3.
Hôm sau, Pond đang ngồi trong phòng tập, tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Giai điệu thoảng buồn vang lên giữa căn phòng rộng lớn, nhưng trong lòng cậu còn trống rỗng hơn cả những nốt nhạc u sầu ấy. Những ngày gần đây, Pond cảm thấy mình như một con thuyền lạc lối giữa đại dương mênh mông. Anh không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ cảm nhận được rằng mình sắp mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá.
Trong lúc đó Fah, quản lý của Pond, đã làm việc với cậu nhiều năm, cô biết rất rõ từng cảm xúc, từng biểu hiện của cậu. Gần đây, Fah nhận ra Pond không còn như trước đây. Cậu thường xuyên lơ đãng trong công việc. Những lần tập luyện, cậu thường bỏ dở giữa chừng, hoặc chơi sai những giai điệu mà trước đây cậu chưa từng mắc lỗi.
Fah bắt đầu nghi ngờ. Là một quản lý dày dặn kinh nghiệm, cô biết rằng có điều gì đó đang làm xáo trộn cuộc sống của Pond. Cô quyết định tìm hiểu nguyên nhân.
Cô bắt đầu quan sát kỹ hơn mỗi hành động của Pond. Cô phát hiện ra rằng Pond thường hay nhắn tin và gọi điện cho ai đó, nhưng những cuộc gọi này thường kết thúc trong im lặng hoặc thất vọng. Đôi khi, cậu còn ngồi hàng giờ chỉ để nhìn vào màn hình điện thoại, đợi chờ một tin nhắn không bao giờ đến.
Một buổi tối, khi Pond rời khỏi phòng tập, Fah đã lén kiểm tra điện thoại của cậu. Cô tìm thấy những tin nhắn giữa Pond và một người tên Phuwin. Càng đọc, Fah càng nhận ra mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè. Những lời nói ân cần, những chia sẻ chân thành... tất cả đều cho thấy sự thân thiết vượt qua mọi giới hạn.
Fah cảm thấy lo lắng. Pond là một thần tượng nổi tiếng, cuộc sống cá nhân của cậu luôn là một chủ đề nhạy cảm. Nếu mối quan hệ này bị công khai, sự nghiệp của cậu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô không muốn nhìn thấy Pond đánh mất tất cả chỉ vì một tình cảm mà cậu còn chưa nhận ra hết những hệ lụy.
Fah quyết định hành động. Cô lên kế hoạch gặp Phuwin, cố gắng làm cho cậu ta hiểu rằng sự thân thiết giữa cậu và Pond không những không mang lại điều tốt đẹp mà còn đang gây ra nhiều rắc rối hơn. Cô sắp xếp một cuộc gặp riêng với Phuwin tại một quán cà phê nhỏ, chọn một thời điểm mà Pond không biết.
"Chào Phuwin, tôi là Fah, quản lý của Pond," Fah mở lời khi họ ngồi xuống bàn. Ánh mắt của cô sắc lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.
Phuwin không hiểu tại sao Fah lại muốn gặp mình, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại. "Chào chị Fah, rất vui được gặp chị không biết chị muốn gặp em có chuyện gì ạ?"
Fah cười nhẹ nhưng trong giọng nói đã có chút lạnh lùng. "Tôi muốn nói với cậu một điều rất quan trọng về Pond. Dạo gần đây, tôi nhận thấy cậu ấy không còn tập trung vào công việc như trước nữa. Cậu biết đấy, sự nghiệp của một thần tượng rất khắc nghiệt. Chỉ cần một chút lơ là, mọi thứ có thể tan biến."
Phuwin khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này. "Chị nói vậy là sao?"
Fah không chần chừ, cô tiếp tục. "Từ khi Pond gặp cậu, tôi thấy cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy không còn là chính mình, sự nghiệp đang dần xuống dốc. Nếu cậu thực sự quan tâm đến Pond, cậu nên hiểu rằng sự hiện diện của cậu đang gây ra nhiều rắc rối cho cậu ấy hơn là giúp đỡ."
Phuwin sững sờ trước những lời nói của Fah. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Chị đang nói gì vậy? Em chỉ muốn tốt cho Pond, không ngờ lại..."
"Em cũng biết Pond rất trân trọng và yêu quý sự nghiệp này cũng như có một đam mê rất mãnh liệt với ca hát, cậu ấy coi ca hát là cả mạng sống của mình, Pond đã cống hiến rất nhiều và hy sinh cũng rất nhiều để có được thành công như bấy giờ, chị cũng rất thương Pond và chị biết em cũng thế nên chị mong em có thể dừng tiếp cúc với Pond được không"
Fah nhìn thẳng vào mắt Phuwin, giọng nói càng thêm cứng rắn. "Đôi khi, để bảo vệ người mình yêu quý, chúng ta phải biết buông tay. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho Pond, hãy rời xa cậu ấy. Đừng để tình cảm của cậu hủy hoại tương lai của cả hai."
Phuwin không biết phải trả lời như thế nào. Trong lòng cậu, một nỗi đau xót dâng lên. Những lời nói của Fah như những mũi dao găm thẳng vào trái tim cậu. Cậu muốn phản bác, nhưng cậu lại rất lo cho Pond, qua những cuộc trò chuyện ngắn, cậu cũng cảm nhận được đam mê ca hát cháy bỏng bên trong Pond.
Sau cuộc gặp gỡ với Fah, Phuwin đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Pond,cậu đã yêu Pond mất rồi, nhưng cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Cuối cùng, Phuwin quyết định lặng lẽ rời xa Pond, không một lời giải thích.
Pond ngay lập tức nhận ra sự thay đổi này. Những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi không có hồi đáp. Pond cố gắng tìm cách gặp Phuwin, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại. Phuwin như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Những tháng ngày sau đó, Pond chìm vào một trạng thái suy sụp. Anh không thể tập trung vào công việc, mất dần sự hứng thú với mọi thứ xung quanh. Pond bắt đầu bỏ bữa, không còn muốn ăn uống, và chỉ còn lại cái bóng của chính mình. Anh bắt đầu trở lại với đêm đen, với rượu bia và những sự đau đớn anh đã quên mất từ khi gặp được Phuwin, mất đi người cứu rỗi anh trở lại với bóng tối và sự cô đơn một lần nữa.
Có những đêm Pond ngồi co ro trong góc phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt hốc hác của anh. Đôi mắt sâu thẳm, trĩu nặng vì thiếu ngủ, không còn ánh lên vẻ sống động từng khiến hàng nghìn người hâm mộ say đắm. Những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán, trượt dài theo gò má nhợt nhạt. Cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng mà anh đã gửi cho Phuwin từ nhiều ngày trước, nhưng không có hồi đáp.
Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, tim Pond đập thình thịch, nhưng rồi lại nhanh chóng vỡ vụn khi thấy đó chỉ là những thông báo vô nghĩa. Cậu đã nhắn tin, gọi điện hàng trăm lần, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không vô tận. Phuwin không trả lời, không xuất hiện. Cậu như biến mất khỏi cuộc đời Pond, để lại một khoảng trống vô hình nhưng đau đớn không thể tả.
Những hình ảnh về Phuwin liên tục hiện lên trong đầu Pond, như một cuộn phim tua đi tua lại không ngừng. Cậu nhớ về buổi hẹn đầu tiên với Phuwin, anh nhớ về gương mặt xinh đẹp của Phuwin được bừng sáng dưới ánh hoàng hôn lung linh chiều nọ, anh nhớ về những nụ cười trong vô thức khi được trò chuyện cùng cậu, những nụ cười ấy giờ đây lại bị thế chỗ của những giọt nước mắt đau buồn và tan vỡ, anh nhớ về những cảm xúc kỳ lạ mà Phuwin đã mang lại cho anh, dường như Phuwin đã giúp anh cảm nhận được tình yêu thực sự là gì sau những năm tháng cô độc, chính cậu đã khiến anh phá vỡ bức tường từng cô lập anh với thế giới xung quanh. Tất cả giờ đây chỉ còn là những ký ức xa vời, như một giấc mơ đẹp đã vỡ tan.
Pond không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Từng khoảnh khắc trôi qua, cậu lại càng thêm ám ảnh bởi suy nghĩ rằng có lẽ mình đã làm gì sai, có lẽ chính mình là nguyên nhân khiến Phuwin rời xa. Cảm giác tội lỗi bủa vây, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể, khiến Pond không thể thở nổi.
Những đêm không ngủ giờ đã trở thành điều bình thường với Pond. Anh nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà, cảm giác như tim mình bị ép chặt đến mức không còn đập nổi. Những giấc mơ ngắn ngủi, nếu có, đều là về Phuwin – những giấc mơ mà cậu thức dậy trong hoảng loạn, chỉ để nhận ra rằng Phuwin vẫn không ở bên. Cảm giác mất mát, trống rỗng ngày càng đè nặng lên tâm trí Pond, nó vừa giúo cậu nhận ra mình yêu Phuwin nhường nào nhưng cũng khiến anh ngày càng chìm sâu vào sự đau khổ và tuyệt vọng.
Cậu không còn cảm thấy hứng thú với âm nhạc – thứ duy nhất từng mang lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Những giai điệu mà cậu từng yêu thích giờ đây chỉ là những tiếng vang xa xăm, vô hồn. Mỗi lần cầm đàn lên, tay cậu run rẩy, không thể nào tìm lại được cảm xúc chân thật mà cậu đã từng truyền vào từng nốt nhạc. Pond dần trở thành cái bóng của chính mình, một cái bóng mờ nhạt, mất phương hướng trong chính cuộc đời mà cậu từng nắm giữ.
Pond cảm thấy mình đang dần chìm sâu vào một vực thẳm không đáy, nơi mọi nỗ lực để leo lên đều trở nên vô nghĩa. Không có Phuwin, cuộc sống của anh như một ngọn nến đang cháy dần, tắt lịm đi từng chút một. Anh đã mất đi nguồn ánh sáng duy nhất, mất đi người thân thiết nhất, và giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Nhìn thấy Pond suy sụp, Fah bắt đầu nhận ra rằng quyết định của mình có thể đã sai lầm. Cô chỉ muốn bảo vệ sự nghiệp của Pond, nhưng lại không ngờ rằng điều đó lại đẩy cậu vào một hố sâu tuyệt vọng.
Nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Fah quyết định tìm cách sửa chữa sai lầm. Cô tìm đến Joong, người bạn thân duy nhất của Pond nhưng đang ở nước ngoài – một người mà Fah tin rằng có thể giúp hàn gắn mối quan hệ giữa Pond và Phuwin.
Joong lắng nghe câu chuyện từ Fah, anh không giấu nổi sự thất vọng và tức giận. "Chị đã quá ích kỷ khi can thiệp vào chuyện của Pond như vậy. Cậu ấy không chỉ cần sự nghiệp, cậu ấy cần cả tình yêu và sự thấu hiểu."
Joong cho rằng Fah chưa biết được sự thật về Pond, người nghệ sĩ mà cô bảo vệ bằng cả tính mạng, cô vẫn chưa biết về một quá khứ đầy tổn thương mà cậu nhóc ấy đã phải trải qua, những thay đổi mà cô cho là xấu, là ảnh hưởng đến sự nghiệp thực chất là những điều tốt đẹp mà Pond đã có được sau khi gặp Phuwin. Joong quyết định kể cho Fah tất tần tật những gì cậu biết về gia đình Pond và việc bị bạo hành từ bé, một người mẹ đã truyền cho Pond đam mê nhưng lại không thấy kể gì thêm
Fah sau khi nghe được câu chuyện của Pond mà ngạc nhiên, cô không ngờ một con người lúc nào cũng cười nói thực chất bên trong lại như vậy, cô cảm thấy ân hận vì chính tay mình đã đẩy Pond xuống bóng tối ấy một lần nữa. "Tôi biết, tôi đã sai. Nhưng bây giờ tôi muốn sửa chữa. Tôi không thể nhìn thấy Pond như thế này nữa. Joong, cậu có thể giúp tôi được không?"
Joong thở dài, nhưng rồi anh quyết định giúp đỡ. "Được, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa Phuwin trở lại với Pond. Nhưng chị phải hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu ấy nữa."
Fah gật đầu, cô biết rằng mình không thể quay ngược thời gian, nhưng ít nhất cô có thể giúp Pond và Phuwin tìm lại nhau.
Joong bắt đầu tìm cách liên lạc với Phuưin qu những người bạn của cậu ở trường. Joong biết rằng để đưa Phuwin trở lại, không chỉ cần thời gian, lời giải thích, mà còn cần cả sự chân thành từ Pond. Joong tin rằng, chỉ cần Pond và Phuwin gặp lại nhau, mọi thứ sẽ dần dần được giải quyết.
Nhưng liệu họ có thể vượt qua được những hiểu lầm, những nỗi đau mà Fah đã vô tình gây ra? Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh để hàn gắn lại trái tim tan vỡ? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro