4
"Tôi muốn ly hôn"
"Em đừng chạy, Phu đừng chạy em sẽ bị thương đó"
Nói xong câu ba nhỏ liền đứng dậy chạy đi mặc kệ ba lớn có kêu như thế nào. Do thói quen không mang dép đi trong nhà nên những mảnh sứ vô tình làm chân ba nhỏ bị thương. Lúc đó ba nhỏ cũng cảm thấy hơi rát nhưng vì cố chấp nên vẫn chạy đi, kết quả chân bị rách máu chảy khắp thảm lông cừu cho đến khi ba ngồi yên trong phòng.
Ba lớn cố chạy theo nhưng không kịp, ba nhỏ đã khóa cửa phòng lại. Ba nhỏ cứ khóc ngày một lớn vì chân đau và còn vì ba lớn quát khi nảy. Ba lớn kêu mãi nhưng ba nhỏ không chịu mở cửa chỉ còn cách kêu người làm lấy chìa khóa dự phòng.
Ba lớn vào phòng trên tay là hộp sơ cứu vết thương. Vừa mở cửa liền thấy ba nhỏ ngồi bó gối trên giường, bàn chân rướm máu dính ra grap giường màu trắng. Ba lớn liền tiến đến bên, quỳ cạnh mép giường, tay ông dè dặt chạm vào bàn chân ba nhỏ, ba nhỏ rụt chân lại tỏ ý không cho chạm vào.
"Phu ngoan, khi nảy là lỗi của anh, để anh xử lý vết thương của em đã"
"Không cần"
"Anh xin lỗi, em muốn gì anh cũng sẽ chiều mà, em muốn đóng phim cũng được, anh xin em"
"Anh nói thật?
"Anh nói thật. Để anh xử lý vết thương trước đã"
Ba nhỏ cuối cùng cũng chịu ngồi im cho ba lớn băng bó vết thương. Ba lớn cẩn thận xử lý, xong xui liền đặt lên một nụ hôn đầy cưng chiều
"Không cho phép em đi chân trần nữa, dù em có ghét anh, anh vẫn sẽ bắt em đi dép"
"Anh..."
"Anh sợ em bị thương, thế thì anh sẽ xót lắm"
"Tùy anh"
"Đừng giận nữa, em muốn đóng phim mà đúng không?"
Ba nhỏ khẽ gật đầu
"Được, nếu bây giờ em thơm má anh một cái, anh sẽ cho em một bộ phim"
"Anh... đừng có quá đáng"
"Đó là điều kiện trao đổi, nếu em không đồ-..."
*chụt*
"Hôn rồi đấy, không được thất hứa"
"Được. Sau này nếu em muốn xin gì cứ hôn anh là được"
ppnaravit update instagram
Có chen_rcj, gemini_nt và người khác thích
ppnaravit: Một nụ hôn đổi lấy trái tim 🤍
Tác giả đã tắt bình luận.
Cứ thế họ bên nhau suốt 2 năm, ba nhỏ chưa từng nở một nụ cười dành cho ba lớn.
Nhưng cuối cùng xương rồng cũng chớm nở một bông hoa. Vừa lúc ba nhỏ sắp sửa buông bỏ lớp phòng bị, vừa rung động với ba lớn thì những tác động bên ngoài làm cho ba nhỏ càng hiểu lầm sâu sắc.
Trong một lần ghé ngang công ty, ba nhỏ hiểu lầm ba lớn có tình nhân bên ngoài liền lặng lẽ ra về. Thực chất đó chỉ là cô thư ký với ý đồ xấu xa nhưng đã bị ba lớn thẳng thừng đuổi việc.
Sau lần đó ba nhỏ im lặng hơn, xa cách hơn.
Lại một lần khác, một người nào đó mang danh nghĩa gia đình của ba nhỏ nói rằng "Naravit chỉ muốn giam em suốt đời ở cái biệt thự đó, thực chất hắn không hề yêu em mà do chưa có được em"
Những câu nói mang ý đồ xấu xa thành công đánh vào tâm lý dễ lay động của ba nhỏ. Kết quả ba nhỏ ép ba lớn phải ly hôn với mình bằng cách đứng cả buổi chiều trong mưa làm bản thân mình ốm đến nổi nằm trên giường suốt một tuần.
Tình yêu dù có nồng cháy cỡ nào chịu sự lạnh nhạt quá nhiều đến lúc nào đó nó cũng sẽ trở nên nguội lạnh, phai mờ.
"Nếu em khỏe lại, anh sẽ đồng ý ly hôn, sẽ để em đi"
Hai ngày sau ba nhỏ tỉnh lại. Ba lớn tôi thực hiện lời hứa đem tờ giấy ly hôn đến trước mặt. Nhưng ba nhỏ sau trận ốm lại thay đổi 180 độ, xé thẳng tờ giấy ly hôn trước mặt ba lớn.
"Naravit, em không muốn ly hôn nữa"
Ba lớn tôi khó hiểu, lại gần sờ sờ trán ba nhỏ
"Không có sốt"
"Em sao lại..."
Bất ngờ, ba nhỏ ôm lấy ba lớn rồi hôn vào môi
"Anh nói... chỉ cần hôn anh thì muốn gì cũng được, giờ còn tính không?"
"V..vẫn còn"
"Em không muốn ly hôn, em xin lỗi anh"
Và thế là họ làm hòa.
Sau này mới biết, lúc ba nhỏ tôi mê man trên giường đã nằm mơ. Trong giấc mơ ba nhỏ thấy bà nội của mình cầm tay và bảo "người đang bên cạnh con mới chính là người có thể bảo vệ con và yêu con nhất cuộc đời này, hơn cả ba mẹ và bà. Con hãy nhớ điều đó". Khi đó ba nhỏ lờ mờ nhìn thấy bên cạnh mình là ba lớn đang vừa nắm tay vừa rơi nước mắt. "Em mau khỏi bệnh đi, em muốn gì anh cũng chịu.". "Anh sẽ buông tay em, anh chấp nhận ly hôn"... Từ khóe mắt ba nhỏ chảy ra vài giọt nước mắt, rồi ba nhỏ thức dậy.
Từ sau hôm đó, tính tình ba nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, ba nhỏ trở nên hiền dịu hơn và bắt đầu mở lòng yêu thương ba lớn nhiều hơn.
Còn ba lớn thì vẫn như trước, chiều vợ đến mức ba mẹ vợ còn phải chào thua.
Sau hai năm nữa thì tôi chính thức có mặt trên thế giới này. Ba lớn đặt cho tôi cái tên là Peeranat. Chà! Tên đẹp đấy, người cũng đẹp luôn. Khi tôi được 2 tuổi thì em tôi chào đời.
"Chào cậu Peachayarat, tôi là anh trai cậu, Peeranat"
Tên nghệ thật đấy, nên sau này tôi là họa sĩ, còn em trai tôi là nhiếp ảnh gia. Phong cách! Giống như ba nhỏ, chúng tôi đam mê nghệ thuật. Nhưng ba lớn lại không có người thừa kế công ty. Không sao, ba lớn không phải lo vì đã có hai chàng rể giàu có của ba rồi.
Đến mãi sau này khi gặp được người yêu tôi - Phumin và người yêu em trai tôi - Theerakit, tôi mới hiểu được rằng cuối cùng tại sao ba nhỏ tôi lại động lòng.
"Kẻ ương bướng gặp người biết yêu chiều"
End.
HBD Khun Naravit❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro