Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P

Đến quá giờ trưa, quản gia mang lên phòng một phần cháo nóng, cùng một số loại thuốc kháng viêm được chuẩn bị sẵn.

Cậu lúc này vẫn còn đang ngủ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì mở mắt nhìn ra. Thấy người quản gia đang bưng một khay thức ăn vào trong.

Cậu từ lúc vào ngôi nhà này đến nay, thì người quản gia này là kẻ duy nhất cậu được gặp. Còn cái người được hắn gọi là ông chủ thì cậu căn bản chưa từng gặp qua.

" Cậu tỉnh rồi ? "

" Ừm, vừa mới đây thôi "

" ông chủ có dặn chuẩn bị cho cậu một ít thức ăn bồi bổ, tỉnh rồi thì mau dùng trước khi nguội  "

Người này cứ luôn miệng nhắc đến ông chủ, làm cậu không khỏi thắc mắc, hẳn là cậu và người kia đã gặp qua nhau lần nào chưa? . Rõ ràng đêm qua cũng không thấy đến.

" Tôi muốn hỏi một chút được không ? "

Người quản gia như nhìn ra được thắc mắc của cậu, ông đáp lại: " không cần thắc mắc, cứ làm theo những gì được hướng dẫn, rồi cậu sẽ có tiền để trả nợ "

'Nợ' cậu chợt nhớ ra hôm nay là hạn trả tiền cho bọn kia, cậu cần quay về để trả nếu không, nếu không thì chúng sẽ không để người bà tội nghiệp của cậu được yên. Nhưng thật khó mở lời, vì cậu vẫn chưa làm gì hết, lại mở miệng đòi tiền thì đúng là khó coi.

" tôi có thể lấy tiền trước được không ? " Cậu cúi mặt không dám nhìn vào người quản gia.

" tiền đã được chuyển vào tài khoản của cậu"

" Cảm ơn " Tuy đã thỏa thuận trước đó, nhưng ngồi không, nhận tiền vẫn làm cậu cảm thấy tội lỗi.

" Vậy tôi có thể xin phép rời khỏi đây để giải quyết với bọn kia một lát rồi sẽ lập tức trở lại? "

" Không thể " người quản gia kiên quyết từ chối đề nghị từ cậu

" Ông chủ đã dặn không cho cậu rời khỏi đây"

" Việc trả nợ tôi có thể giúp cậu hoàn thành nó ở đây, chỉ cần cậu kí tên vào những giấy tờ có liên quan, luật sư sẽ giải quyết nó cho cậu "

" Cảm ơn " cậu một lần nữa cúi mặt, chẳng hiểu sao cảm giác mặc cảm với mọi thứ ở đây lại ngày một lớn, không biết ông chủ của người này cần cậu ở điểm gì, trong khi cái gì của anh ta cũng tốt đẹp hơn cậu.

Người quản gia bàn bạc xong xuôi thì rời  khỏi phòng, cậu nhìn vào tô cháo nóng bốc khói, mà bụng không khỏi cồn cào, đêm qua đến nay cậu vẫn chưa bỏ bụng thứ gì. Cậu bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, khi chân vừa chạm vào nền nhà một cảm giác đau buốt truyền đến từ thắt lưng, đau như muốn xé đôi người ra. Lúc nãy trên giường không cảm nhận rõ ràng còn tưởng đêm qua xây xác với bọn côn đồ nên thân người có chút ê ẩm.

Cậu cố bước vào phòng tắm, nhìn ngắm cơ thể phản chiếu trong gương, từ trên xuống dưới không có bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Ngoài cảm giác đau buốt từ dưới mông, cơ thể vẫn nhẵn mịn, không còn giấu vết bị đụng chạm nào khác.

Phuwin bắt đầu nghi ngờ về cái người được gọi là ông chủ kia, thật sự đêm qua hắn có ở đây không ?

Chuyện đêm hôm qua, bản thân trải qua thế nào thật cậu cũng không biết. Chỉ là trong mơ, cậu nhìn thấy hắn, cậu và hắn đang làm mấy việc không mấy trong sáng cùng nhau. Cậu kiên quyết cho rằng đó chỉ là mơ, làm sao mà cậu và Pond Naravit,cậu và người cậu muốn quên nhất lại có thể cùng nhau làm ra chuyện kia ở đây, nhà của một người lạ, trừ khi...

* cốc cốc cốc

Bên ngoài có tiếng động vọng vào trong, cậu trong phòng tắm vội vàng mặc lại quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Chuyện ban nãy cũng là nên không nghĩ nữa thì hơn, vì càng nghĩ đến lại càng thấy bất an, sợ những điều vừa nghĩ đến thành sự thật.

Từ trên cầu thang nhìn xuống, đã thấy bên dưới xuất hiện thêm một người lạ. Người quản gia giới thiệu với cậu, đây là luật sư sẽ giải quyết vụ việc lần này.

Người có chuyên môn đương nhiên làm việc nhanh lẹ, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, các hồ sơ,giấy tờ đã được hoàn thành xong, cậu chỉ cần ký tên nữa là toàn bộ thủ tục đã xong xui, món nợ đeo bám bấy lâu cuối cùng cũng được rúc xuống.

Nói đến món nợ này, nó cũng đã đi cùng cậu suốt quãng thời gian cấp 3 đến nay. Năm ấy, gia đình cậu còn có thêm một thành viên nữa, đó là mẹ cậu, tuy mẹ bệnh tật nhưng là người thương cậu nhất trên cuộc đời này.

Trong một đêm, bệnh tình trở nặng, mẹ cậu được đưa vào cấp cứu, cần một số tiền lớn để chữa trị, tin ấy chẳng khác nào sét đánh với một đứa trẻ chỉ mới vào lớp 10 như cậu.

Mẹ cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cậu được cho vào thăm một lát, thấy mẹ nằm đó cậu không thể ngăn nước mắt trực trào, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Cậu vẫn nhớ như in từng lời mẹ cậu nói lúc đó, như thể nó chỉ vừa xảy ra hôm qua: " Không cần kiếm tiền để chữa cho mẹ, không có tương lai đâu, lo cho tương lai của con và bà trước đã. "

" đừng, mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải sống với con chứ " cậu khóc nức nở, ướt cả vai áo của mẹ.

Dù biết xác xuất chỉ có 20% thành công nhưng cậu vẫn cố chấp, nỗi sợ mấy người thân đã khiến cậu không còn màn đến nguy hiểm hay đủ lý trí để suy xét cho tương lai sau này.

Tối hôm sau, cậu theo vài lời giới thiệu tìm đến một khu chuyên cho vay nặng lãi, bọn chúng thấy cậu còn là học sinh thì có ý xua đi.

Lúc bị mấy người kia lôi đi cậu đã nói với bọn chúng rằng bản thân còn một ngôi nhà, nếu không kiếm đủ tiền để trả nợ lúc ấy cậu sẽ bán ngôi nhà kia đi.

Bọn chúng dừng động tác lôi người đi, bắt đầu thử suy xét: " sao mày không bán cái nhà đó, mà đến đây vay tiền".

Cậu thật ra đã sớm nghĩ nên bán cái nhà kia đi sẽ đủ tiền lo cho mẹ,bản thân thuê tạm một chỗ đủ để ngã lưng là được, nhưng còn bà và mẹ thì sao, bà đã già yếu mẹ lại vừa phẫu thuật làm sao chịu được điều kiện thiếu thốn kia.

Vẫn là nên đi vay nợ để chữa bệnh trước, cậu lúc ấy còn ngây thơ cho rằng bọn mặt người nhưng tâm hồn dã thú kia là ân nhân của cậu.

Do chưa đủ tuổi nên cậu không thể tự mình đóng dấu vay tiền, cậu trở về nhà nói chuyện này cho bà nghe, lúc đầu bà cũng tỏ ra e dè nhưng vì thương con nên bà đã giúp cậu đóng dấu vào tờ giấy vay tiền kia. Khi thủ tục hoàn tất, cậu được chúng giao cho 300000bath, lần đầu tiên cậu cầm số tiền lớn đến vậy. Sau khi đóng tiền cho ca mổ, ngay hôm sau mẹ cậu đã được tiến hành phẫu thuật, may mắn ca phẫu thuật đã thành công. Mẹ cậu cũng đỡ hơn được phần nào.

Sau ngày hôm ấy, cậu vừa đi học vừa đi làm, vừa chăm sóc cho bà và mẹ. Cậu lúc đó đã  nhiều lần suýt vì gánh nặng khổng lồng trên vai mà có ý định buông xuôi, nhưng ngay trong khoảng thời gian âm u, tăm tối nhất trong cuộc đời, cậu đã bắt gặp Pond Naravit, ngọn hải đăng của đời cậu.

Cậu không nói cho Pond biết về hoàn cảnh của mình, nhưng anh không hề than trách hay bực bội mà bỏ rơi cậu. Cậu trong nhà là trụ cột gia đình, không thể yếu mềm trước mặt bà  và mẹ. Có những lúc mệt mõi, tủi thân cực độ Phuwin đều tìm đến Pond, anh là chỗ dựa vững chắc cho cậu vào khoảng thời gian đó, mỗi khi Phuwin hẹn Pond ra ngoài vào lúc nửa đêm là những lúc mỏi mệt đã đạt giới hạn chịu đựng của cậu, anh lúc đó mỗi khi ra gặp cậu đều cố gắng mặc nhiều áo thêm một chút để nếu Phuwin có muốn ôm sẽ ấm hơn, hoặc có thể cởi ra khoác cho cậu. Đêm nào cũng thế, hai người cùng nhau đi dạo, nói vài ba câu sau đó anh ôm cậu vào lòng, luồn các khẽ tay vào chân tóc mềm mượt xoa xoa, cậu trong lòng tay anh đã nhiều nức nở không thôi, mỗi lần thấy cậu như thế anh xót lắm nhưng vẫn giữ im lặng không hỏi gì thêm.

Cứ thế ngày hôm sau khi gặp nhau anh và cậu vẫn nói cười, như tối hôm trước chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh lúc ấy cứ cho rằng cậu áp lực việc học tập, nên dẫn đến lo lắng cực độ, chứ không hề biết rằng gia đình cậu đang khó khăn thế nào.




Không phải sau cơn mưa nào trời cũng sẽ lại nắng, 2 năm sau cuộc phẫu thuật, mẹ cậu mất, lần này thì không thể chạy chữa được nữa. Cậu cũng xin bảo lưu học bạ từ đó rồi biến mất tăm, trước khi đi cậu rất muốn gặp Pond lần cuối, nhưng khi đến nơi chỉ thấy mẹ anh ấy đứng đó, hình như là đang đợi cậu...

Suốt 1 năm sau đó, cậu làm đủ các loại nghề từ bưng bê đến phục vụ trong các quán bar, nhưng tiền nợ không giảm đi mà ngày một tăng cao ngất ngưỡng vượt gần gấp đôi tiền gốc ban đầu.

Ngày hôm đó, trong quán bar đông kín người. Cậu cật lực bưng bê rượu cùng trái cây ra bàn, khi đi vào trong có một người đàn ông giữ cậu lại, nói rằng muốn nói chuyện một lát. Khi đã tìm được một chỗ đủ vắng vẻ, người kia lấy từ túi ra một chiếc cardvisit đưa cho cậu, trên đó không đề thông tin gì rõ ràng chỉ có độc một dãy số điện thoại.

" Ông chủ tôi rất thích cậu, muốn cậu ở cạnh ông ấy "

" anh hình như tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là phục vụ không phải trai bao "

" cậu chỉ cần chấp nhập điều kiện này thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề "

" tôi không bán thân " nói rồi cậu vứt chiếc thẻ kia suốt đất. Ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông.

" Cậu bình tĩnh suy nghĩ trước đã, không muộn " anh ta nhặt chiếc thẻ lên bỏ vào túi cho cậu rồi rời đi.

Không biết lúc đó ông trời đang giúp hay đang trêu đùa cậu. Mà chỉ một chút sau chưa đầy 24h cậu đã tự tìm đến người kia. Tự dâng mỡ đến miệng mèo.

__________________

" Phuwin, cậu ổn không ? "
Tiếng người quản gia đưa cậu trở về thực tại. Hai khéo mắt đã ướt từ bao giờ. Cậu vội vàng lau đi.

" à, tôi ổn "

" cậu có thể lên trên nghỉ ngơi, tôi thấy cậu hình như vẫn còn mệt "

" Cảm ơn, vậy tôi đi nghỉ trước " cậu cảm thấy trong người âm ấm, hình như sắp sốt. Không thể để bản thân mình sốt, nếu không thì đêm nay lỡ như người kia đến cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Cậu leo lên giường ngủ liền một mạch đến chiều. Đến khi được quản gia gọi, cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Tuy vẫn còn khó chịu nhưng đã đỡ hơn nhiều. Quản gia kêu cậu đi chuẩn bị, mọi thao tác y hệt như lần đầu cậu đến, sau cùng ông vẫn đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ và bảo cậu uống trước khi lên phòng.

Việc cậu uống thuốc phải được quản gia giám sát, cậu cho viên thuốc vào miệng sau đó uống nước. Hoàn thành xong xuôi, ông mới cho cậu lên trên.

Ngay khi, quản gia vừa quay đi cậu đã nhả viên thuốc vừa nãy ra. Cậu muốn biết việc gì sẽ xảy ra, viên thuốc này cậu đoán nó là thuốc ngủ vì hôm qua khi uống nó được ít lâu thì cậu liền cảm thấy buồn ngủ không cưỡng lại được.

Vẫn như hôm qua, cậu cởi áo choàng sau đó nằm vào trong chăn. Cậu nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say, nằm được một lát, phía cánh cửa liền có động tĩnh, tiếng chốt vang lên, đèn trong phòng được tắt bớt chỉ còn ánh sáng phát ra từ đèn trần phía trên đầu.

Phuwin như nín thở mất một lúc lâu, cậu không dám thở mạnh khi người đó tiến lại gần. Hắn vén chiếc chăn qua khỏi vai cậu, sau đó bắt đầu hôn từ bờ vai trắng muốt xuống đến thắt lưng. Cậu cảm thấy cơ thể theo sự đụng chạm mà không ngừng rợn lên. Lẽ nào đêm hôm qua cũng thế này sao, tuy đã đoán được việc người kia muốn mình đến đây để làm những việc gì nhưng khi thật sự biết rõ đáp án, lại cảm thấy bản thân vô cùng bẩn thỉu, cậu làm việc này là đang bán thân.

Người đàn ông, không ngừng hôn loạn trên tấm lưng rồi xuống đến bên hai mông căng bên dưới.

" Phuwin, trước đó em trốn đi đâu vậy hả? "

" Biết tôi vất vả lắm mới tìm thấy không? "

Phuwin giật mình khi nghe đến giọng nói này, nó như thúc một cú vào đại não đang đình trệ của cậu. Không thể nào, không thể là người đó.

Anh cảm thấy hai vai cậu đang run lên, thì liền dừng mọi động tác, dùng sức lật người cậu lại. Hai mắt chạm nhau, điều cậu cố phủ nhận lại đang hiện rõ trước mắt, muốn không tin, cũng không được

" Em không uống thuốc ? "
Hắn nhìn cậu ngạc nhiên hỏi. Lúc này nước mắt đã ngập tràn trong đôi mắt, cậu đột nhiên nức nở.

" Pond Naravit, tại sao lại là anh. Trêu đùa tôi vui lắm sao, một lần thôi không đủ à "
Hắn bối rối nhìn cậu uất ức, cái gì mà trêu đùa, đùa giỡn trước đây không phải cậu bỏ hắn mà đi sao. Bây giờ còn quay ra trách móc hắn.

" PHUWINTANG, ai trêu đùa ai, em nói cho rõ, chẳng phải em bỏ tôi đi không nói tiếng nào sao. Bây giờ còn quay ra trách ngược tôi, xem tối nay em sống thế nào "

" đã cố tình che giấu không muốn cho em biết sớm như vậy nên tối qua đã nhẹ nhàng hết mức, đây là em tự làm khó mình đấy nhé, biết hết rồi thì tôi không kiêng nể gì đâu"

TBC...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro