Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu.


1. 

Ngài Naravit, chủ tịch của một công ty rất lớn, ngài ấy là chồng của tôi. 

Nhà tôi không phải là làm ăn to gì, chỉ là nhà tôi từng có ơn với nhà bên ấy nên tôi mới được gả cho anh. 

2.

Ngài ấy chưa từng yêu tôi, tôi cảm nhận được là như vậy. 

Vẻ bề ngoài của anh trông rất lạnh lùng, gương mặt anh có đôi mắt đen hoắm và ảm đạm, có lẽ đó điểm thu hút về ngoại hình của anh. 

Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một thiếu niên bình thường và kết hôn vào tuổi hai mươi lăm. 

3. 

" Sao cậu không ăn cơm trước? "

" Em đợi ngài về. " 

" Sau này tự ăn trước đi, khỏi đợi. "

Anh ấy lúc nào cũng cáu bỉnh như thế, tôi chính là đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà, tôi yêu anh ấy, tôi muốn đối đáp với anh ấy bằng tất cả những gì tôi có để cố gắng bù đắp thanh xuân cho anh. 

4.

Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi tự tay soạn sẵn một bàn tiệc nhỏ gọn và một chiếc bánh kem trắng, chỉ ngồi đó đợi bóng anh về. 

Tôi ngủ gật đến tận mười một giờ đêm, vẫn không thấy anh đâu, bèn gọi cho anh. 

Đầu dây bên kia chẳng phải giọng nói trầm đặc của anh, mà là một giọng nói của thiếu niên trong trẻo. 

Tôi chưa kịp nghĩ ngợi, chỉ hỏi anh ấy đang ở đâu?

Người đó có vẻ ngạo bén trả lời tôi: " Anh là vợ của anh Pond ạ? Anh ấy đang uống rượu ở tiệc sinh nhật cùng em, anh không phải lo đâu. " 

Tôi bất ngờ, chưa kịp nói tiếp thì bên kia đã tắt. 

5. 

Tôi thở dài, dọn dẹp cả đống thức ăn trên bàn và cả chiếc bánh kem kia. 

Ngồi trên ghế sô pha của phòng khách, tôi bâng quơ nghĩ vớ vẩn. 

Tôi nghĩ, đó là tình nhân của anh ấy sao? Có vẻ là thế. 

Mệt mỏi rồi dần thiếp đi, tôi cũng là cảm thấy bình thường, bản thân của tôi trông chán như vậy thì không thể giữ chồng là chuyện thường tình, huống chi là anh ấy chẳng yêu tôi. 

Yêu người khác cũng tốt, miễn anh vui là được. 

6. 

" Ngủ ở đây làm gì? Phòng hỏng à? "

Anh ấy trong cơn say bí tỉ hỏi tôi. 

Tay anh quơ quơ kéo người tôi dậy để đi lên phòng. 

Chúng tôi vốn chẳng ngủ chung, mỗi người một phòng. Thế mà hôm nay anh ấy lôi xác tôi vào phòng của anh rồi ôm chặt. 

Tôi khẽ cong miệng, cho tôi được mơ tưởng đêm nay cũng được. 

7. 

Trong giấc ngủ, anh ấy vô tình nói mớ mấy câu. 

" John, tôi thích em lắm. "

Đó chẳng phải là tên của tôi, tôi nghĩ đó là tên của cậu thiếu niên kia mà đã chạm vào điện thoại của anh. Thảo nào anh ấy lúc nào cũng đi sớm về khuya. 

Tôi không trách, cũng chẳng giận. Tôi chỉ đơn giản là vòng tay qua cổ rồi ôm lấy anh, coi như để tôi thay thế cậu ấy một lần. 

8. 

Sáng sớm, canh lúc anh vẫn ngủ, tôi nhanh chuồn ra ngoài, kẻo anh tỉnh rồi mắng thì toang.

9.

Những chuyện ấy đã là gì? Tôi chịu đựng như thế suốt năm năm ròng rã vốn đã quen rồi. 

Vai trò của tôi là làm vợ, lo các công việc ở nhà, tôi không xứng để xen vào chuyện đời ngoài kia của anh, cũng không xứng để đếm xem anh có bao nhiêu nhân tình. 

Đôi lúc tôi tự cảm thấy rằng mình tủi thân, nhưng rồi lại thôi, rõ ràng là năm năm trước bố mẹ tôi bắt ép anh phải lấy tôi làm vợ.

Đây là nghiệp của tôi mà. 

10. 

Tôi là một cá thể thích văn xuôi, thích vẽ, thích thiên nhiên. 

Tôi viết văn hay là hội họa thì đều về hoa, lá, cây và mùa. Tôi yêu chúng, vì chúng thường hay miêu tả cảm xúc của tôi.

Tôi từng nghĩ mình là Hoa nở vào mùa Xuân, còn anh là Biển đẹp của mùa Hạ, xứng đôi vừa lứa biết bao, phải không?

11. 

Rốt cuộc là ngài ấy có yêu tôi không? Tôi đã từng tự hỏi mình như thế.

Nhưng mà vào ngày sinh nhật hôm ấy của anh, tôi đã biết được câu trả lời rồi, đương nhiên là không. 

12. 

Tôi không thích cái tên của mình, vì anh chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên này cả. 

Ước gì anh chỉ nhẩm một chữ: " Phuwin." . Như thế thôi tôi cũng đã mãn nguyện đến phát điên rồi. 

13. 

Trong căn biệt thự rộng lớn này, tôi cô đơn hơn bất cứ ai, quen thuộc nhưng rồi nó cũng nhấn chìm con người tôi mà thôi. 

Tôi từng suy nghĩ đến chuyện chết chóc, nhưng rồi lại thôi.

Tại sao ư?

Đơn giản tôi nghĩ rằng, nếu tôi mất rồi thì ai sẽ là người lo cho anh ấy từng bữa cơm? 

14. 

Bây giờ thì khác, tôi nghĩ lại rồi. 

Anh ấy có bao giờ thiếu người săn sóc đâu? Chính tôi là người lo lắng dư thừa.

Tôi cũng muốn giải thoát cho bản thân, vì rằng cuộc sống này của tôi bế tắc quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#ppw