Cỏ và Mây
Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói với cậu điều này, trước đây không muốn nói ra sợ rằng cậu sẽ chạy mất, cứ thế để cậu yên yên ổn ổn, không biết gì ở bên cạnh rồi từng chút một dọn đường sạch sẽ đến khi cậu ngốc ngốc hiểu ra muốn trốn khỏi cũng không còn đường để cậu trốn.
Nhưng bây giờ, chứng kiến người mình yêu khóc đến cạn nước mắt, trái tim vẫn là không cầm được ' Phuwin không ai yêu em thì có anh yêu em, thế giới đối xử không tốt với em thì có anh đối xứ tốt với em. Ở bên cạnh anh được không? Để anh chăm sóc em, để em không phải tủi thân nữa '
Pond dùng hai bàn tay lớn ôm khuôn mặt Phuwin ra đối diện với mặt hắn. Giọng trầm trầm nghèn nghẹn hỏi lại cậu một lần nữa: " được không? Ở bên anh nhé Phuwin".
Cậu trên tay anh vẫn không ngừng khóc, cố cắn vào môi để ngăn nước mắt chảy ra nhưng bất thành. Câu hỏi của anh đã chạm sâu vào những yếu đuối mà cậu bấy lâu ra sức che đậy, giờ đây vỡ vụn. Hỏi rằng cậu có muốn bên cạnh anh không ? Trái tim sẽ không chần chừng mà trả lời ngay, nhưng lí trí vẫn mắc kẹp trong mớ suy nghĩ cậu thì có gì xứng với anh, trước đây không biết gia cảnh nhà Pond, còn hồn nhiên ở bên cạnh cho đến đêm hôm đó. Đêm gặp mẹ Pond, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cậu và anh xa đến thế nào, không phải chỉ cần cậu cố gắng nhóm chân một chút sẽ chạm tới mà là có bắt thang cũng sẽ không thể chạm vào.
Người như cậu sẽ chỉ là gánh nặng cho anh, một mối quan hệ mà chỉ một bên có lợi, đó chẳng khác nào đang lợi dụng.
Phuwin suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc cậu và Pond vẫn là không nên ở cùng một chỗ. Chuyện này nên quay về với mục đích ban đầu của nó, cậu và anh chỉ đang trao đổi lợi ích, anh có thứ anh muốn, còn cậu có tiền trả nợ. Việc này lẽ ra từ đầu nên là như vậy. Phuwin nín khóc gỡ cánh tay đang ôm mặt mình ra, giọng nghèn nghẹn bị cậu giấu đi cố gắng rành rọt từng chữ:
" Pond hình như anh đã đi quá giới hạn rồi. Tôi làm việc chỉ để kiếm tiền trả nợ, sau khi hợp đồng kết thúc chúng ta liền không liên quan".
Rất rõ ràng, đúng theo ý cậu muốn nhưng chẳng hiểu sao tim lại nhói lên một hồi, cậu nói xong cũng bước xuống giường đi vào phòng tắm mặc kệ cơn đau xé thân bên dưới. Tiếng chốt cửa vang lên, sau đó là tiếng nước chảy.
Pond bần thần ngồi trên giường, Phuwin vẫn là một lần nữa chọn bỏ lại anh. Thẳng thừng gạt phăng đi cái tình yêu anh dành cho cậu. Thì ra với cậu, anh chỉ có vậy, thứ mà cậu sẽ vứt bỏ đầu tiên khi khó khăn.
Pond rời khỏi phòng, tay vặn nắm chốt cửa bị anh kéo mạnh phát ra tiếng động. Xem như đây là lần cuối anh hỏi ý kiến cậu về việc này, vì sau cùng câu trả lời của cậu có là gì thì đáp án cũng chỉ có một. Pond xuống nhà rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Phuwin bên trong phòng tắm mượn tiếng nước chảy che dấu đi âm thanh uất nghẹn bên trong cổ họng, ngay khi vừa quay lưng về phía anh, cậu đã không kìm chế được dòng nước mắt. Giá như chúng ta đừng gặp lại...
Để vết thương cũ không làm ta đau thêm lần nữa.
Khóc đến khi tuyến lệ khô cằn, muốn rơi nước mắt thêm cũng không thể. Cậu lau khô người rồi trở ra ngoài. Áo sơ mi đã sớm bị làm ướt đến không mặc được. Bây giờ Phuwin mới chú ý đến chiếc tủ lớn trong góc tường. Cậu không chắc bên trong có gì nhưng xem ra sẽ có thứ cho cậu mặc tạm.
Cánh cửa tủ mở ra, xem ra đã lâu lắm không ai đụng vào. Nên tiếng kêu của cánh cửa phát ra có hơi gai người.
Quả thật là vậy, bên trong không có nhiều quần áo. Chỉ vài chiếc áo sơ mi trắng và đặc biệt là bộ đồng phục cấp 3 được treo trong mép. Không biết tại sao Pond lại giữ lại chiếc áo này, có thể là làm kỷ niệm chăng.
Phuwin chọn ngẫu nhiên một trong số những chiếc áo sơ mi có bên trong. Trong lúc thay áo, mắt lại vô tình chạm trúng chiếc hộp gỗ thông nhỏ đặt ngay ngắn trong góc tủ, bên trên chiếc hộp có khắc một kí hiệu hai chữ P lồng vào nhau.
Cậu tò mò nhưng không dám chạm vào. Dù sao làm vậy cũng không phải phép. Bản thân tự đóng cánh cửa lại rồi leo lên giường nằm xuống. Cố vỗ cho thân thể vào giấc nhưng cảm giác tò mò vẫn ngày càng lớn. Hai chữ P kia có phải hơi trùng hợp rồi không.
Phuwintang sắp bị tò mò chết rồi đây, bản thân vô thức lại đứng trước cánh cửa tủ lần nữa. Muốn mở ra nhưng tay chạm vào lại cảm thấy có lỗi với Pond, thôi thì cậu chỉ xem một chút thôi, nếu có lỡ biết được bí mật gì của anh thì cậu cũng sẽ sống để bụng chết mang theo.
Phuwin mở cửa tủ lấy chiếc hộp gỗ ra, mang lên giường. kích thích và hồi hộp đang khống chế tâm trí cậu. Cuối cùng chiếc nắp cũng bật mở, mọi thứ bên trong dần rõ ràng trong mắt.
" Là hình của mình à "
Cậu đơ người nhìn những tấm ảnh chụp bản thân được sắp ngay ngắn bên trong. Có cả những tấm cậu còn không biết sự tồn tại của chúng. Đặc biệt, có một tấm hình cũ hơn so với những tấm còn lại. Cậu trong tấm hình đó cười rất tươi, nắng trên cao chiếu xuyên qua tán lá rọi vào nụ cười càng làm nó rực rỡ bội phần.
Có điều nhìn vào phù hiệu trên ngực trái, cậu mới phát hiện rằng tấm ảnh này được chụp vào năm cậu học lớp 9. Thời gian này cậu còn không biết đến Pond, vậy tại sao anh lại có tấm ảnh này. Thắc mắc ấy cũng chỉ thoáng qua đôi chút, Phuwin tiếp tục xem những tấm ảnh còn lại trong hộp có cả những tấm chụp cùng Pond nhưng đa số là ảnh của cậu chiếm phần hơn.
Phuwin xem ảnh đến ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay quản gia cũng không nhận được lệnh chuẩn bị cho cậu từ Pond. Thế là Phuwin ngủ đến khi màn đêm đã ôm trọn thành phố.
Đến khi Pond đã trở về biệt thự lần nữa, cậu vẫn còn đang say giấc. Cánh cửa phòng mở ra, từ ánh đèn của thành phố nhộn nhịp bên ngoài hắt vào bên trong phòng . Pond trông thấy thân thể be bé nằm trên giường, xung quanh rải rác những tấm ảnh cùng chiếc hộp gỗ đã mở.
Một thoáng ngạc nghiên chạy trong tâm trí anh, vỗn dĩ đây đều là những tấm ảnh anh chụp lén cậu thời còn đi học. Trước đây chỉ định làm kỷ niệm nhưng sau ngày cậu rời đi không báo trước, chúng dần trở thành liều thuốc tinh thần cho anh trong một thời gian dài.
Pond bước lại giường, vén mái tóc đang che ngang mặt cậu sang một bên. Chậm rãi đặt môi chạm vào da mặt thơm mềm. Phải chi Phuwin lúc thức cũng ngoan như Phuwin lúc ngủ thì tốt biết mấy.
Bất chợt cánh tay nhỏ vươn lên chạm vào cổ anh, kéo xuống. Môi hôn trực tiếp chạm vào nhau, Pond chưa mất đến 1 giây đơ người đã nhanh chóng môi lưỡi điêu luyện trong khoang miệng nhỏ. Day dưa đến khi hết oxi mất dứt ra. Đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, Pond không thể quan sát nét mặt của cậu. Lần đầu tiên chủ động như thế anh thật sự rất muốn nhìn
" Em yêu anh, Pond "
Tuy có chút hơi men trong người nhưng Pond chắc chắn mình không nghe nhầm. ' chết tiệt, sao khi nãy không bật đèn, muốn nhìn quá '
" Phuwin, em tỉnh táo đúng không ? "
Bản thân Pond không nhận thức được câu hỏi của anh có chỗ nào buồn cười thì đã nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra bên dưới.
" không, em mộng du thôi " cậu vẫn còn cười khúc khích
" Ờ mộng du " Pond lập lại câu trả lời của cậu trong vô thức, não anh từ 5G sang 2G từ câu nói " em yêu anh " ban nãy.
Sau một hồi đơ, lag anh mới phát hiện ra mình bị cậu chọc, liền cuối xuống cắn vào xương quai xanh, vừa cắn vừa nói bằng chất giọng trầm,nhỏ " Quậy như vầy thì chắc là tỉnh táo rồi "
Cậu bị nhột lấy tay nâng mặt anh ra khỏi cổ, ở trong bóng tối đã lâu mắt Phuwin đã sớm thích nghi với bóng tối, cậu mờ mờ thấy gương mặt Pond. Không biết anh có thấy không, nhưng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào con ngươi nhỏ trong mắt cậu. Cái nhìn như muốn tạo ra ánh lửa thắp sáng không gian u tối.
Pond nắm lấy cánh tay đang giữ mặt mình. Nghiêng mặt sang hôn vào lòng bàn tay nhỏ, còn liếm nhẹ vào đó : " Phuwin, lời anh nói bây giờ không phải là hỏi ý kiến của em, chỉ muốn thông báo cho em rằng. Bây giờ em đã không trốn khỏi anh được nữa rồi "
" Em lợi dụng anh cũng được, ở bên anh vì tiền hay bất cứ thứ gì anh đều không quan tâm. Anh có tiền cho em lợi dụng cả đời. Vì vậy, gọi chồng thôi, vợ yêu của anh "
TBC...
_________
Hòa chung không khí OTP điên tình. Tự nhiên khúc cuối chap ngọt ngang =))). Hay chap sau cho cưới luôn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro