Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay Pond đưa Phuwin lên một vùng đồi để nghỉ mát. Cậu rất vui vẻ mà hưởng ứng...

Ban ngày anh cõng cậu đi lên một ngọn đèo, dắt tay cậu cùng leo một ngọn núi để mà lên đến được đỉnh cao ngút phía trên cao...

Đến tối hay người cùng ở lại, ăn uống với dân làng, rồi lại cùng nhau ngồi ngắm ánh Trăng, và những ngôi sao trên bầu trời kia.

Phuwin : "Anh biết không, người ta tương truyền rằng, khi anh không may bị lạc đường, chỉ cần tìm kiếm sao Bắc Đẩu, rồi đi theo hướng của nó là tìm được đường trở về nhà."

Pond : "Lỡ không may nó dẫn anh đi lạc luôn thì sao?"

Phuwin : "không đâu, dù anh ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, chỉ cần đi theo sao Bắc Đẩu đều sẽ nhìn thấy nơi mình cần trở về..."

Pond : "em chính là sao bắc Đẩu của anh"

Phuwin : "tại sao?"

Pond "bởi vì em ở đâu, nơi đó chính là nhà của anh"

Phuwin : "có thật không? "

Pond : "thật. Người ta cũng hay bảo rằng, nhà là nơi có người chúng ta yêu thương, và người yêu thương chúng ta đang đợi ta trở về"

"Đối với anh, em chính là người quan trọng nhất, là người anh yêu thương nhất. Và cũng là nhà của anh... Khi nhìn thấy em, anh biết rõ nơi mình cần phải đi, nơi mình cần phải trở về...

"ngoài ở bên em, anh chẳng biết phải làm gì cả..."

Phuwin : "miệng lưỡi anh dạo này ngọt quá"

Pond : "là do..."

Phuwin : "là do...?

Pond : "do môi em ngọt...". Nói rồi Pond liền nhích người đến sát gần cậu, nhanh chóng hôn xuống bờ môi cậu mà không kịp để cậu phản ứng hay nói bất cứ lời nào nữa.

Sau khi buông nhau ra anh để Phuwin tựa đầu lên vai mình, cả hai cùng nhìn về phía những ngôi sao trên cao kia...

Pond bỗng nhiên rất muốn làm thơ trong cái bầu không khí như thế này, nên là cũng quyết định làm một bài để không bị lãng phí...

Mà khổ nỗi học hành không đến nơi đến trốn, suốt ngày còn chê bai JoongDunk, GeminiFourth thả thính thơ văn nhau sến sẩm quá. Nên bây giờ không có một từ trong đầu.

Thế là anh suy nghĩ một hồi lâu, quyết định đọc bài thơ trên mạng

"May mà mình còn nhớ". Anh nói thầm trong lòng chỉ mình nghe thấy.

Anh lắc lắc Phuwin, chỉ chỉ tay lên bầu trời rồi đọc...

"Trên trời hàng triệu vì sao
Xếp thành bốn chữ vì sao yêu người
Dưới đất hàng triệu con người
Vì sao chỉ có một người tôi yêu"

Anh rất lấy làm tự hào chính mình, nhưng mà anh không có ngờ, Phuwin cao tay hơn mình...

Cậu nhanh chóng đáp trả, cũng là tình cờ đọc được trên mạng chứ cậu cũng không có thiên phú thơ ca cho lắm...

"Trên trời hàng triệu vì sao
Dưới đất đâu chỉ có tao với mày
Yêu tao thì kệ mẹ mày
Tao không yêu lại mày làm gì tao."

Pond hơi bất ngờ nên là : "ơ...". Phản ứng hơi chậm nhịp.

Phuwin mỉm cười hạnh phúc nhìn Pond. Rồi kéo tay anh trở về phòng....


.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro