Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Sáng hôm ấy, không khí tại trường quốc tế Bangkok trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh lớp 12 đều háo hức, hồi hộp chờ đợi giây phút công bố kết quả kỳ thi đại học.

Pond đứng ngoài sân trường, tay lướt điện thoại liên tục để kiểm tra tin nhắn từ Phuwin. Phuwin chưa xuất hiện, điều này khiến Pond không khỏi lo lắng.

"Phuwin đâu rồi nhỉ?" Pond lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm kiếm.

Từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn của Phuwin xuất hiện, cậu bước tới với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự căng thẳng. Pond mỉm cười nhẹ nhõm, tiến tới nắm lấy tay Phuwin.

"Sao đến muộn thế? Tôi lo đấy."

Phuwin cúi đầu, giọng lí nhí: "Tớ ở nhà kiểm tra lại lần nữa... Nhưng giờ tớ ổn rồi."

Pond siết nhẹ tay cậu, khẽ nói: "Không sao đâu, thủ khoa tương lai của tôi!"

Phuwin đỏ mặt, lườm Pond một cái, nhưng nụ cười khẽ xuất hiện trên môi cậu.

Cả hai cùng bước vào hội trường, nơi đang diễn ra buổi công bố kết quả. Bảng điểm danh dự được chiếu lên màn hình lớn, bắt đầu từ những cái tên xếp hạng cao nhất.

"Và thủ khoa năm nay của trường quốc tế Bangkok là... Phuwin Tangsakyuen!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Phuwin sững người trong vài giây, không tin vào tai mình. Pond đứng bên cạnh, bật cười rồi vỗ vai cậu.

"Cậu thấy chưa? Tôi nói mà!"

Phuwin quay sang nhìn Pond, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Tớ... tớ làm được rồi..."

"Không chỉ làm được, mà cậu còn là người giỏi nhất!" Pond tự hào nói, ánh mắt dịu dàng dõi theo Phuwin khi cậu bước lên sân khấu nhận hoa và giấy chứng nhận.

Cả hội trường rực rỡ ánh đèn, nhưng Pond chỉ nhìn thấy một mình Phuwin. Cậu nhóc ấy đứng đó, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Pond biết rằng những nỗ lực của Phuwin đã được đền đáp xứng đáng.

Sau buổi lễ, Pond và Phuwin vừa bước ra khỏi cổng trường thì từ xa, Joong và Dunk chạy tới, tay vẫy vẫy.

"Ê, thủ khoa Phuwin và người hùng Pond!" Dunk la lớn, mặt đầy phấn khích.

Joong bĩu môi nhưng cũng mỉm cười: "Không ngờ mày giỏi vậy đó, Phuwin. Chúc mừng nha!"

Dunk không kiềm được mà ôm chầm lấy Phuwin, khiến cậu hơi lúng túng. "Tao chỉ may mắn thôi..."

"May mắn gì mà may mắn? Thủ khoa đó! Chà, ba mẹ mày chắc mừng lắm luôn." Dunk cười lớn, sau đó liếc sang Pond. "Còn mày thì sao, Pond? Người yêu thủ khoa, cảm giác thế nào?"

Pond khẽ cười, vòng tay ôm lấy vai Phuwin: "Tự hào lắm chứ còn sao nữa. Nhưng mà tao cũng không tệ đâu, ít nhất cũng đủ điểm vào trường đại học mà tao nhắm tới rồi."

Joong vỗ vai Pond, ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Ừ, mày giỏi, Pond. Có người yêu là thủ khoa, giờ thì phải lo mà giữ cậu ấy cho chắc đấy!"

Dunk bật cười, tiếp lời: "Chứ không khéo cậu ấy nổi tiếng quá, mày giữ không nổi thì tụi này không giúp đâu nha!"

Phuwin đỏ mặt, khẽ đẩy Pond ra. "Dunk, Joong, hai người đừng trêu nữa!"

"Thôi, thôi, không trêu nữa. Nào, cả bọn đi ăn mừng thôi! Tao đặt chỗ ở quán yêu thích của tụi mình rồi. Bây giờ mà không ăn mừng thủ khoa thì phí lắm!" Dunk hào hứng nói, kéo tay Joong về phía xe.

Pond và Phuwin nhìn nhau cười. Phuwin nhẹ nhàng nói: "Thật may vì luôn có chúng nó."

"Không chỉ chúng nó, mà còn tôi nữa." Pond nói, rồi siết tay Phuwin thật chặt.

Cả bốn người rời khỏi trường, hòa vào niềm vui và sự phấn khởi. Phía trước, tương lai rực rỡ đang chờ họ, và điều quan trọng nhất là họ luôn có nhau bên cạnh.

_______________

ê buồn qá, author mà tui iu thít rest mất rồyy 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro