Chap 12 : End
JoongDunk, GeminiFourth hôm nay có được dịp Pond giao cho nhiệm vụ quan trọng nên cũng rất là hào hứng...
Họ tổ chức một bửa tiệc xinh xinh tại nhà riêng của Pond, xong đâu vào đấy rồi mới rước Phuwin đến sau, nhiệm vụ này của Dunk và Fourth cả đấy
Cậu cứ như tiến vào lễ đường, hai bên nào là hoa lá, dưới nền còn là thảm đỏ nữa chứ. Đền thì nhiều sắc màu lấp lánh, chóp nháy liên tục...
Cậu bước đến trung tâm thì bức màng đỏ liền rơi xuống, phía sau đó là một người đang ngồi đánh đàn...
Tiếng nhạc vang lên anh vừa đàn vừa hát...
🎤 Anh vẫn đang tìm kiếm một người để nương tựa, để trao tặng yêu thương
Ai sẽ cầu nguyện hay lo lắng cho anh
Sẽ vì anh mà tức giận, vì anh mà náo loạn
Hạnh phúc đã bắt đầu xuất hiện
Duyên phận chầm chậm đem chúng ta lại gần nhau
Rồi cô đơn cũng sẽ bị nhấn chìm
Sự nhàm chán được lấp đầy bằng những câu chuyện
Mọi thứ đều đã thay đổi
Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài là đều đặc biệt khó quên của em
Mỗi đêm anh đều không ngủ được, cứ mãi nhớ đến nụ cười của em
Em không thể biết em quan trọng với anh nhường nào đâu
Vì có em nên cuộc sống của anh mới thêm trọn vẹn
Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài là sự mê hoặc không thể cứu chữa
Bước chân chợt chậm lại, dường như anh đã say mất rồi
Cuối cùng anh đã hiểu hạnh phúc khi có ai đó là như thế nào
Cả một đời ấm áp và hạnh phúc
Anh sẽ mãi yêu em đến trọn đời 🎶
Sau khi bài hát kết thúc, nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đã cố gắng chạy nhanh đến ôm chầm lấy đối phương.
Họ ôm lấy nhau thật chặt, cứ như sợ rằng nếu lỡ buông lỏng đôi tay người kia sẽ chạy đi mất.
Hai người bọn họ giờ đây đã thật sự rất hạnh phúc, không còn thứ gì có thể chia cắt được tình cảm này được nữa.
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, có những cảm xúc khó lòng mà diễn tả ra được.
Ngay tại giờ phút này, khi nghe Pond hát bài hát Lúm đồng tiền nhỏ, cậu đã thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Là bài hát dành cho mình...
Về phía anh...
Anh cảm nhận được rồi, cảm nhận được tất cả, cảm nhận được sự gửi gắm, sự an ủi, sự ấm áp của cậu dành cho anh và cả tình yêu của cậu nữa.
Anh sẽ dành cả cuộc đời này để đối đãi thật tốt với cậu. Anh sẽ bù đắp những năm tháng đã trôi qua kia.
Quá khứ đau thương là do hắn gây ra, hiện tại hạnh phúc cũng là do anh mang lại, và anh tin chắc tương lai anh cũng sẽ luôn bên cậu.
"Phuwin, hãy ở bên anh cả đời nhé!"
"Em sẽ không đi đâu cả"
"Cảm ơn em. Cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai."
" Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh."
"Em cũng cảm ơn anh, vì đã yêu em"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
"Anh nguyện hóa thành một loài hoa mang theo hương thơm mà em thích nhất, đem theo trái tim này cùng sự thủy chung để ở mãi bên em."
Là loài hoa oải hương, chỉ có thể là nó.
Là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của lứa đôi. Nhưng giờ đây, nói đúng hơn nó là loài hoa nói lên chuyện tình của hai người bọn họ...
Thảo dược tình yêu.
Là sự chữa lành, là sự chờ đợi vĩnh cữu với trái tim mãi mãi một tình yêu.
Một đời chỉ đợi một người.
Cho dù đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Là một tình yêu chung thủy sắc son.
_________________
Pond : "Nếu anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Phuwin : "Nếu biết có ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ né anh từ cái nhìn đầu tiên."
___HẾT___
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro