hai.
15.
Tôi miễn cưỡng sống thêm chút đỉnh, nhưng ai mà ngờ, số tôi nó lại đen đủi thế này?
Sức khỏe tôi ngày càng yếu kém, như một người thực vật khó khăn di chuyển, trông thảm hại quá.
16.
Có đôi lần tôi nhớ anh, nhớ mùi hương rượu ngòn ngọt mà cay đắng, nhớ hơi ấm dịu dàng cạnh bên, nhớ giọng nói trầm bỗng, nhưng mà những điều ấy không dành cho tôi đâu.
Nếu sau này anh yêu người ấy, xin hãy trút hết những tình cảm cho người, yêu thương và nâng niu người hết mực, để thâu tóm bớt đi muộn phiền.
Không phải là em cũng được, anh cười thôi em đã vui biết chừng.
17.
Trong cái đêm lạnh của mùa Đông, đôi môi tôi khô khốc, nằm co ro ở bệ giường. Tôi lẩm bẩm tên Pond, cố vươn tay tìm kiếm, nhưng rồi đáp trả tôi bằng một khoảng không.
Tôi vốn đã quen với thế cực này, dù cho cố gắng giành lấy một chút tình yêu thương của anh cũng không thể, đó là viễn vông, xin tôi hãy nhớ!
18.
Đôi mắt em đẹp thật, tròng đen đều lộ rõ cả khuôn mặt anh, vẻ trong trẻo mà dịu dàng.
Yêu đơn phương có mệt không?
Có chứ, vừa mệt, vừa đau, vừa tủi.
19.
Nếu mai này em chết, vẫn muốn dặn dò anh bao điều.
Xin anh đừng quá sức, lo lắng bản thân mình,
xin anh đừng buồn sầu, hãy yêu bản thân mình,
xin anh đừng đau lòng, hãy nâng niu bản thân mình,
xin anh đừng nhớ em, hãy quên đi tất cả.
20.
Tôi có thói quen ngồi cạnh cửa sổ, ngắm hoàng hôn thành phố, nhớ đôi môi anh cười, lòng rộn ràng xuyến xao.
Tôi kể với anh rằng tôi thích biển, anh liền mua cho tôi một căn nhà ở ngoại ô thành phố, có một bờ biển, chiều chiều liền có hoàng hôn.
21.
Nơi ấy chỉ một mình tôi, căn nhà nhỏ đơn độc.
22.
Tôi lủi thủi một mình trong căn nhà ấy.
Sáng thức dậy nấu ăn, đọc sách, chiều lại ngắm hoàng hôn, tối thì ngủ một mình.
Nhàm chán, tôi khổ thật, khổ biết bao nhiêu nhưng vẫn cứ đâm đầu.
23.
Có nhiều đêm tôi lại thút thít, tôi yêu ngài cớ sao ngài chẳng yêu?
Cầu mong xin mỗi một điều, thương tôi chút ít, thì có làm sao?
24.
Cô đơn trong chính căn nhà anh mua cho tôi, bóng tôi riêng lẻ sống an phận cả phần đời còn lại.
25.
" Ngài thích biển sao? "
" Ừ, thích biển. "
" Em thì thích hoa. "
26.
Ngài thích biển, em cũng thích biển.
Em thích hoa, nhưng ngài lại không thích.
27.
Tôi yêu bờ biển nơi sóng muộn vỗ về, đêm đêm thanh mát lại nghe âm thanh dịu dàng an ủi tâm hồn đã vỡ nát.
Có nhiều lần tôi cố thâu vá những mảnh vỡ, trái tim tôi cứ như cát trắng ngoài biển kia, sóng muốn đến thì đến, đi thì đi.
28.
Tôi trút hết bầu tâm sự đau buồn vào quyển nhật ký bé nhỏ, dán những tấm hình của anh một cách ngay ngắn, cuối mỗi trang giấy đôi khi lại có một dòng chữ: " Em yêu ngài. "
Chỉ có duy nhất một tấm hình của tôi có chứa bóng dáng anh, trong một lần đi biển, tôi lén nhờ người chụp lại.
Ánh mắt em dành cho ngài như tia lửa thắp tình, chỉ là ánh mắt ngài cho em nó không như thế.
Phía mặt trời hoàng hôn, tình yêu của em dành cho ngài là vĩnh cửu.
29.
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
Em gieo mình xuống bờ biển nơi hai ta từng có nhau, để cơ thể em được ôm lấy những khoảnh khắc được coi là quá khứ đẹp động lòng người.
Đến cuối cùng, ngài vẫn chưa hề yêu em.
Xin cho em một tương lai có chút tình yêu từ ngài, Pond.
30.
Em đã nghĩ, liệu mình đi thế này ngài có tìm mình không? Ngài có vớt được xác của mình lên không?
Chắc là không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro