Chap 8
Anh đã rất chân thành theo đuổi cậu gần mấy tháng vừa qua...
Nhưng cậu vì tổn thương trong quá khứ mà chưa từng dám mở lòng tin tưởng anh một lần nào nữa...
Là cậu vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh sao?
Anh vẫn cứ tra hỏi chính mình, tra hỏi bản thân làm sao mới có được sự tin tưởng từ cậu. Được cậu tha thứ cho mình đây.
Dù đã tâm sự với nhau nhưng cậu và anh vẫn là xa cách như vậy đấy.
Một hôm cậu còn vì hiểu lầm do chính mình tự suy diễn mà đã tìm đến anh cãi nhau một trận, anh chỉ biết đứng im lặng đó mà nghe, không dám lên tiếng một lời nào. Mặc dù rất muốn giải thích cho rõ ràng... Không muốn nhìn cậu như vậy...
"Anh thấy day dưa bao nhiêu đấy chưa đủ sao?"
"Trêu đùa nhau bao lâu nay không đủ hay sao?"
"Chưa thỏa mãn anh sao?"
"Đừng theo tôi nữa."
"Chúng ta kết thúc rồi."
Cậu bỏ lại cho anh một tràn những lời nói vô tình rồi cứ thế quay lưng bước đi mặc cho anh đuổi theo...
Anh cất tiếng gọi cậu từ xa
"Phuwin "
"Phuwin, nghe anh nói đã..."
Bóng dáng cậu đã hoàn toàn biến mất.
Cậu tự suy nghĩ rất nhiều, toàn là những tiêu cực khi nhớ về quá khứ. Vì lại một lần nữa cậu yêu anh, yêu anh thêm lần nữa nên mới như vậy, thà là không yêu tim không đau, tâm trí không nghĩ ngợi...
Cậu cho rằng anh chỉ vì chuộc lỗi thôi, rồi anh sẽ chán cậu, rồi anh sẽ bỏ rơi cậu, rồi anh sẽ đối xử với cậu như cách anh từng làm...
Là do cậu ám ảnh tâm lý quá nhiều về quá khứ khi yêu...
Về phía anh...
Anh biết, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Người mà anh nên yêu, nên trân trọng cả đời này không ai xứng đáng hơn Phuwin...
Là do cậu suy nghĩ quá nhiều, là do anh đã tạo cho cậu cảm giác không an toàn. Anh muốn cho cậu thêm chút thời gian, cậu cần thời gian để tin tưởng và chấp nhận.
Trong lúc buồn rầu thì cậu đói bụng quá mức, nên là kéo cả đám người ngoài cuộc JoongDunk, GeminiFourth vào cuộc luôn...
Cậu lôi bốn người họ đi ăn, nhưng với điều kiện là phải bao người đang thất tình. Thôi thì tình thế bắt buộc mà, làm gì có ai dám kháng lại. Cái này là do quá cưng chiều cậu rồi...
Đang trong lúc ăn lẩu, cậu cầm lên một ngó sen bẻ đôi ra rồi lại thầm cảm thán
"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
Bọn người xung quang không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhìn ngó sen.
Dunk : "ủa rồi sao không nhúng vô, mày ở đó thơ thẩn thẩn thơ, tình cảm lãng mạn gì đó"
Phuwin : "lãng mạn cái đầu mày"
Joong : "ơ thằng này, mày chửi vợ anh à?"
Phuwin : "chứ anh không thấy em đang thất tình sao, còn bảo lãng mạn cơ"
Dunk : "rồi rồi, tôi biết rồi. Cho tôi xin cái ngó sen bỏ vào nồi lẩu đi nè"
Phuwin : "haizz". Cậu thở dài một hơi rồi đưa nó cho Dunk.
Fourth : "vậy rồi nó có nghĩa gì?"
Phuwin : "mày hiểu tao nhất nè"
Fourth : "rồi, giải thích đi ông hoàng văn thơ"
Phuwin : "thì... là... chuyện tình cảm dù có chia ly thì vẫn còn vương vấn nhau, không cắt đứt hoàn toàn được"
Gemini : "tao còn tưởng bẻ đôi ngó sen ra thì chỉ là sợi tơ nó vẫn còn lơ lửng không đứt được thôi chứ"
Dunk : "mày không có đầu óc văn thơ gì cả"
Fourth gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Gemini cho cậu chăm chú ăn không được lên tiếng phá nát câu chuyện lãng mạn của người ta nữa.
Phuwin thì liếc Gemini khi phá bầu không khí đau thương của cậu như thế...
Kết quả là ăn hết nồi lẩu và ngó sen rồi quên bén chuyện thất tình đi theo luôn.
.
.
.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro