu biết gì mà nói?"
"À há, mày muốn kiếm chuyện với tao sao? Xin lỗi nhá, mày không có cửa đâu con!"
Và thế là cậu đã cầm chiếc nón bảo hiểm mỏ vịt trên tay rồi tạt hẳn vào đầu anh một cái đau điếng.
"Ê bị điên hả? Biết đau không?"
Đàn em của anh cũng không khỏi trầm trồ trước cậu.
Pond tồn tại trên mảnh đất này cũng đã muời năm rồi, nay là lần đầu tiên mà anh đụng phải thứ dữ chính là cậu.
"Làm đầu gấu mười năm, đã có lúc tôi..."
Chưa kịp nói dứt lời, một cú sút thẳng vào hạ bộ, chuẩn chỉnh đến từng chi tiết.
Anh ú ớ rồi sau đó là tiếng chuông xe cấp cứu kéo dài.
Cậu thì chuồn khỏi chỗ đó ngay lập tức sau cú sút vào hạ bộ của anh.
Ý định ban đầu là giúp người thôi, nhưng vì bị khiêu khích nên cậu đã hành động có chút dại dột.
"Hi vọng là anh ta không sao!"
Và thế là Phuwin cứ lảm nhảm câu đó cho đến khi về nhà và vào nhà.
Dunk, người bạn ở chung phòng với cậu cũng rất thắc mắc.
"Ê, bị ngáo hả?"
"Hình như tao lỡ làm người ta mất giống rồi mày ơi!"
"Bộ mày đi triệt sản cho con Kitty sao mà mất giống?"
"Điên à?"
"Chứ mày làm ai mất giống?"
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, Phuwin bất ngờ chạy vào phòng, rồi còn đóng cửa cái "gầm", trước sự ngỡ ngàng bỡ ngỡ của Dunk.
"Gì vậy trời?"
-----
Pond nhìn vào tờ hoá đơn có chút ớn lạnh.
"Cải thiện nòi giống thôi mà tận một trăm ngàn Bath?"
Những tên đàn em của anh cũng liền nhìn vào tờ hoá đơn, rồi cả đám đua nhau lấy nó ra làm trò đùa trêu anh.
Nhìn đám đàn em cười khúc khích, anh không nhịn được mà hỏi một câu.
"Bộ tao bị vậy, tụi bây vui lắm hả?"
Thế mà còn bị chúng nó quặn lại một câu.
Thành ra anh bị quê!
"Nỗi đau của người này là niềm vui của người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro