Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Hai ba con nói xấu gì tôi đấy?"

"Không có đâu ba nhỏ, ba lớn kể chuyện ngày xưa cho con nghe thôi ạ"

"Em qua đây ngồi với anh nè"

~~~♡~~~

Rồi cũng qua được vài tuần, thay vì mỗi sáng ba lớn phải bế ba nhỏ và phải làm vscn cho ba nhỏ thì bây giờ ba nhỏ cũng tự giác hơn. Vì dạo này ba lớn bận rộn làm ăn nên không thể lên công ty muộn như trước. Rất may mắn là ba nhỏ không giở thói thiếu gia ta đây được cưng chiều từ nhỏ ra, nhưng người làm trong nhà vẫn rất sợ, sợ lỡ ăn nói không khéo lại chọc giận vị tổ tông này.

"Naravit đâu?"

"Dạ thiếu gia lên công ty từ sớm rồi thưa tiểu thiếu gia"

"Tôi đói, tôi muốn ăn cơm, xuống dọn cơm đi tôi sẽ xuống ăn"

"Dạ"

Người làm nhanh chóng xuống chuẩn bị bữa trưa, vừa kịp lúc ba lớn tôi về. Ông ấy sợ vợ mình chết đói vì mình không ở nhà đút cơm nên đành lếch thân xác đi về. Vừa ngồi vào bàn thì ba nhỏ tôi đã đi từ trên lầu xuống với đôi chân trần trụi, không đi dép.

Ba lớn tôi lại xót vợ đi chân trần nên trực tiếp đến bế ba nhỏ lên, rồi lại đến bàn ăn, sau đó cho ba nhỏ ngồi vào ghế bên cạnh.

"Sao em không mang dép vào, sàn nhà lạnh như thế. Đưa chân anh xem"

Ba lớn phủi phủi đi bụi bẩn dính trên lòng bàn chân sau đó hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn đầy nâng niu. Ba nhỏ tôi ngại ngùng liền rụt chân lại.

"Không thích đi dép, thích đi chân trần. Thế anh cũng quản à?"

"Không có, em thích thì anh chiều"

"Thế là từ hôm về đến nay anh không bế là em đi chân trần?"

"Ừ"

"Em... bướng thật. Nhưng anh xót"

"Mặc kệ anh"

Rồi lại như mọi khi, ba lớn tôi "hầu hạ" ba nhỏ ăn xong sẽ bế ba nhỏ lên lầu nghỉ ngơi. Dần dần nó hình thành thói quen cho cả hai.

Hằng ngày dù cho ba nhỏ có bướng đến mức trời đất không chịu nổi ba lớn vẫn không mắng một lời.

Hôm sau, từ phòng ngủ của ba nhỏ đến nhà ăn hay phòng khách, lối đi đều được phủ bằng một lớp thảm lông cừu mịn màng. Đó là "thiên đường" riêng mà ba lớn dành cho "thiên thần" ba nhỏ tung bay trên đôi chân trần của mình. Tôi quả thật phục sự nuông chiều của ba lớn dành cho ba nhỏ.

~~~♡~~~

Ba lớn kể tiếp, có lần ba nhỏ bị bệnh nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Ba lớn liền gọi bác sĩ riêng về chăm sóc nhưng ba nhỏ nhất định không cho người ta chạm vào. Bất lực đến thế, chỉ còn cách ba lớn phải làm bác sĩ bất đắc dĩ. Ông học gấp cách ghim kim truyền dịch trong vòng hai tiếng đồng hồ. Chỉ vì sợ ba nhỏ đau nên ông đem mình ra làm vật thử. Ông hết cắm, rồi lại rút kim truyền dịch ra cứ thế hơn chục lần để tìm vị trí chính xác. Cuối cùng cũng làm được, ba nhỏ không quấy có lẽ vì quá khó chịu nên rất ngoan để ba lớn truyền dịch cho mình.

"Em ngủ chút đi"

"Anh..."

"Anh ở đây với em, anh canh để thay thuốc"

"Ừ"

Rồi ba nhỏ cũng ngoan ngoãn ngủ.

Ba lớn rất yêu ba nhỏ nên ba nhỏ muốn gì cũng chiều. Cưới về hơn tháng ba nhỏ liền đòi đi đóng phim nhưng vì là gương mặt mới lại kết hôn sớm nên khó giành được vai chính. Thế là ba nhỏ lại làm ầm lên khiến cho cả nhà sóng gió. Có lẽ lần này ba nhỏ đã hơi quá đáng khiến cho ba lớn giận, đây là lần đầu cũng là lần duy nhất ba lớn nổi nóng với ba nhỏ.

Một buổi chiều đang yên lành, ba lớn đang họp cổ đông thì nhận được cuộc gọi với tên "Phu Phu", ông liền nhấc máy:

"Alo, anh nghe"

"Naravit"

"Anh đây, có chuyện gì sao"

"Tôi đau chân"

"Làm sao em lại đau"

"Mau về đây, tôi đau"

" Được, anh về ngay"

Thế là ông ấy dẹp ngay cuộc họp để về xem vợ yêu của mình ngay lập tức.

Vừa về đến đã thấy ba nhỏ nằm dài trên sofa chán trường.

"Em sao thế? Đau ở đâu"

"Chân"

"Anh xoa cho nhé. Xem nào đau ở đâu đây?"

"Naravit"

"Ơi"

"Tôi muốn đi đóng phim"

"Hửm? Tại sao?"

"Thích chứ sao"

Ba lớn tôi hơi nhíu mày, vốn dĩ ông không thích ba nhỏ đóng phim nữa vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra (1 là quy tắc ngầm, 2 là do tính cách của ẻm á)

"Phu nhân của Naravit chỉ cần ở nhà cầm tiền"

Ba nhỏ tôi liền rụt chân lại khỏi cái tay đang mân mê chân mình, ngồi dậy:

"Nhưng tôi bảo là tôi muốn đóng phim, anh điếc à?"

"Ở nhà không được sao em, em đâu cần cực khổ..."

Chưa đợi ba lớn nói hết câu, ba nhỏ đã cầm cái bình hoa yêu thích của ba lớn đập vỡ đi. Cái bình hoa đó là món quà mà ông cố để lại cho ba lớn, tức là ông nội của ba để lại.

Ba lớn thấy món quà mình nâng niu vỡ thành từng mãnh, dù cho có yêu vợ đến mấy ai trong trường hợp này cũng sẽ tức giận mà thôi.

Ba lớn tôi tức giận, ông giận đến nổi trên mặt nổi đầy gân, tay cung lại thành nắm đấm. Thế mà ba nhỏ vẫn bướng, cố nói thêm

"Sao? Anh định đánh tôi đấy à? Hay tôi lấy anh rồi lại phải trở thành con chim trong lồng?"

"Em đừng nghĩ tôi yêu thương em, yêu chiều em, làm mọi thứ em muốn thì em có thể quá quắt như thế"

Ba lớn không kiềm chế nổi mà đã lỡ đẩy ba nhỏ một cái, ba nhỏ liền té phịch xuống sàn, nhưng không mạnh.

Ba nhỏ bất ngờ khi lần đầu thấy ba lớn giận đến thế. Nhưng bị đẩy té nên ba nhỏ hơi giật mình cứ thế mà nước mắt lưng tròng. Ba lớn thấy người vợ mình yêu thương đang khóc thì liền nhận lỗi

"Anh... anh xin lỗi em, em có-"

"Đừng động vào tôi.. hức"

"Em đừng khóc mà, anh xin lỗi"

"Tôi muốn ly hôn"

--------------------------------
Happy new year🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro