Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi nhóm đầu gấu bỏ đi, con đường trở lại vẻ im lìm vốn có, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ. Phuwin vẫn đứng yên tại chỗ, cảm giác sợ hãi chưa hoàn toàn tan biến. Pond liếc nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu định đứng đây cả đêm à?" Pond hỏi, giọng pha chút bực dọc.

Phuwin giật mình, ánh mắt vẫn còn vẻ bất an. "Tôi... tôi có thể tự về được."

"Cậu chắc chứ?" Pond nhếch môi, chỉ về phía con đường vắng tanh trước mặt. "Cậu nghĩ sẽ không có thêm ai xuất hiện ở đây sao? Hay cậu muốn thử vận may lần nữa?"

Phuwin cắn môi, không thể trả lời. Cậu biết Pond nói đúng.

"Lên xe." Pond ra lệnh, không đợi Phuwin phản ứng đã chỉ tay về chiếc motor của mình dựng gần đó.

"Tôi... tôi không cần." Phuwin lắp bắp, lùi lại một bước. "Tôi thật sự có thể tự về..."

"Đừng cứng đầu nữa." Pond ngắt lời, bước tới gần hơn. "Nếu cậu còn chần chừ, tôi sẽ để cậu ở đây luôn đấy. Chọn đi: đi với tôi hoặc đứng đây chờ đám kia đến."

Lời nói của Pond khiến Phuwin á khẩu. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như ép buộc của đối phương. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.

Pond nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. "Tốt. Đi thôi."

Pond khởi động xe, cảm nhận được sự ngập ngừng từ phía sau khi Phuwin đứng yên như tượng.

"Cậu còn chờ gì nữa? Lên đi." Pond nói, giọng có chút thiếu kiên nhẫn.

Phuwin lúng túng đặt tay lên vai Pond, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng ngay khi Pond xoay người lại, ánh mắt cậu ta lóe lên chút mỉa mai.

"Cậu định ngồi thế mà không bám vào tôi à? Hay cậu nghĩ mình đủ can đảm để ngã xuống?"

"Nhưng mà..." Phuwin ngập ngừng, đôi má ửng đỏ.

"Không nhưng nhị gì hết. Bám chắc đi." Pond nhấn mạnh.

Cuối cùng, Phuwin miễn cưỡng vòng tay qua eo Pond, cảm giác lạ lẫm khiến tim cậu đập nhanh hơn. Pond cười nhạt nhưng không nói gì thêm, chỉ tăng ga và lái xe rời khỏi con đường vắng.

Gió đêm thổi mát lạnh, lùa vào mái tóc mềm của Phuwin. Cậu im lặng suốt quãng đường, không biết nên nói gì. Sự gần gũi bất đắc dĩ này khiến cậu cảm thấy khó xử, nhưng đồng thời cũng có chút an tâm khi không còn một mình.

Pond, trái lại, giữ vẻ điềm nhiên như thường lệ. Cậu liếc nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu luôn ngốc thế này à?" Pond bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Gì cơ?" Phuwin hơi ngẩng đầu, giọng lộ vẻ khó hiểu.

"Tôi hỏi cậu. Đi bộ về một mình, qua những chỗ vắng vẻ như vậy. Cậu không nghĩ đến việc sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Tôi chỉ nghĩ... sẽ không có gì xảy ra." Phuwin đáp nhỏ, cảm giác như đang bị trách mắng.

"Thế mới nói cậu ngốc." Pond cười nhạt. "Cậu nghĩ cuộc đời lúc nào cũng an toàn và dễ dàng à?"

Phuwin mím môi, không phản bác. Những lời nói của Pond, dù có chút cay nghiệt, nhưng cậu không thể phủ nhận chúng đúng.

"Nghe này." Pond nói tiếp, giọng bớt phần gay gắt. "Lần sau nếu muốn đi đâu, nhớ gọi cho tài xế hoặc ai đó đáng tin. Đừng để mình rơi vào tình huống ngu ngốc nữa."

"Được rồi..." Phuwin đáp nhỏ, cảm giác như một đứa trẻ đang bị dạy bảo.

Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn, ánh đèn từ bên trong hắt ra sáng rực. Phuwin lúng túng xuống xe, đôi tay vẫn chưa buông hẳn khỏi eo Pond.

"Cậu sống như thế này mà vẫn muốn đi bộ à?" Pond châm chọc, ánh mắt nhìn qua cánh cổng sang trọng.

"Tôi chỉ muốn thử..." Phuwin nói nhỏ, không biết phải giải thích thế nào.

Pond nhếch môi cười, lắc đầu. "Thử thách bản thân kiểu đó không hợp với cậu đâu, mèo con. Thôi, vào nhà đi. Đừng làm tôi mất thêm thời gian."

Phuwin mím môi, cúi đầu. "Cảm ơn cậu... vì đã giúp tôi."

Pond không trả lời, chỉ nhấn ga và rời đi, để lại Phuwin đứng đó nhìn theo.

Trong lòng Phuwin tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Sự giúp đỡ bất ngờ của Pond khiến cậu thấy khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có chút... khác lạ mà cậu không thể gọi tên.

Ở phía xa, Pond lái xe với vẻ mặt khó đoán. Cậu không hiểu tại sao mình lại xen vào chuyện của Phuwin, nhưng một điều gì đó trong cậu luôn khiến cậu không thể rời mắt khỏi cậu bạn nhỏ nhắn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro