Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh chuối.

vì hôm nay má hai có việc bận cùng mấy thím trong xóm trên huyện nên phải vắng nhà.
với sự tin tưởng bằng số không dành cho thằng con ruột, má hai quyết định đưa chìa khóa nhà cho thằng bé Thắng.


" nay má có việc đến chiều tối mới về " - má hai vừa nói, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ vô cái giỏ màu đỏ sẫm trên bàn.

" Thắng ở nhà ngoan, nhớ trông coi thằng Phong hộ má nghen "


má hai nhìn thằng bé đầy trìu mến, mắt má long lanh như ánh sao, cũng bộ má cưng thằng bé dữ lắm. bên cạnh Thắng, thằng Phong đứng bĩu môi tỏ ra chán chường làm sao khi không nhận được sự tin tưởng của má nó.
bộ nó làm gì sai ta ? nó chỉ hơi nghịch chút xíu, chỉ chút xíu thôi hà.. đầu nó bắt đầu lục tung kí ức, mò mẫm về những trò nghịch dại của mình khiến má vơi đi lòng tin.

à ! nhớ rồi, thì nó cũng chỉ : bị chó cắn, trộm xoài nhà ông Mã xong bị mắng vốn, bơi ở ao xong lên cơn sốt, ... nhiêu đó chứ có nhiều lắm đâu ? mà nó nghĩ, dăm ba trò nghịch đó thì có chi mà quá đáng ta ! đáng lẽ, má hai phải mừng khi có đứa con tràn đầy năng lượng như nó chớ đâu phải im ru rú như thằng bé Thắng !!! người lớn thiệt là khó hiểu.

" vậy má đi nghen, thằng Phong đừng có ỷ Thắng hiền mà bắt nạt nó nghen ! mà nó bắt nạt con thì về méc má nghe Thắng "

" con biết rồi.. sao mà má hay nghĩ xấu về con quá hà .. "

" mày xấu thiệt má mới nghĩ chớ "

má hai cười trêu nó rồi cầm cái giỏ xách lên vai, trước khi đi ra ngoài cổng má cũng xoa đầu hai thằng nhóc ( mà hình như má xoa thằng bé Thắng kĩ hơn nên Phong không ưng lắm ).

sau khi nhìn má đi khuất, thằng Phong quay qua thằng bé Thắng đang ngồi thổi cơm.

" ê, tao không muốn ăn cơm "

" ơ, Phong phải ăn chớ ? không ăn tui méc má "

nghe đến thế, Phong nó biết sợ ngay nên liền không hó hé gì chỉ ngồi phụ Thắng thổi cơm rồi dọn ra cái chõng để ngồi ăn.

" má cho mày hai chục hả ? "

" ừm ! má dặn muốn ăn gì thì rủ nhau mà ăn "

" tao muốn ăn bánh chuối, ngoài chợ quá dì ba béo á "

" Phong thích ăn hả ? vậy mình ăn xong thì mua nghen "

Thắng vui vẻ gật đầu, thằng bé cầm bát cơm lên rồi đưa qua cho nó, xong Thắng mới lấy cho mình.
trong mâm cơm chỉ lác đác vài món như dưa om, thịt gà rang từ bữa trước nhưng hai thằng nhỏ vì ngồi ăn với nhau nên quen bén tất cả dù cho dưa om vừa chua vừa đắng, cũng lại khó ăn. thỉnh thoảng, thằng Phong hay ghẹo thằng bé Thắng bằng cách gắp cả tá thức ăn vào bát thằng bé rồi lại lén gắp lại, thiệt là hết nói nổi.

thấm thoát, buổi trưa đã qua đi, trả lại cái không khí mát mẻ cho buổi chiều đến. 

" Phong ơi, dậy đi ăn bánh chuối nè "

Thắng lay thằng Phong qua trái qua phải, cốt chỉ để nó dậy đi ăn bánh chuối ( thực ra Thắng muốn Phong nắm tay dắt nó ra chợ mới đúng ).

" từ từ coi.. tao dậy đây nè "

Phong nằm trên võng dụi dụi mắt, khẽ tắt cái quạt đã bung cái ráp bảo vệ đang kêu rì rì kia rồi ngồi dậy.

" rồi, đi thôi "

như một thói quen, Phong nắm tay Thắng rồi dắt nó ra ngoài cổng. 
cả hai thằng bé cẩn thận đóng, khóa cửa lại, trước đó tụi nó còn đứng lấm lét nhìn trái nhìn phải xem kẻ nào khả nghi.

" dì ba ơi, cho chúng con một cái bánh chuối nhen dì, cho nhiều nhiều xíu "

thằng Phong với đẳng cấp ngoại giao, nó cười híp mắt chỉ tay vào gian hàng của dì ba béo một cách vừa đáng yêu lại xen chút vòi vĩnh, tay bên kia đơn nhiên vẫn nắm khư khư tay thằng bé Thắng.

" tụi mày đừng lẻo miệng nghen, nhưng thôi vì bây quen dì nên dì khuyến mãi nè "

dì ba béo rất quý hai đứa nó, công bằng mà nói thì dì hay cho tụi nó đồ miễn phí nhất cái chợ rồi vậy nên số lần mua bằng tiền của tụi nó chỉ đếm trên đầu ngón tay ( hoặc tính cả chân ).

" nè, ưu tiên cho bây đó ! dì còn quá trời khách đó nghen "

" dạ, tụi con yêu dì nhứt !!! "

Phong vui vẻ nhận lấy gói bánh chuối, sau đó liền kéo thằng Thắng đi. trên đường, có một gã nào đó tởn tởn nổ ga nhanh hết sức ! gã lái xéo qua thằng Phong làm nó mất đà, túi bánh chuối rớt phẳng xuống đất, một nửa cái bánh đáp xuống ngay mặt đường đất cát.

" bánh chuối dơ rồi Phong ơi.. "

Thắng chuẩn bị tèm lem nước mắt thì thằng Phong vội nhặt cái bánh lên, bẻ nửa nó ra rồi đưa cho Thắng phần không dính đất cát.

" nè, mày ăn đi "

" ơ.. nhưng phần kia của Phong bẩn mất tiêu rồi "

" kệ đi, tấp vô lề đường ăn cho an toàn "

thế rồi Phong kéo thằng bé qua lề đường, miệng nhai miếng bánh chuối tẩm vị " đất ".

" hừm.. ăn dính đất xíu mà vẫn ngon chán "

" đau bụng đó Phong ơi.. "

" kệ đi, để ý hoài "

thế là, hai đứa nhỏ lại tiếp tục ngồi ăn.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro