Chap 1
Sau khi Phuwin vĩnh viễn rời xa khỏi thế gian này thì Pond cũng biết được sự thật từ chính những người bạn kia của mình. Hắn cũng rời đi theo cậu sau khi nếm trải đủ mọi đau khổ, dằn vặt trong tháng ngày tội lỗi, mất đi cậu.
"Phuwin, lần này anh nhất định sẽ theo đuổi em"
Hắn trọng sinh quay trở về thời cậu và hắn chưa từng quen biết nhau?
Thật ra thì hắn đã đến với một thế giới mới, một kiếp khác, một cuộc đời mới, chỉ là hắn vẫn nhớ những chuyện cũ đã qua, vẫn nhớ về kiếp trước, chắc hẳn là hắn lụy tình đến mức đã quên uống canh Mạnh Bà...
💫
Thật trùng hợp, Phuwin cũng đã đến với kiếp này, cậu đã quay trở lại rồi, chỉ là cậu vẫn chưa quên đoạn tình oan nghiệt đó, cậu cũng nhớ tất cả mọi thứ như hắn nhưng cậu chọn lựa không nói ra, cậu giấu nó sâu trong lòng, cậu cho rằng sẽ không còn gặp lại con người đó nữa.
Ở thế giới này, cuộc sống mới này, người cậu gặp vẫn là Pond nhưng cậu cho rằng đó không còn là Pond cậu từng yêu một thời, một kiếp người nữa.
Là một Pond khác biệt hoàn toàn, một Pond không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai nữa, và cũng không cần hi sinh kết hôn với cậu để cứu vớt gia tộc của mình.
"Tôi trở lại là để không yêu anh nữa."
Phuwin quyết định phải tránh xa Pond, càng xa càng tốt và sẽ không bao giờ dẫm lại vết xe cũ của mình.
"Kiếp này tôi với anh mãi mãi là người dưng ngược lối "
Người cậu yêu là Pond của kiếp trước, người cùng cậu trải qua năm tháng, người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu, để ở bên cạnh, để chăm sóc, để lặng lẽ theo dõi ở phía sau.
Còn Pond ở kiếp này, cậu và anh chưa từng quen biết nhau, về sau cũng sẽ như vậy. Chúng ta nên làm người dưng qua đường thôi, đừng nên dừng chân lại bên nhau.
🤔
Đến với kiếp này, có quá nhiều điểm khác biệt mà anh không tài nào hiểu nổi, Phuwin không còn là vệ sĩ thân cận của Joong, một người được cho là thấp hèn như anh từng biết, và từng khinh thường nữa, mà đã trở thành con trai cưng yêu quý của gia tộc X.
Phuwin được Joong chính thức tuyên bố là em trai duy nhất của mình mà hết mình cưng nựng, yêu chiều và đặc biệt chăm sóc. Joong khiến ai cũng không đụng được vào một sợi tóc của cậu.
Thời điểm anh gặp lại cậu là cậu và anh cùng học chung một ngôi trường danh tiếng do sự hợp tác giữa gia tộc anh và gia tộc cậu cùng đầu tư mở ra.
Cậu được Joong cho đến trường đi học, được đưa đón, vệ sĩ theo dõi bảo vệ không một kẽ hở, không còn phải thuê gia sư về nhà dạy riêng nữa.
Joong cưng chiều cậu hết mức, cậu có bạn thân là Dunk, Dunk cũng học cùng với cậu, cậu ấy cũng không phải vệ sĩ của ai, cũng không phải là một người bình thường, mà là em trai độc tôn của Pond, và đã trở thành vợ của Joong từ khi nào mà cả cậu và anh đều không hay biết.
Pond và Joong học khóa trên cậu và Dunk. Cậu và Pond hai người vốn dĩ không cùng lứa tuổi với nhau, cũng không thể là bạn của nhau.
Cậu còn có một người bạn khác tên là Fourth, con trai cưng của một tập đoàn lớn đang hợp tác với gia tộc cậu và là người yêu của một thanh niên cậu quen biết rất thân, không ai khác ngoài Gemini.
Gemini thuộc gia tộc có tiếng như đã biết đến ở kiếp trước. Cậu ấy không có gì thay đổi, kể cả tình cảm thân thiết dành cho nhau. Là kiếp trước cậu ấy đã cứu cậu đưa trở về gia tộc của mình một cách an toàn nhất có thể.
Gemini cùng tuổi và là bạn với cả Pond và Joong nên ba người họ hẳn sẽ gặp nhau hằng ngày, hằng giờ.
💫
"Mày đừng có đi theo tao suốt vậy chứ Pond."
Joong bực dọc lên tiếng khi cả ngày nay đi học anh bị Pond bám đuôi theo sau. Cứ như thân thiết với nhau lắm vậy.
"Tao đang theo đuổi một người...". Pond cứ bình thản mà trả lời.
"Mày theo đuổi ai thì mặc kệ mày. Đi theo tao để làm gì?"
"Thì đi theo mày tao mới gặp được người đó."
"Chẳng phải theo tao mày chỉ gặp mỗi tao thôi sao? Cút đi tìm người mày muốn gặp lẹ đi..."
"Không đi theo mày sao tao gặp được... "
"Mày đừng nói là theo đuổi tao đấy nhé?"
Joong vừa nói vừa nghĩ ngợi gì đấy, anh còn lấy tay che chắn thân thể nói tiếp, Pond nhìn cảnh tượng này cũng phải cạn lời với Joong.
"Không được, tao có vợ rồi."
"Vậy nếu như mày không có vợ thì tao có thể theo đuổi được hả? ". Pond thấy có chút thú vị liền giở thói chọc ghẹo.
"Mày đừng có làm bậy. Tao với mày là anh em thân thiết, là tình bạn tri kỷ đấy."
Joong vừa nói vừa tiếp tục né Pond ra vài bước chân.
"Tao không có bị điên đến mức đó."
"Mày có lúc nào bình thường hả?"
"Hừ..." Pond chán chường chẳng thèm đôi co với Joong nữa. Nào ngờ anh vẫn tiếp tục dùng vẻ mặt nghi ngờ suy diễn lung tung.
"Mà khoan, chẳng lẽ là Fourth."
"Không được, em ấy là của tao". Gemini từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng.
"Gì mà lắm không được thế?"
Pond lại chuẩn bị không còn giữ được sự kiên nhẫn.
Joong : "Vậy là đúng rồi. Mày theo tao để gặp Fourth phải không? "
"Nếu đúng thì sao?"
Gemini : "Tao không cho phép mày có cơ hội đó đâu."
"Còn nếu không thì sao?"
Gemini : "Thì... mày muốn theo đuổi ai tùy mày."
"Được. Là mày nói đó. "
Tự dưng Pond nở nụ cười nhếch mép, Joong còn cảm thấy hắn đang rất hí hửng vui vẻ. Có một cảm giác xẹt ngang qua đầu anh là...
"Cảm giác như tao đang bị gài ấy."
"Cả tao nữa". Gemini cũng cảm nhận được độ kỳ là của Pond.
💫
Pond vẫn tiếp tục bám theo sau Joong và Gemini, chỉ vì một lý do là anh theo hai người để gặp một người.
Sau khi tan tiết thì anh biết cả Joong lẫn Gemini chuẩn bị đi ăn cùng với Dunk và Fourth nên lập tức bỏ tất cả chạy theo sau anh. Anh chỉ nghĩ đơn giản là Dunk và Fourth ở đâu chắc Phuwin cũng sẽ ở đó, bởi vì cả ba người đều là bạn thân còn học cùng nhau.
Anh cũng đã nghĩ đến việc nếu Phuwin không đi cùng thì sao. Thì coi như anh ngồi đó sẽ phá JoongDunk với GeminiFourth vậy thôi.
Anh không được hạnh phúc anh cũng sẽ không cho hai đôi kia vui vẻ mà hưởng thụ buổi ăn cơm.
May mắn cho Joong lẫn Gemini là anh đã thấy Phuwin ngồi cạnh Dunk còn đang nở nụ cười rất tươi, rạng rỡ, còn hiện rõ má bánh bao dễ thương kia thật khiến anh muốn phát điên, muốn chạy đến ôm lấy cậu khóc lóc nức nở diễn vở kịch lâm ly bi đát mà.
Anh phải kìm chế, phải cố gắng kìm chế. Anh nhìn chăm chăm vào cậu từ lúc đi đến và ngồi xuống cùng Joong, Gemini cho đến giờ. Nhưng cậu vẫn cười với Dunk mà không thèm để ý hắn.
Anh có chút buồn tủi nhưng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Anh cảm nhận đây không còn là Phuwin luôn bên cạnh anh, luôn đặt anh vào trung tâm nữa.
Anh cho rằng mình trọng sinh quay trở về thời điểm lúc trước, nên anh quyết định sẽ từ từ theo đuổi cậu. Anh nhớ cậu yêu anh từ rất lâu về trước còn là tình đơn phương nên anh muốn bù đắp.
Mãi cho đến khi gặp cậu, anh mới nhận ra, thì ra mình đã đi đến một kiếp khác. Ở kiếp này có lẽ chỉ có một Pond yêu Phuwin điên cuồng chứ không còn một Phuwin yêu Pond đến cả mạng sống cũng không cần nữa. Và anh, chỉ có thể ngắm nhìn cậu chứ không thể chạm vào được nữa rồi.
"Xin lỗi. Tôi xin phép đi trước. "
Trong không khí vui vẻ trước mắt anh có chút lạc lõng ngượng ngùng, không cách nào hòa nhập được chỉ có thể rời đi. Anh đứng lên nói lời chào tạm biệt rồi quay đầu bước đi trong ánh mắt đượm buồn.
Phuwin lúc này đã liếc nhìn theo bóng lưng ấy, nhưng chỉ một chút rồi thôi. Cậu không thể để mình bị dao động một lần nào nữa.
Nhưng không hiểu sao cậu cũng không cách nào tiếp tục đùa giỡn cùng Dunk và Fourth nữa, nên cũng quyết định xin phép rời đi trước.
"Xin lỗi, tao đi trước "
.
.
.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro