1.
Trong những ngày cuối cùng của mùa hè, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, Phuwin nhận được một tin nhắn mà cậu không thể ngờ tới. Tin nhắn ấy đến từ ban tổ chức của buổi prom dành cuối cấp, thông báo rằng cậu đã được chọn để tham gia vào một màn trình diễn đặc biệt cùng với Pond, một trong những thần tượng âm nhạc nổi tiếng nhất hiện tại. Không chỉ vậy, tiết mục đó là tiế mục đặc biệt chỉ có hai người – cậu sẽ chơi piano, và Pond sẽ là ca sĩ.
Trái tim Phuwin không thể không hào hứng khi đọc những dòng chữ ấy. Không chỉ vì tài năng piano của cậu đã được công nhận mà còn vì cậu đã hâm mộ Pond từ lâu, không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi sự chân thành và nhiệt huyết mà Pond dành cho từng sản phẩm âm nhạc. Được đứng trên sân khấu cùng với người mà mình luôn ngưỡng mộ, cậu cảm thấy như một giấc mơ đang trở thành hiện thực.
Buổi prom night nhanh chóng đến gần, và Phuwin đã không ngừng luyện tập. Mỗi khi ngón tay cậu lướt nhẹ trên các phím đàn, tâm trí cậu lại tưởng tượng đến khoảnh khắc cậu và Pond cùng nhau tạo ra những giai điệu buồn mà sâu lắng, làm lay động hàng ngàn trái tim trong khán giả. Tuy nhiên, một phần trong Phuwin cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Liệu cậu có đủ khả năng để không làm Pond thất vọng? Liệu cậu có thể giữ vững bình tĩnh trước thần tượng của mình?
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Phuwin đứng sau cánh gà, hít một hơi thật sâu. Ánh đèn sân khấu hắt ra từ phía trước làm tim cậu đập mạnh, vừa sợ hãi vừa mong đợi. Khi tên cậu được xướng lên, Phuwin bước ra sân khấu với bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Cậu không quan tâm đến những ánh mặt ghen tị cũng như ghét bỏ của mọi người dưới kia dành cho cậu, họ cũng chỉ là những người đố kị với một cậu bé mới 17 tuổi mà đã được trình diễn cùng ca sĩ nổi tiếng. Ngay trước mặt cậu là cây đàn piano màu trắng, sáng rực dưới ánh đèn,nó sẽ là cây đàn cùng cậu tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời và khó quên. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn và cảm nhận sự mượt mà của chúng.
Pond xuất hiện ngay sau đó. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại dài vô tận đối với Phuwin. Pond mỉm cười, một nụ cười khiến mọi lo lắng trong Phuwin như tan biến. Ở khoảng cách gần, Pond càng toát lên sự cuốn hút khó cưỡng. Đó là sự tự tin và bình tĩnh mà một người nghệ sĩ chỉ có được sau nhiều năm đứng trên sân khấu, nhưng cũng có một sự dịu dàng ẩn chứa đằng sau đó, như thể anh đang cố gắng trấn an người bạn diễn của mình.
Phuwin bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên. m thanh của piano vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Ngay sau đó, giọng hát của Pond cất lên, hòa quyện cùng tiếng đàn tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Giai điệu buồn nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp, như những tia nắng vàng cuối ngày len lỏi qua đám mây, chiếu xuống mặt đất. Phuwin cảm nhận từng lời ca, từng nốt nhạc, và cậu biết rằng đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà là một câu chuyện mà cả hai đang kể cho hàng trăm người đang lắng nghe.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Lúc đó cậu dường như cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng cũng như tự hào, Pond cúi đầu cảm ơn khán giả, sau đó anh quay sang Phuwin và đưa tay ra. Phuwin hơi do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay Pond, cùng cúi đầu trước khán giả. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin cảm nhận được một kết nối đặc biệt với Pond, không chỉ là sự ngưỡng mộ của một fan hâm mộ đối với thần tượng, mà còn là sự tôn trọng và thấu hiểu giữa hai người nghệ sĩ. Dường như ngay giây phút ấy trái tim cậu đã đập liên hồi, có lẽ thứ gì đó đã thay đổi...
Sau buổi diễn, Pond gặp lại Phuwin ở hậu trường. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn sự ồn ào của khán giả, chỉ có hai người đứng trước nhau trong không gian yên tĩnh. Pond nhìn Phuwin, ánh mắt chứa đựng sự đánh giá cao và lòng biết ơn.
"Em đã làm rất tốt," Pond nói, giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng và chân thành.
Phuwin cảm thấy tim mình ấm áp. "Cảm ơn anh... Thật sự em đã rất lo lắng."
Pond bật cười, một nụ cười làm cậu cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. "Anh cũng vậy thôi. Nhưng khi tiếng nhạc cất lên, được hoà mình vào đam mê thì anh biết rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Câu nói của Pond khiến Phuwin bất ngờ. Một người với tài năng và kinh nghiệm như Pond lại có thể cảm thấy lo lắng sao? Điều này khiến Phuwin hiểu hơn về anh, cậu nhận ra rằng, dù là thần tượng hay người thường, ai cũng có những khoảnh khắc yếu đuối và cần đến sự hỗ trợ từ người khác.
"Tạm biệt em nhé, mong có thể cùng kết hợp với em vào những lần sau" Pond nhẹ nhàng tạm biệt cậu rồi bước đi
"Khoan đã anh Pond ơi... Ờm... Em xin... được chụp ảnh cùng anh được không ạ?"
Gương mặt cậu đỏ bừng, giọng nói run run. Cậu đã lấy hết can đảm để xin được chụp ảnh cùng anh, cậu lo sợ đáp lại cậu sẽ là một lời từ chối, cậu sợ sẽ phải nhận lại được sự phán xét từ anh " À không có gì đâu ạ em xin lỗi vì đã làm phiền anh"
"Có gì đâu mà chỉ là một tấm ảnh, không cần phải ngại thế đâu" Không chỉ an ủi và đồng ý chụp ảnh với cậu mà anh còn cho cậu ID Line của mình.
Buổi gặp gỡ hôm đó không kéo dài lâu, nhưng nó đã để lại trong lòng Phuwin một ấn tượng sâu sắc và cả Pond nữa. Anh thấy được sự cuốn hút cũng như gắn bó với cậu trai mới 17 này còn cậu cung nhận ra rằng, ngoài sự ngưỡng mộ, cậu còn bắt đầu phát triển những cảm xúc mới đối với Pond. Những cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây, nhưng lại không thể nào phủ nhận.
Khi Phuwin rời khỏi hậu trường, tuy không gian bị bao phủ bởi sự yên lặng đến đáng sợ nhưng nó cũng đang được ánh sáng của trăng soi rọi, ánh sáng làm cảnh vật thêm rực rỡ. Cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ với Pond đã thay đổi một điều gì đó trong cậu, như cách ánh trăng đã xoá đi sự yên lặng và đáng sợ của buổi đêm. Đó không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới, nơi những cảm xúc và tình cảm sẽ được khám phá và thử thách.
Phuwin bước đi trên con đường dẫn về nhà, nhưng tâm trí cậu vẫn ở lại với khoảnh khắc trên sân khấu, với ánh mắt và nụ cười của Pond. Và từ khoảnh khắc đó, cậu biết rằng, ánh sáng của vầng trăng sẽ luôn gợi nhớ cậu về sự bắt đầu của một điều gì đó đặc biệt, một điều mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro