Chap 9
Hai người chịu mở lòng cho nhau sau bao nhiêu sóng gió rồi. Là Pond khó khăn lắm anh mới đi năn nỉ mà gặp được cậu, chuyện hôm đó anh còn ngơ ngác không hiểu gì...
Sau khi ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau thì anh hiểu cậu hơn, anh nhận ra mình còn thiếu tinh tế ở chỗ không nhận ra cậu nhạy cảm quá mức...
Anh sai rồi, anh sẽ thay đổi để mỗi ngày một tốt hơn
Anh thấy cậu vui vẻ hơn một chút thì kéo cậu lên xe phóng đi ra ngoài...
Kéo cậu đến một nơi yên tĩnh rồi lại nói chuyện tiếp tục với nhau, thời gian tĩnh lặng nhưng lại trôi qua rất lâu rất lâu, hai người vẫn đứng đó, trong làn gió thanh mát..
Phuwin : "Anh không có lỗi. Là tôi tự mình yêu thầm anh, là tôi tự ý bước vào cuộc sống của anh, và chính tôi là người xen vào làm cuộc sống anh đảo lộn mọi thứ... Anh không yêu tôi, không là gì của tôi, chúng ta là hai người xa lạ, tự tôi đa tình nên những việc anh đã từng làm, tôi cam tâm tình nguyện gánh chịu. Anh không hề có lỗi."
Pond : " Không. Phuwin, anh có lỗi. Xin lỗi em."
Phuwin : "Đừng xin lỗi tôi nữa. Xem như kiếp trước tôi sai khi yêu anh đi, và anh nợ tôi vậy thôi."
Pond : "Đúng. Kiếp trước là anh đã nợ em, kiếp này anh sẽ trả đủ cho em... Nếu em vẫn mãi không yêu anh lần nữa, anh sẽ nguyện dùng cả kiếp này để đánh đổi kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, mãi mãi về sau để chúng ta được có ngày ở bên nhau..."
Phuwin : "Đừng... đừng nói đến kiếp sau. Trong khi đó chúng ta chẳng còn nhớ gì về nhau, chẳng ai chờ đợi ai..."
Pond : "Anh vẫn sẽ nhớ đến em, sẽ chờ em, mãi mãi."
Phuwin : "Đừng nói nữa..."
Pond : "Anh..."
Phuwin : "Pond... Kiếp này tại sao anh không nắm lấy, hạnh phúc mai này sao không chịu giữ lấy, mà phải đợi đến kiếp sau.. "
Pond : "Em..."
Phuwin : "Tôi tha thứ rồi đó... Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy... Không còn gì nữa, tôi về đây..."
Pond : "Không. Còn... còn, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em..."
Phuwin : "Nói đi."
Pond : "Cảm ơn em..."
Phuwin : "Vậy thôi?"
Pond gật đầu : "Ừm..."
Phuwin : "Vậy tôi đi về..."
Cậu giả vờ giận dỗi quay lưng bỏ đi. Anh thì nhìn thấy cậu quá dễ thương liền chạy nhanh đến gần bế cậu lên. Vừa đi anh vừa nói...
Pond : "Không về được nữa đâu..."
Phuwin : "Anh... lưu manh... "
Pond : "Lưu manh nhưng yêu em."
Phuwin : "Đồ điên... Bỏ em xuống..."
Pond : "Không... Anh sẽ không buông bỏ nữa đâu."
Thế là cậu được anh bế ra xe và chở về nhà riêng của anh. Anh muốn từ nay cậu sẽ sống cùng với anh. Anh không muốn mình phải rời xa cậu dù nửa bước...
.
.
.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro